Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanzu chán nản nằm trên sofa thở dài. Đã là tháng hè rồi, em thấy đâu đâu những cặp tình nhân dắt nhau đi chơi hay mọi nhà đều đi hưởng mát.

Em cũng muốn đi, ở nhà chán chết đi được

- Anh yêuuuuu

- Dạ, anh đây

Nghe tiếng em gọi mình, gã liền bỏ dở hết việc đang làm mà chạy ra

- Em muốn đi chơi, ở nhà mãi chán lắm

- Em muốn đi đâu

- Đi Paris!!

Ánh mắt sáng rực nêu tên địa điểm mong muốn. Gã cười rồi nựng hai má em. Tự nhiên gã muốn trêu em quá. Nghĩ là làm, Ran tỏ vẻ tiếc nuối nói với em.

- Không được rồi em ơi!

Thấy vẻ mặt buồn rầu của gã, em lo lắng hỏi lại.

- Tại sao?

- Mấy nay công việc anh hơi nhiều...

Nói dối không chớp mắt, gã lén nhìn em ánh mắt dần xuất hiện những tia buồn bã. Em cố cười gượng thông cảm cho gã.

- Vậy năm sau cũng được! Em mệt rồi, lên phòng đây.

Nói rồi em lủi thủi bước lên phòng. Chết rồi! Hình như gã vừa làm chuyện không hay. Mà thôi tạo bất ngờ cho em là được.

Rồi gã lấy điện thoại đặt vé máy bay cho hai người. Song, đi vào nhà kho lôi hai cái vali đã bám đầy bụi. Cẩn thận lau chùi sạch sẽ, kiểm tra xem có hư hỏng chỗ nào để biết đường mà sửa, nếu không tới ngày đi mà có trục trặc gì thì chết gã mất!

Vì để tạo bất ngờ cho em nên ngày đi của cả hai là hai ngày kể từ khi gã đặt vé. Trong hai ngày đó gã đã mua rất nhiều đồ dùng hay vài bộ đồ mới cho em. Yên tâm đi gã thừa biết em phù hợp với size nào nên đương nhiên rất dễ dàng lựa chọn đồ cho em. Ran cảm thấy mình thật tuyệt vời!

Trong khoảng thời gian đó Sanzu có thắc mắc sao gã lại mua nhiều đồ đến thế. Em có hỏi nhưng gã chỉ trả lời bâng quơ.

- Anh thấy đẹp nên mua!

Từ khi nào Ran của em lại chi tiền nhiều đến thế vậy? Gã tiết kiệm lắm chứ đùa, mặc dù nhà giàu nhất khu cả hai đang sống.

Vào ngày mai, máy bay sẽ cất cánh vào lúc 8 giờ sáng. Trước đó Ran đã soạn hết hành lý. Gã khó khăn lắm mới soạn xong đấy! Vì Sanzu cứ đu theo gã với lý do là "Em thiếu hơi anh"

Èo ơi, bé con của gã bám người vậy à? Nội tâm gã đang gào thét đấy em có biết không?

- Rồi rồi, đi ngủ thôi mai còn dậy sớm.

- Ôm em!

- Đây!

6 giờ sáng gã đã thức dậy, dọn dẹp nhà cửa rồi chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai, vừa xong cũng đến 7 giờ.

- Haru, dậy đi 7 giờ rồi

-Còn sớm mà, để em ngủ thêm tí nữa đi...

- Dậy đi rồi đi với anh nè, em không muốn đi chơi sao?

- Đi đâu? ... Anh bận mà...

- Chẳng phải em nói muốn đi Paris sao?

Gã vừa nói em đã bật người dậy hoang mang nhìn gã.

- Không phải anh bận à, lúc khác đi cũng được mà. Đâu cần phải ép bản thân vậy đâu...

- Anh không có bận, dậy ăn sáng rồi đi nè!

Dứt câu Ran liền kéo tay em bế vào lòng tiến thẳng vào nhà vệ sinh.

Sau khi đã tỉnh táo, ngồi vào bàn ăn em vẫn chưa tiếp thu được câu nói vừa nãy của gã. Bỏ đũa xuống nhìn thẳng mắt Ran, em nói.

