Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

{Chap 1}[ Mikey- Sano Manjirou]:(1) Đợi em lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng có cách để thể hồn theo những cơn gió, suy tư hay để tâm hồn bay bổng. Mikey có một sở thích là ngắm biển.

Hôm nay cậu ra biển, gió thổi nhè nhẹ, mây trôi bồng bềnh, trời xanh cao và trong vắt, sóng nô đùa với cát. Một buổi chiều thật đẹp nhỉ!? Mikey vừa gặm bánh cá vừa cảm nhận sự tươi mát của cơn gió biển mang theo chút mùi muối.

-" Anh gì ơi, anh mua hoa không ạ?"

Một giọng nói non nớt vang lên làm Mikey quay đầu lại nhìn. Là một cô bé rất dễ thương, mặc đầm công chúa,chắc tầm 5 hoặc 6 tuổi gì đó.

-" Nhóc bán hoa à? Bao nhiêu một bông vậy?"

-" 500 đồng ạ"

Con bé hào hứng lấy một bông hồng trong cái giỏ tre to bằng cả người con bé ra đưa cho cậu.

-" Hết tiền mua Taiyaki rồi..."

Cậu lầm bầm nói rất nhỏ nhưng vẫn lấy tiền đưa cho cô bé.

-" Anh ơi Y/n có bánh này"

Con bé chớp chớp đôi mắt mèo đưa cái bánh cá còn trong túi cho cậu. Không ngờ cô bé lại nghe được cậu nói gì, cậu nhận lấy rồi cười xoa đầu nó. Cái đầu nhỏ nhỏ mà tóc mềm ghê, sờ thích thật.

-" Coi như anh mua bánh của nhóc nhé. Còn bông hoa này tặng cho nhóc."

-" Cảm ơn anh ạ. Y/n vui lắm"

Y/n vui vẻ vẫy vẫy tay tạm biệt với cậu, dần nhảy chân sáo đi xa.

Biển này khá vắng người nên chắc con bé đã ra công viên gần đó rồi.

.......................

Hôm sau cũng là một ngày đẹp trời. Mà đẹp trời thì nên ra biển chơi. Theo lẽ đó Mikey đi theo tiếng gọi của gió muối mà bôn ba đến biển.

Nhưng hôm nay không phải vắng vẻ như mọi khi, mà có một cái bóng nhỏ nhỏ đang ngồi ở thềm biển.

-" À anh đẹp trai hôm trước đây mà."

Cô bé cười tít mắt quay lại vẫy vẫy tay với cậu.

-" Nhóc cũng thích ngắm biển hả?"

Cậu chầm chậm đi lại, nở một nụ cười đẹp chết người.

-" Ừm ,biển đẹp lắm"

-" Hôm nay nhóc không bán hoa hả?"

-" Mai Y/n sẽ bán tiếp. Cho anh Taiyaki này."

......................

Gặp nhau cũng được 1 tháng rồi, qua vài lần nói chuyện cậu biết cô bé tên Y/n, 6 tuổi, cũng thích Taiyaki và ngắm biển như cậu và mới chuyển đến đây. Nhà cô bé cũng không phải nghèo tới mức phải bán hoa kiếm sống, chỉ là cô bé muốn được mua một đôi giày mà tiền do chính mình kiếm được thôi nên đã đập lợn mua hoa để bán.

..........................

Là một tối lễ hội với rất nhiều chuyện xảy ra, Mikey nghĩ cậu là tổng trưởng , là chỗ dựa tinh thần của mọi người nên không thể rơi nước mắt hay mệt mỏi trước mặt ai cả, như thế Toman sẽ bị đuối. Cậu tránh mặt tất cả mọi người ra đằng sau bệnh viện, dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, cả người ướt nhẹp, nước mắt rơi xuống... cậu khóc rồi... còn lầm bầm nói gì đó nữa.

-" Anh ơi sao anh lại khóc vậy. Đừng khóc mà."

Dáng người nhỏ nhắn mềm mại ôm lấy đầu cậu, mặc cậu có ướt như chuột lột làm bộ váy công chúa mới mua của cô bé cũng ướt theo luôn rồi.

Mikey đứng hình, nhìn đôi vai nhỏ run run đang ôm lấy mình, chắc cô bé lạnh lắm.

