Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay là khá yên bình đối với em sau vụ việc của Kiyoi. Và em cũng thấy làm lạ Ran không còn tập trung gì về em nữa. Lại nghĩ gã đã hết thương em nên lòng lại có chút buồn rầu, lo lắng. Không! Sanzu suy nghĩ lại, chắc chắn là vì công việc thôi, mà để yên tâm hơn em đã có một quyết định là gọi Rindou.


 -  À, do có dự án quan trọng của ông sếp nên anh ấy mới vậy thôi, Haru cưng đừng nghĩ nhiều.


 -  Vâng, em cảm ơn! Sanzu thở phào nhẹ nhõm, tự trách mình cứ nghĩ tiêu cực gì đâu không, xém đổ oan gã rồi. Nghe thêm lời dặn của Rindou, em cảm ơn lần nữa rồi cúp máy.


Nếu đã vì công việc thì chắc cần sức mới làm được nên em tự lết thân vào bếp nấu những món bồi bổ cho gã. Sức khỏe là quan trọng nhất mà đúng không?


Xong xuôi mọi thứ em chuẩn bị một ít đem lên phòng làm việc cho gã. Lịch sự gõ cửa chờ đợi. Được mãichẳng thấy mở cửa, Sanzu đặt khay thức ăn xuống nhẹ mở cửa ra. Ló đầu vào xem thì thấy Ran đang gục mặt xuống bàn ngủ ngon lành. Sanzu nhìn mà xót tận đáy lòng.


Bưng khay thức ăn vào để lên bàn sẵn dọn dẹp giấy tờ của gã vứt tứ tung. Y như người vợ chuẩn mực.


Lúc này em có để ý tới cuốn lịch đầu bàn, trên đó có một ngày đã được khoanh đỏ và một dòng ghi chú "hạn chót".


- Ngày 26 tháng 5?


Em ngẫm đi ngẫm lại ngày đó. Rất quen nhưng chẳng nhớ nổi. Sau một hồi lâu em mới búng tay một cái.


Sinh nhật của Ran!!!


Lần nữa em nhấc máy gọi cho Rindou sau khi đã ra khỏi phòng tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ của gã.


- Alo, Rindou.


- Có gì nữa hả?


- 2 ngày nữa đến sinh nhật Ran rồi, nhưng em không biết tặng gì hết. Giúp em vớiii


Rindou đầu dây bên kia cũng khá ngạc nhiên. Vội đi xem lịch và đúng thật sắp tới sinh nhật ông anh chết tiệt của mình rồi. Ủa gì nhanh vậy?!


Anh trầm ngâm suy nghĩ, quà thì Ran ít khi đòi gì lắm mà gã cũng không hứng thú gì với những món quà đâu. Chủ yếu là đi chơi hay đi đâu đó ăn tiệt thôi. Nhưng nếu đối với Sanzu thì...Được rồi! Coi như đây là món quà của cả anh và em gộp lại tặng gã đi.


- Haru nghe đây, chắc chắn Ran chẳng nhớ ngày sinh mình đâu nên mình cùng tạo bất ngờ cho ổng đi ha


 - Bất ngờ sao?


Sanzu ngơ ngác hỏi lại, nếu là bất ngờ thì chắc Ran sẽ chắc sẽ vui lắm nhỉ?


- Hãy nghe và làm theo anh nhá?

 - Vâng! Em không nghĩ gì liền đồng ý lời của anh. Chiều đó có hai người gọi cho nhau thầm thầm thì thì rất mờ ám. Lâu lâu Sanzu lại có chút đỏ mặt rồi lặng lẽ gật đầu nói gì đó.


 ______ 


 Ran vươn vai ngã người về ghế sau, gã mệt mỏi thở dài nhìn đống tài liệu mình đã ngày đêm soạn đến điên đầu lòng đành rủa ông sếp chết tiệt của mình.


- Haitani-san! Sếp kêu gọi anh!