- Anh không cần vì em mà làm thế đâu! Chúng ta còn nhiều thời gian, vẫn còn cơ hội. Em không muốn anh vì em mà bỏ bê công việc...

Càng nói lòng em càng thấy nhức nhối. Em biết là anh thương em, chiều em hết mực nhưng mà em cảm thấy nó như đang bắt buộc anh phải làm vậy.

Đặt chân đến nơi được mệnh danh là “Kinh đô ánh sáng”, em vẫn còn đang ngỡ ngàng vì sự xinh đẹp của nó. Trước đó em đã nghe rất nhiều người kể về nó, nhưng em thật sự không ngờ được nó đẹp đến vậy.
Nhưng đâu đó sâu thẳm trong em còn tồn đọng lại cảm giác ray rứt. Sao lại cứ phải ép bản thân chiều theo ý em như thế chứ?

-Haru? Em làm gì mà cứ đứng ngây ra đó thế? Đi thôi, anh đặt phòng hết rồi đấy

-À-ừ…….em biết rồi

-Em làm sao đấy? Không khỏe à

-Không có, em vẫn bình thường mà, đi thôi

Nói rồi em kéo tay gã đi, Em chẳng bao giờ chịu chia sẻ với gã gì cả. Ấm ức gì cứ tự mình chịu đựng mãi thôi.

Đến khách sạn, lại chỗ lễ tân nhận phòng rồi gã nắm tay em đến thang máy. Cửa vừa mở, bên trong xuất hiện một cô gái trẻ. Thứ thu hút em bởi cô ấy là mái tóc đen dài óng ả. Thật xinh đẹp. Cả ba nhìn nhau đến khi cô gái đó tỏ vẻ ngạc nhiên rồi vui vẻ cất lời.

- Ran? Là cậu à?

Gã ngơ ngác quay qua nhìn em rồi lại nhìn cô.

- Cô là...?

- Kiyoi đây! Hồi cấp 3 tớ, cậu và em trai cậu thường hay trốn học đấy!

Cô ra vẻ giận dỗi trách mắng gã. Ran giờ mới nhớ, thì ra là bạn học cũ. Gã nhớ hồi đó cô gái này hay đu theo gã dữ lắm. Nếu một ngày có 24 giờ thì Kiyoi bên cạnh gã hết nửa ngày rồi.

- À Kiyoi, nhớ rồi!

Kiyoi quay sang nhìn em, đánh giá từ trên xuống. Xem cũng được đó. Nhưng hai vết sẹo kia sao chứ? Xấu quá đi!

- À, đây là Haruchiyo, người yêu tôi!

- Chào cậu, tôi là bạn học cũ của Ran!

- Chào chị.

Cô chỉ gật đầu rồi lại quay sang Ran vui vẻ, hành động thân thiết khiến Sanzu kế bên cảm thấy khó chịu ra mặt nhưng đâu ai nào để ý.

- Mà Ran này, em trai cậu dạo này khỏe không, tự nhiên bố mẹ tớ phải chuyển qua đây. Nhớ cậu chết mất!

Ran cũng biết điều, cố dè chừng với những cử chỉ thân mật Kiyoi.

- Mình đi chơi đi!

- Ơ- Nhưng mà-

- Nhưng nhị gì nữa, tớ biết nhiều chỗ vui lắm nè!

Ran khó xử liếc mắt qua em nhờ sự trợ giúp nhưng nhận lại chỉ là ánh mắt mất tiêu cự của em. Chết tiệt! Em sẽ hiểu lầm mất!

- Haru-

- Aha, lâu ngày không gặp mà, anh với chị ấy cứ đi chơi đi. Em về phòng nghỉ ngơi đã, em hơi mệt.

- Người yêu cậu đã nói vậy rồi thì đi thôi!

Song, em quay lưng bỏ về phòng. Gã vẫn cứ đứng đấy nhìn theo bóng lưng của em, trông nó cô đơn đến lạ.

