Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đưa cô đến một nhà hàng. Ngoài mặt, cô tỏ vẻ vui mừng nhưng theo hắn nhiều năm như vậy sao có thể không nhận ra từ nãy tới giờ luôn có hai chiếc xe bám theo cơ chứ.

- Haru...

- Hửm?

- ...

Cô nhẹ đảo mắt ra ngoài.

- Hể... Đừng để ý lũ chó săn đó. Vui vẻ tận hưởng cuộc sống trước khi chế.t không phải đáng giá hơn sao?

Khi đi đến bàn, hắn kéo ghế mời cô ngồi, nhìn có vẻ trịnh trọng lắm. Nhưng sự bất thường này khiến cô cảm giác hơi rợn người, cơ mặt chẳng dãn ra nổi.

Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường khiến cô có phần an tâm. Phải nói, đây là điều cô đã từng mơ ước cách đây rất lâu, rất lâu... Mà giờ đây cô không còn mơ nữa, nó đã trở thành sự thật.

Suốt khoảng thời gian đó, cô lúng túng, cứng ngắc vì nỗi xốn xang, tim cũng đập liên hồi. Nhưng Haruchiyo thì ngược lại, dáng vẻ ấy suýt nữa đã làm gã bật cười phá lên.

- Này, mày định như vậy đến bao giờ thế?

Hắn nhăn mặt hỏi cô sau khi đã nén cơn buồn cười xuống.

- Ai biết anh có thừa cơ giết tôi vào lúc này không chứ?

Cô nhanh nhảu trả lời.

-... Ờ thì cũng có lý. Nhưng nghĩ tôi là một tên khốn thừa nước đục thả câu như vậy thật không thể chấp nhận.

- Vậy ra anh không phải một tên khốn?

Lần này, cô đã thành công làm hắn cứng họng.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#sanzu