Một người đồng nghiệp từ xa kêu gọi gã. Ran đáp lại rồi cũng sắp xếp gọn gàng đi theo cậu đồng nghiệp đó.


- Mệt cho anh nhỉ?


Cậu đồng nghiệp đi song song với gã, nụ cười công nghiệp với ánh mắt thương cảm nhìn gã. Ran cũng chỉ biết cười trừ đáp.


- Vâng, mất mấy ngày lận cơ mà.


- Haha, khổ cho anh rồi! Vì sếp tin tưởng anh nhất trong văn phòng này mà.


 _______ 


 Sau khi đưa bản thảo của mình cho cấp trên và được khen ngợi rất nhiều nên Ran đã rủ tất cả đồng nghiệp đi ăn mừng.


- Chúc mừng Haitani-san!!! Lần này nếu dự án đó thành công tôi cá chắc anh sẽ được tăng lương khá cao đấy nhá.


 Một cô đồng nghiệp năng động vừa nóc một ly bia vừa khen ngợi gã. Ran ngại ngùng gãi đầu nói lời cảm ơn với cô.


Mọi người say sưa trò chuyện vui quên cả trời đất. Đã cũng gần khuya, quán ăn cũng thưa thớt khách hàng. Những đồng nghiệp của Ran cũng chỉ còn vài người.


- Trễ rồi, tôi xin phép về trước.


- Tạm biệt Haitani-san.


Gã vội vã chạy về nhà, vừa mở cửa ra thì thấy Rindou đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa được đặt giữa phòng khách.


- Ông già, đi đâu mà giờ mới về đấy?

- Đi ăn mừng dự án thành công.


 Rindou ngồi suy nghĩ gì đó một lúc mới tiếp lời.


- Quà sinh nhật của anh trên phòng, tắm rửa sạch sẽ rồi hẳn mở quà.


Ran có chút ngạc nhiên. Gì cơ, nay sinh nhật gã à? Sao gã không biết nhỉ?


- Cảm ơn.


- Khách sáo làm gì, em về trước.


Rồi anh biến mất sau cánh cửa. Còn gã thì cũng chỉ biết lết cái xác đầy mùi bia này vào nhà tắm. Mười phút sau, gã bước ra với quần áo mới. Ngó nhìn xung quanh gã mới để ý, em yêu gã đâu rồi?


Nghĩ rằng em đã ngủ nên gã bước vào phòng ngủ, vừa mở cửa ra gã đã ngỡ ngàng với món quà Rindou tặng.


- Gì to vậy?


Ran cảm thán với hộp quà lớn được để trên giường, từ từ đi lại xem. Ran cảm nhận được sẽ có điều gì đó rất tuyệt nếu gã mở hộp quà này ra. Không nghĩ nhiều liền rút dây ruy băng rồi mở nắp.


- Happy Birthday!!!


Ồ, xem em người yêu của gã ngon chưa kìa. Tai mèo cơ đấy.


- Haru, em đang làm gì vậy?


- Anh không thấy hay sao mà còn hỏi, hôm nay là sinh nhật anh đấy.


- Vậy em đây là muốn lấy thân mình làm quà sinh nhật cho anh sao?


Sanzu làm vẻ mặt quyến rũ, áp sát mặt mình lại gần gã câu dẫn.


- Anh thấy sao?


- Nếu em đã mất công chuẩn bị quà thì anh phải nhận chứ~ 


Nói rồi gã đưa tay bế em ra khỏi chiếc hộp, nhắm ngay vào đôi môi căng mọng kia mà đáp vào. Nhận thấy người đối diện có dấu hiệu ngạt thở gã mới chịu dứt ra.


Thẳng tay xé nát chiếc váy ngắn củn cởn đang cố gắng che chắn đi thân thể em, gã cúi đầu xuống chơi đùa với hạt đậu nhỏ đã dựng đứng từ lúc nào.


- Xem này bé, mới hôn có tí thôi mà ngực đã cứng thế này rồi. 


Gã ngậm hạt đậu của em mà mút, tay không yên phận ngắt bên còn lại. Sanzu rên rỉ, tay lần mò xuống nơi cậu nhỏ đã cương cứng tuốt nó. 