Kiyoi đứng một bên thấy vậy thì tức lắm, thằng nhãi đó có gì hơn cô chứ? Nhìn hai cái sẹo trên miệng nó đi, kinh chết đi được, chẳng đẹp bằng cô. Còn cái bộ đồ rẻ tiền nó mặc nữa chứ, quê mùa chết đi được.

- Đi thôi Ran.

- À- đi thôi...

Trong suốt quãng thời gian đi chơi cùng cô, tâm trí gã cứ luôn đặt ở chỗ em. Bé con của gã đang buồn thì làm sao gã có thể vui vẻ chứ?

- Ran! Cậu có nghe gì không đó?

Kiyoi đang đi bên cạnh Ran giới thiệu cho gã mọi thứ nơi đây. Mà khi cô ngước lên nhìn gã thì chỉ thấy vẻ mặt lo âu của gã.

- Ran!

Cô lớn tiếng gọi tên gã. Ran giật mình rồi nhìn cô buông lời xin lỗi. Cả hai lại cứ thế đi dạo đến chiều tàn.

Về lại khách sạn, gã cứ lưỡng lự đứng ngoài cửa. Gã không biết nên đối diện với em thế nào, hít một hơi thật sâu, Ran đẩy cửa bước vào. Bên trong phòng tối om, im lặng đến đáng sợ

-Haru. Em có trong đây không vậy?

Không có âm thanh đáp trả, gã với tay bật công tắc lên, thân ảnh quen thuộc đang nằm cuộn mình trên giường, em ngủ rồi sao?

-Haru, dậy đi, đi ăn nào

-Anh về rồi à…

Lúc bấy giờ Ran mới để ý, mắt của em sưng húp cả lên

-Em khóc à? Sao mắt lại đỏ thế này

-Không có, em mở cửa sổ ra nên bụi vào thôi

Ôi em ơi, em nói dối tệ thật, chốt gài cửa sổ thậm chí còn chưa được mở kìa em?

-Ai làm gì em, nói đi, anh xử nó cho

-Em nói rồi, bụi bay vào thôi, không có gì đâu

-Em nói dối tệ thật đấy bé

-Bỏ qua chuyện này đi, hôm nay anh đi chơi vui không?

-Không có bé làm gì cũng buồn

-Vậy mai mình đi chơi ha? Giờ anh đi tắm đi rồi mình đi ăn nè.

-Nghe bé tất

Nói rồi gã ôm chầm lấy em, hôn khắp mặt em. Đúng thật, gã nghiện em lắm rồi!

Sáng hôm sau, em trong giấc ngủ ngon lành bỗng tỉnh giấc bởi ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào. Ngồi dậy dụi mắt, nhìn sang người đang ôm mình chặt cứng, miệng không tự chủ mà mỉm cười. Đặt một nụ hôn lên trán gã rồi gỡ tay gã ra em bước xuống giường đi thẳng đến nhà vệ sinh.

Khoảng mười phút em bước ra với bộ đồ mới. Một chiếc áo thun tay dài trắng có chút họa tiết trái tim, quần jean xanh đen. Tiết lộ một chút, cái áo trắng đó là đồ đôi, do có đợt lễ hội ở Nhật,  Ran vì sứt hút của nó mà bắt buộc em phải mua nó. Không dám tưởng tượng đâu nhưng vẻ mặt lấp lánh mong chờ như cún của Ran khiến em không nhịn được nên buộc phải rước hai cái áo đó về. Hết sức mệt mỏi.

Đi tới giường vẫn còn con sâu lười đang hưởng thụ giấc ngủ, Sanzu "nhẹ nhàng" lấy tấm chăn ra vứt qua một vó nào đó rồi cầm cốc nước lọc đổ lên người gã. Ran vì cơn lạnh đột ngột ập đến liền tỉnh giấc. Gã hoang mang chấm hỏi nhìn lên "thủ phạm" đang nở một nụ cười tươi rói với gã.

- Em sao đấy?!

- Đi chơi!

Nói xong Sanzu quay gót đi cất cái ly rồi không biết từ đâu ra quăng vào mặt Ran một bộ quần áo y hệt em. Không quên để lại lời nhắn.