-" Y/n cho anh Taiyaki này đừng khóc nữa nha. Khóc sẽ xấu lắm đó! Mẹ y/n đã nói thế mà".

Cô bé dỗ cậu như dỗ trẻ con vậy.

Thấy tiếng khóc kết thúc, Y/n buông cái đầu vàng của cậu ra, chớp đôi mắt mèo to tròn rưng rưng nhìn cậu, tay đưa bánh, tay lau nước mắt cho cậu.

Mikey bật cười, lấy lại một chút vui vẻ, véo má con bé.

-" Anh không khóc nữa, cảm ơn nhóc nhé."

-" Sao nhóc lại ở đây vào giờ này ?"

...............

Sau một hồi nói chuyện, hóa ra cô bé đang chơi ở lễ hội, tự dưng đau bụng dữ dội nên ba mẹ cho đến viện kiểm tra xem sao. Nhưng lúc kiểm tra xong mẹ cô bé đi nộp tiền viện phí, bố cô bé đi mua chút đồ ăn bảo cô bé ngồi chờ, còn cô bé..... thấy đom đóm đẹp quá nên chạy ra ngoài bắt.

Mikey bối rối đưa cô bé cho Mitsuya. Cậu không biết chăm sóc trẻ con đâu. Mitsuya biết chuyện chỉ thở dài rồi đưa cho Y/n một cây kẹo. Dắt cô bé đi ra chỗ loa của bệnh viện, chắc ba mẹ cô bé đang lo lắng lắm.

Tìm được con gái, ba mẹ Y/n rối rít cảm ơn Mitsuya, mừng đến phát khóc ôm cô bé vào lòng, không quên tét mông cho chừa tội chạy lung tung.

...................

Hôm nay tâm trạng cậu tệ lắm, Baji rời băng và trở thành địch thủ của cậu. Những lúc như vậy ra biển là cách giúp cậu xoa dịu tâm tình tốt nhất.

Cậu lại gặp cái bóng nhỏ nhỏ đang đung đưa chân, tay cầm Taiyaki, mắt khép hờ.... Đúng là một cô bé lười biếng.
........

-" Anh Mikey hôm nay không vui nhỉ?"

Tuy tâm trạng rất tệ nhưng cậu vẫn tỏ ra bình thường mà mỉm cười ngồi tám chuyện với Y/n. Không ngờ con bé có thể nhìn ra tâm trạng của cậu.

Nhận được cái ôm bất ngờ, trong lòng cậu cũng ấm áp hẳn. Y/n thấy cậu không nói gì nên đã ôm lấy đầu cậu.

-" Y/n ôm cho anh hết buồn nhé".

Mikey bật cười để mặc con bé chỉ nhỏ bằng 1/3 cơ thể đang ôm lấy đầu cậu.

Con bé nói khi nó khóc mẹ sẽ ôm con bé và nói khóc sẽ xấu lắm. Nên con bé cũng làm y như vậy khi thấy Mikey buồn hoặc khóc.

................

Hôm nay cậu được tan học từ sớm, đi ra thấy cô bé cũng đang vác cái cặp nhỏ đi về. Thấy cậu cô bé lại vẫy vẫy tay chào rồi cười tít mắt. Giờ cậu mới biết hóa ra nhà cô bé cũng khá gần nhà cậu. Là một biệt thự đấy.

.............

Hôm nay ba mẹ cô bé có việc nên sẽ đi vắng vài ngày. Qua vài lần thấy con gái và cậu cũng thân thiết nên họ đã nhờ cậu trông cô bé vài hôm. Mikey cũng vui vẻ đồng ý.

-" Ôi dễ thương thật đấy, y/n vào đây chị cho ăn bánh nè".

Emma vô cùng vui vẻ sau khi nghe Mikey nói. Y/n quả thực rất dễ thương và ngoan ngoãn. Ở 3 ngày thôi mà đã khiến ông quý nhóc hơn cả Mikey, Emma cũng yêu cô bé hơn Mikey nhiều. Mikey chính thức trở thành con ghẻ trong nhà.

Mỗi lần nhìn Mikey tập võ, đôi mắt con bé lại phát sáng đầy ngưỡng mộ, luôn miệng khen Mikey thật giỏi. Emma cũng đắm đuối trong vẻ dễ thương và cái mồm ngọt xớt của Y/n.

Ngày Y/n về nhà, Emma ra cửa vẫy tay khóc sướt mướt, dặn cô bé nhớ đến chơi........