- R...Ran~ phía dưới...


Gã ngậm hạt đậu của em mà mút, tay không yên phận ngắt nhéo bên còn lại.


- Ran...đau.


Gã nhướng người lên, tiếp tục chơi đùa với chiếc lưỡi nhỏ hồng của người nọ


- Từ rồi sẽ sướng mà.


Sanzu khó chịu, em không thể tự mình tự xử được, cầm tay Ran đặt lên dương vật mình cầu xin gã.


- Giúp em đi~


Gã cười gian thuận theo ý em tuốt cậu nhỏ lên xuống. Đến khi em có dấu hiệu muốn xuất gã lại chặn lỗ tiểu của em. Sanzu bất ngờ nắm lấy bàn tay gã như ý muốn buông ra nhưng đây là ai? Là Ran-một kẻ có sở thích trêu chọc em người yêu mình nên sẽ chẳng có chuyện gã rút tay ra đâu.


- Ưm...Ran b-bỏ ra đi mà...


Gã như không nghe, giả điếc ngắm nhìn em đang quằn quại, Ran thích thú nói với em.


- Hãy nói gì đó để anh cho em xuất đi nếu nó đủ làm anh động lòng.


Mẹ kiếp! Gã đang làm khó em đây sao? Đầu óc Sanzu cứ lâng lâng, rồi chợt nhớ tới lời Rindou dặn.


"Biết mấy đứa có bố đường không? Cứ học hỏi cách mấy người đó gọi đại gia của mình đi!"


Nghĩ thế em mấp máy môi, gọi.


- D...Daddy~ cho em bắn đi a~ 


Nghe em nói vậy, gã liền bỏ tay ra khỏi "Sanzu bé" mặc cho tinh dịch của người nọ dính đầy trên tay.


- Oh~ học ở đâu đấy cưng?


- Ha...anh không cần biết đâu a~


*Phực


Nghe gì không? Dây lý trí của Ran bị đứt rồi. Như một con dã thú gã lật người em đưa mông em lên trước mặt gã. Cầm lấy cái đuôi mèo giả đã được gắn dương vật, Ran dứt khoát rút nó ra rồi lại mạnh tay cho lại vào.


Cứ thế gã lặp đi lặp lại hành động đó. Sanzu vì sung sướng mà không ngừng rên rỉ, tay bấu chặt ga giường đến nhăn nhúm, "cậu nhỏ" rỉ nước đục trắng, có lẽ lại muốn bắn nữa rồi.


- Ran...a~ c-cho vào đi mà..


- Cần gì gấp chứ? Đêm còn dài mà cưng ơi~


Gã muốn chơi thêm tí nữa cơ, nhìn em rên rỉ chỉ vì cái dương vật giả đang ra sức tàn phá bên trong đi, quyến rũ làm sao.Chơi đã đủ, Ran rút dương vật giả bỏ qua một bên, gã chỉnh em lại sao cho mặt em đối diện đũng quần gã. Xoa mái đầu hồng sớm đã rối tung, gã ra hiệu cho em. Sanzu hiểu ý hôn lên quả đồi nhỏ của gã kia mấy cái rồi kéo khóa kéo xuống, lột chiếc quần dài rồi tới boxer, cự vật cương cứng được giải phóng, Sanzu nhìn không khỏi thèm thuồng đưa lưỡi ra liếm dọc nó rồi cho thẳng vào miệng mình.


Ran gầm nhẹ hưởng thụ cảm giác được chăm sóc trong trong khoang miệng ấm của em. Không biết đã làm bao nhiêu lần mà gã vẫn không hết nghiện cảm giác được em chăm sóc thằng nhỏ của mình.


Nhận thấy gã sắp bắn, em ác ý mút mạnh một cái, dùng răng cạ nhẹ lên quy đầu khiến gã sung sướng mà phóng thích hết vào miệng em.