- Em đợi dưới sảnh! Chuẩn bị nhanh đi đấy!

Rồi bóng dáng biến mất sau tấm cửa. Còn về Ran? Vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra cả. Mọi thứ đến quá bất ngờ khiến gã đờ đẫn nhìn bộ quần áo em vừa mới "đập" vào mặt gã.

- Anh chậm trễ quá đấy

- Rồi rồi anh xin lỗi bé, đưa mồm đây anh chụt chụt vài cái nào

- Đang ở ngoài đường đấy, có gì đi chơi về rồi làm

Gã đúng là mặt dày mà, đang ở chốn thanh thiên bạch nhật mà lại đòi hôn thế đấy

Kiyoi đột nhiên xuất hiện, phá tan bầu không khí hường phấn của cả hai.

- Ran, cậu định đi đâu vậy?

- Kiyoi đấy à, bọn tôi đi chơi, có gì sao?

- Cho tớ đi cùng với được không?

- Hôm qua chị đi với anh ấy cả ngày rồi còn gì? Ít ra cũng phải để cho người ta riêng tư chút đi chứ?

Sanzu chen vào cuộc trò chuyện giữa Ran và Kiyoi, đứng kế bên Ran nắm lấy tay gã thật chặt. Gằn giọng.

- Chị đã làm gì em đâu mà em mắng chị thế?

- Tôi có mắng chị à? Tôi chửi chị là súc vật à? Tôi chửi chị là đĩ điếm à? Tôi có chửi chị là con phò hả?

- Em...

- Chị em gì với cái loại như cô? Thấy trai cái bắt đầu tươm tướp tươm tướp, kệ mẹ bồ người ta đứng kế bên nhìn, cứ cà dẹo cà dẹo với người yêu tôi chi?

- Chị...hức- chị đã làm gì em đâu mà em nói chị thế....

- Chưa đánh chị là hên rồi còn ở đó ý kiến, bớt khóc lại đi má, nhìn thấy mà ghê. Làm vậy chi? Tìm sự thương hại của bồ tao hay gì? Bồ tao nha, né né nó ra mày!

Không nể nang gì, Sanzu như tức điên lên thiếu điều muốn xác xác cô ta ra làm trăm mảnh

- Cậu coi người yêu cậu kìa Ran!

Trước khi để cô ta bước tới chỗ gã làm nũng, Sanzu liền đẩy cô ta ra tránh xa anh người yêu của mình. Lớn tiếng quát tháo cô ta khiến mọi người xung quang phải giật mình với nó. Và cũng nhờ nó mà cả ba người đã thành trung tâm cho sự chú ý rồi.

- Né ra đi má, tao nói đéo đúng hay gì? Đã kêu né nó ra mà? Nghe đéo hiểu hay gì?

- Tao thấy mày con người chứ có phải súc vật đéo đâu mà tao nói tiếng người đéo chịu hiểu?

- Ý em-hức...ý em là sao..?

- Ý trên mặt chứ, chắc chị không ngu đến nỗi không hiểu ha?

- Chậc, mày nhớ mặt tao đấy thằng nhãi!!!

Kiyoi không chịu được nữa liền bỏ đi lớp mặt nạ giả tạo kia đo co lại với em.

- Nhớ làm mẹ gì? Nhớ để về lập ảnh thờ hả? Tôi đây không rảnh!!!

Bị em làm cho nín họng, cô ả chỉ biết hậm hực bỏ đi

- Người yêu anh hôm nay bạo quá vậy? Anh sợ đấy!

- Chứ chẳng nhẽ để cho anh với nó xà nẹo xà nẹo với nhau suốt ngày? Thích đi với nó hay gì? Xót hả? Đi với nó đi. Còn ở phía trước kìa, chạy theo lẹ lên?

Lần này tới gã nín họng. Thôi chọc giận em nữa là có ngày ra đường ở như chơi!

Sanzu bực bội để lại Ran đứng đó mà đi mất hút. Mọi người cũng dần giải tán. Gã khi thấy em hầm hầm bỏ gã cũng cong chân chạy theo em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#ransan