Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó...em ấy đã không còn chống cự nữa.

Hắn bước xuống giường, giờ thì tôi đã thấy em rõ hơn. Thân hình nhỏ bé bất động, áo trắng của em nhuốm đầy màu máu từ thân thể. Cổ em tím tái, làn da trắng bệch, máu từ vết cắt không ngừng chảy xuống sàn. Mắt em vẫn mở, đôi mắt vô hồn còn đọng lại những giọt nước mắt ấy. Gã nhẫn tâm quá đấy!

Ông ta đứng đấy, nhìn về phía em, hắn buông lấy con dao đẫm máu ấy. Hắn bế em lên, đặt xuống dưới sàn máu. Thản nhiên thay bộ đệm đầy máu kia.

-...thằng điên!

Tôi chỉ bất lực mà ngồi xuống nhìn. Hắn cởi chiếc áo của em ấy, rồi đến cả hắn. Gã làm chuyện đồi bại với cô bé, một xác chết, một người bạn người em gái của tôi.

Vẻ mặt hắn điên loạn, hung hăng mà quấy rối. Đôi mắt trợn tròn nhìn tôi trong khi hắn đang làm.

-Thấy sao~?

Em bất động mặc cho gã muốn làm gì thì làm. Này! Ehino! Em làm gì đó đi chứ! Đứng dậy và chống trả hắn. Chị tin em chưa chết mà. Đứng dậy đi...làm ơn! Có như thế chị mới có động lực mà vào trong đấy. Đụng đậy một chút thôi, chị sẽ xông vào và giết hắn. Chị sẽ cứu em mà!

10 phút, 20 phút. Hắn vẫn hăng say làm, mặt gã toát lên sự thoải mái, xấu xí đến đáng sợ. Gã tiến tới, trên người không mảnh vải che thân, chạm lên phần kính đối diện với tôi, hắn nhếch môi cười. Kinh tởm, tôi run lên nhìn gã. Hắn không một chút xấu hổ mà liếm lấy tấm gương, giơ thứ đó của gã lên trước mặt tôi, phóng ra chất đặc màu trắng đục. Hắn nhìn tôi mà cười lớn.

-Sau này rồi em sẽ quen thôi~!

Ông ta đi vào trong, mang ra một còn dao to. Hắn chặt em ra thành từng khúc nhỏ, máu em nhuộm đỏ thêm cho sàn. Máu bắn lên người hắn, vào con mắt đang điên cuồng chặt em. Gã đặt từng khúc thịt vào túi đen, buộc chặt, mở cửa ra ngoài.

Chứng kiến tận mắt, tôi...không tin rằng em ấy đã chết. Tôi vẫn run rẩy, đờ đẫn nhìn vũng máu của em mặc cho hắn mở cửa và đi ra ngoài.

...tầm nhìn tôi mờ dần. Tôi chỉ nhớ, hắn đã về và tiến lại gần tôi.

-Em dậy rồi! Đúng lúc quá nhỉ?

-Ư!ưm...

Tôi đang nằm trên giường, tay và chân đều bị trói chặt, miệng bị nhét kín khăn. Tôi cố vùng vẫy, hắn đang cầm một cái ống tiêm. Hắn định cho tôi chết sao? Không đời nào! Tôi nhất định phải giết gã, như vậy chết cũng an tâm rồi.

Hắn búng vài phát vào ống, miệng cười, mắt nhìn tôi, nhìn một cách trìu mến...đáng sợ!

-Tôi nghĩ lại rồi, em không nên có kí ức ngày hôm nay. Buồn nhỉ? Một chút nữa thôi, em sẽ không còn nhớ gì nữa đâu.

-...

-Làm thuốc xoá trí nhớ đấy! Anh đã chế ra nó. Nó có thể xoá kí ức 10 tiếng trước của người bị tiêm. Tuyệt nhỉ?

Sau đó hắn tiêm vào bắp tay tôi. Một chút buồn ngủ, mệt mỏi ngay khi rút mũi tiêm ra. Tôi lại ngủ tiếp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top