- Sữa của Daddy ngon lắm a~


Gã bất ngờ đẩy em ra phía sau, lật người em lại khiến phần hông đưa lên cao, gã nhìn ngắm nó hồi lâu rồi cúi người chơi đùa với lỗ nhỏ.


Luồn lách chiếc lưỡi ranh mãnh vào trong hậu huyệt sớm đã đẫm nước, đưa lưỡi vào khám phá những vách thịt non mềm, rồi lại thu về để thưởng thức thứ dịch nhầy một cách ngon lành.


- A~ sướng ư...


Em lại thêm một cơn lên đỉnh nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ, quay qua nhìn gã với khuôn mặt đã ướt đẫm mồ hôi, nước mắt đọng một chút sương, nước dãi từ miệng cứ chảy ra, em bụng nịu đòi Ran đút no.


- Rồi, theo ý em 


Lời vừa dứt Ran đã đứng dậy xuống giường đi thẳng ra cửa. Sanzu mừng hụt nhìn gã ung dung bước ra cửa. Em chấm hỏi ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Sau một lúc Ran quay lại với hai chai rượu vang. Đi lại lên giường, mở một chai rồi đổ hết lên người em.


- Anh làm gì vậy?


- Chẳng phải đòi đút no sao? Đây được ăn no nhé.


Vừa nói chai rượu trống trơn đã nằm trong hậu huyệt em. Sanzu hét toáng lên tay báu chặt tay gã, khó khăn lấy lại nhịp thờ vì sự đột ngột của Ran.


- Ưm a~ đ...đau em ha~


Gã không đặt lời nói của em vào tai mà liên tục đâm rút chai rượu rỗng ra vào hậu huyệt người nọ.


- R-Ran ơi, đau. Em đau..hức-không muốn nữa, em không muốn nữa đâu-hức.. Anh ơi, em không muốn.


Sanzu khóc nấc lên, chân muốn đạp gã ra nhưng sức đã cạn kiệt ngay cả cử động một ngón chân cũng không được huống chi đạp gã ra. Thấy bé con mình khóc lóc gã vội rút chai rượu ra ôm lấy em nhẹ giọng dỗ dành.


- Xin lỗi, anh xin lỗi đừng khóc nữa mà.


Em tựa đầu vào hõm cổ gã, nước mắt nước mũi đều dính hết lên người Ran. Cơn đau từ phía dưới vẫn còn chỉ cần đụng nhẹ thôi là em sẽ hét toáng lên mà xem. Đợi em ổn thỏa một chút rồi từ từ đâm cũng không sao.


 ________


Chẳng biết gã ăn gì mà sung sức thế không biết, chơi đến tận 3 giờ sáng. Báo hại em toàn thân nhức mỏi.


- Rannn! Đồ chết tiệt nhà anh, đau chết em rồi!


Sanzu đánh mạnh vào nam nhân đang ôm em chặt cứng, la hét chửi bới gã đủ điều.


- Rồi rồi anh xin lỗi bé, anh sai rồi.


Sanzu giận dỗi nằm đối lưng lại với gã. Con người đâu phải con trâu con bò đâu mà hành thân xác tàn tạ này. Mai chuyển qua nhà Rindou ăn bám.


Sáng hôm sau, nghĩ là làm Sanzu dọn đồ qua nhà Rindou ngay lập tức, cơ mà chưa kịp bước chân ra khỏi nhà đã bị gã lôi ngược lại, đu lên người khóc lóc van xin.


- Anh biết lỗi rồi mà, hức...Haru hết thương anh rồiiii.


- Buông em ra! Ngạt thở chết em!!!


Ran ngậm ngùi đành thả em ra, tay nắm lấy góc áo, dùng ánh mắt cún con vẻ hối lỗi nhìn em.


- Đừng đi mà bé...


Sanzu chỉ biết thở dài, xoa mái đầu tím của gã rồi nhướn người lên hôn phớt lên môi gã rồi quay lưng đi lại vào nhà.


-Aaaaa Haru ơiiii, hôn lại đi em anh chưa cảm nhận được!!!