...............

Thời gian thấm thoát thoi đưa, Y/n bây giờ đã 15 tuổi, Mikey cũng đã 24. Cậu giờ đã là người đứng đầu Phạm Thiên- tổ chức tội phạm khét tiếng nhất Nhật Bản.

Y/n đã là thiếu nữ với vẻ ngoài xinh xắn lại ngoan ngoãn và học giỏi nên cô bé được rất nhiều người để ý. Điểm nổi bật nhất chính là vẻ đáng yêu và hoạt bát của cô bé với cái má bánh bao nhìn mềm mềm chỉ muốn véo .

Cô và Mikey đã không gặp nhau 5 năm rồi. Từ sau khi chị Emma mất, cô bé thấy Mikey ngày càng lạnh lùng, ở biển cũng rất hiếm khi mới thấy bóng dáng cậu, 1 năm có khi may lắm chỉ thấy được một lần mà thôi.

Y/n cũng rất nhớ Mikey, lần cuối cô gặp cậu, cậu đã xoa đầu cô rồi cười, nụ cười ấy đau xót lắm,còn bảo về sau cô đừng gặp cậu nữa. Cậu bé người xưa luôn tỏa nắng và mỉm cười vui vẻ đã đi đâu mất rồi? Tuy rất nhớ nhưng Y/n không biết làm sao để liên lạc với Mikey cả.

Cô vẫn biết cậu là một bất lương. Hồi nhỏ cô luôn nghe bạn bè bên cạnh nhắc đến " Mikey vô địch". Theo mồm họ thì Mikey có vẻ rất hung bạo, khác xa với Mikey mà cô biết nhưng cô không quan tâm đâu. Cô thấy cậu rất tốt bụng lại trẻ con nữa, còn chăm chỉ dùng tiền mua Taiyaki để mua hoa ủng hộ cô nữa. Y/n rất nhớ cậu.

....................

Hôm đó trời mưa to lắm, Y/n đang đi học thêm về nhà. Đi qua một ngõ nhỏ, cô thấy một người đang ngồi thụp trong góc, để mặc nước mưa đánh vào người. Mưa như vậy còn ai ở đây nhỉ? Cô mang theo tâm trạng hồi hộp và cũng vù tò mò đến gần con người đó. Sao lại thấy có chút quen mắt nhỉ? Ôi gương mặt này thì lẫn vào đâu được chứ.

Y/n phát hoảng khi phát hiện vũng nước đỏ dưới chân mình, hòa cùng nước mưa là máu ư? Người cậu bị thương nhiều lắm! Mikey làm sao vậy??

Cô vận dụng hết sức để kéo cậu về nhà. Y/n biết công việc của cậu không thể để cảnh sát biết nên đã lựa chọn tự mình tạm xử lý rồi gọi bác sĩ tới nhà.

May thay hôm nay ba mẹ cô đã đi vắng rồi. Chỉ có Y/n ở nhà thôi. Đặt cậu xuống ghế, cô bối rối không biết làm gì bây giờ. Người cậu bị thương nhiều quá! Cô không chắc mình có thể cầm máu nổi. Mà sợ cậu mất nhiều máu nên Y/n đã lấy hết bông và băng gạc trong nhà ra để ngăn máu rồi gọi bác sĩ.

Do mưa quá to nên bác sĩ đến có chút lâu. Y/n phát khóc kéo áo bác sĩ cầu xin ông hãy mau chóng giúp cho Mikey. Bác sĩ cũng bất đắc dĩ khi thấy cô bảo không thể đưa cậu đến bệnh viện mà cậu lại mất quá nhiều máu.

Tổng cộng 3 vết đâm và 2 viên đạn. Còn sống đã là kì tích rồi. Sau cả đêm vật lộn, bác sĩ với mồ hôi chảy ròng ròng nói rằng ông chỉ có thể giúp lấy đạn và cầm máu, cũng đã khâu vết đâm rồi, còn vẫn mất máu nên cần đến bệnh viện truyền máu gấp, tỉnh thì phải từ từ.

Y/n rối rít cảm ơn bác sĩ. Nhưng từ từ, cô nhớ ra một chuyện rất quan trọng. Cô không đủ tiền để trả!! Y/n đành cười gượng bảo bác sĩ xuống nhà uống trà ăn bánh đợi cô một chút.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top