- Tránh xa em ra!!!


_______


Sau một hồi dỗ dành em bằng mọi cách, cuối cùng em cũng chịu ngoan ngoãn yên phận ngồi trong lòng gã lướt điện thoại.Trên các trang mạng xã hội gần đây có ra mắt mẫu dây chuyền mới và chỉ duy nhất có 1000 cái. Nhãn hàng của dòng dây chuyền này lại là nhãn hàng em yêu thích nhất. Nó sẽ được mở bán vào tối nay lúc 6 giờ tại các trung tâm thương mại lớn. Sanzu thề nếu không mua được nó, em sẽ lấy danh nghĩa của Ran ra làm cún suốt một ngày.


Mà có một điều làm em hơi bức xúc đó là năm nay nó không cho mua online. Mọi năm thường thì mua online nó tiện và rẻ hơn vì có voucher, nên năm nào em cũng mua các mẫu dây chuyền hay vòng tay đều với giá rất chi ngon nghẻ. Nhưng không hiểu sao năm nay bị gì mà chỉ cho mua trực tiếp. Chắc do sợ lỗ chăng?


- Ran!!! Anh xong chưa? Sắp trễ rồi!!!


Em đứng trước cửa nhà hối gọi anh người yêu. Còn nửa tiếng nữa là mở bán rồi, mà gã chậm trễ vậy là chết em mất!!!


-Đây! Đi thôi


- Anh lề mề quá đó.


Gã chỉ biết cười khổ với em, chiều em riết muốn lên đầu gã ngồi luôn rồi, à mà...là gã tự đội em lên đầu mới đúng


Tới một trung tâm thương mại lớn, Sanzu hí hửng chạy vào trong trước, mặc kệ bỏ gã theo sau. Đứng trước một cửa tiệm sáng đã đông đúc người. Trai gái già trẻ đều có nhưng nhiều nhất là các chị gái khoảng hơn hai mươi. Em nhìn vào đồng hồ, còn 10 phút nữa.


- Anh đang tưởng tượng cảnh này nó như mấy bà nội trợ đang chuẩn bị tranh nhau hàng giảm giá ấy.


- Vậy anh coi em như mấy bà nội trợ đó??


Em sát khí ánh mắt sắc lẹm nhìn gã như muốn ăn tươi nuốt sống gã. Ran đổ mồi hôi hột, cười gượng chối.


- A-Anh nào dám chứ? Haru là Haru! Là bé cưng của Haitani Ran này.


Em hí ha hí hửng nhảy chân sáo về nhà sau khi mua được hẳn 2 sợi dây chuyền.


- Một sợi cho mẹ, một sợi cho mình. Xời, Haru đúng là đẹp trai mà.


Về đến nhà, vừa mở cửa ra em đã hét lên một tiếng rồi lao đến ôm chầm lấy người phụ nữ trung niên đang ngồi trên sofa.


- Mẹ, sao hôm nay mẹ lại đến đây vậy? Bọn con còn định ngày mai về thăm mẹ cơ. Mấy nay mẹ khỏe không vậy? Nhớ mẹ quáaaaaa.


- Sao dạo này con lại dẻo miệng vậy chứ?


Em chỉ cười nhẹ, đưa hộp dây chuyền vừa mua được ra trước mặt bà.


- Mẹ, xem con mới mua được cái gì nè! Con chen vào mua cho mẹ đấy, mệt chết con rồi.


- Bảo bảo của ta đáng thương vậy sao? Thằng người yêu vô tích sự của con không giúp con à?


Bà Haitani đánh mắt qua chỗ gã đang đứng, gương mặt đằng đằng sát khí khiên gã rùng mình một cái.


- À, con vào bếp nấu vài món cho mẹ nhá? Lâu rồi mẹ chưa thưởng thức tay nghề của con đấy.


- Tuân lệnh nương nương, hehe.


Em đứng dậy chạy thẳng vào bếp xắn tay áo lên để làm những món bà thích. Ran ở ngoài này đang sống dở chết dở vì người mẹ đáng kính của mình.


- Nghe nói Haru gặp chuyện không may?


- Vâng...


- Ai làm?


Mặt bà đột nhiên nghiêm túc hẳn, khác với vẻ vui mừng khi nãy.


- Con nhỏ hồi đấy hay bám theo con với cả Rinrin đấy. Có lần nó còn đánh Haru của con chảy máu đầu kìa.


- Xử lí nó chưa?


- Mẹ nghĩ con bỏ qua cho nó chắc.


Bà Haitani khẽ gật đầu tỉ vẻ hài lòng, bà biết Ran sẽ không để cho em chịu thiệt bao giờ. Hai mẹ con ngồi nói chuyện được lúc lâu thì nghe em gọi í ới.


- Mẹ ơi! Ran ơi! Vào ăn cơm đi này!


Cả hai cùng bước vào bếp, mùi hương từ thức ăn sộc thẳng vào khứu giác của họ. Bà Haitani ngồi vào ghế không ngừng khen ngợi tài nấu nướng của em mặc cho bà chưa đụng gì tới nó. Đụng làm chi khi chỉ nhìn thôi là biết nó ngon cỡ nào rồi?


-Đúng là Haru cưng của mẹ, làm gì cũng ngon cả.


Em ngại ngùng cười hì hì rồi gắp đồ ăn cho bà, không quên gắp cho anh người yêu của mình. Cứ thế thời gian vẫn trôi qua, trong căn nhà ấm áp đầy giọng tiếng cười đùa của người phụ nữ trung niên và hai cậu trai trẻ.


Cũng khá trễ, bà Haitani cũng đã về nhà sau buổi ăn của em và gã. Trước khi đi bà có thì thầm to nhỏ với Ran, em tò mò hỏi nhưng nhận lại chỉ là cái cười trừ của hai người. Lúc đó em còn thấy bà có nhét vào tay gã một thứ gì đó rồi gã gật đầu lia lịa tươi cười với bà.


- Bộ bí mật quốc gia hay gì mà em không được biết vậy chứ?


Sanzu hờn dỗi ngồi trên sofa phồng má liếc gã. Ran chỉ biết né cái ánh mắt đó của em, đánh lảng chối.


- Nào có, em muốn đi đâu không?


- Tối rồi đi đâu giờ này?


Em không thèm nhìn gã nữa, tay lướt điện thoại trả lời. Gần 10 giờ rồi chứ nhiêu, tính đi ăn trộm hay gì?Gã ngã vào lòng em vứt bay cái điện thoại. Sanzu chưa kịp ú ớ gì đã bị gã hôn mấy cái lên mặt. Chưa đủ gã còn tách miệng em ra rồi đưa lưỡi vào khuấy đảo. Thấy em sắp hết hơi Ran đành thả em ra, không quên hôn cái chóc lên má em rồi lại ôm em vào lòng.


- Đi không? Không là anh lại đè ra chơi tới mai đấy.


Em đỏ bừng cả mặt, tát "nhẹ" bên má gã rồi đứng lên ra ngoài cửa.


- Nhanh đi!


Tokyo về đêm thật yên bình, không còn sự vội vã của dòng người, chỉ còn ánh đèn hiu hắt từ những cửa hàng ven đường cùng những cơn gió nhè nhẹ lướt qua. Em và gã đến bên bờ sông. Ran đứng trước mặt em, rút chiếc hộp nhung đen ra quỳ xuống.


-Haruchiyo, lấy anh nhé?


Sanzu đứng đực ra đấy một lúc lâu, trên má có dòng lệ chảy xuống. Em bật khóc vì hạnh phúc.


- Em đồng ý.


Gã vui vẻ bật dậy ôm chầm lấy em. Trước khi buông ra, gã có thì thầm bên tai em câu nói khiến em bật cười trong vui sướng.


"Anh không hứa sẽ bên em suốt đời, nhưng anh hứa anh sẽ yêu em khi anh còn có thể."


-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#ransan