Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều tốt đẹp!

-Hắt xì!

-Em nghĩ chị nên đi khám đi.

-Do genz thôi mà, hết lạnh là chị hết liền.

-Đi chữa dứt điểm luôn đi, dù gì chị cũng đang có tiền mà. Định mang nó suốt đời à?

-Vậy theo ý em. Đi cùng chơi chị nha?

-Chị đi một mình đi, em còn đang bận ôn bài cho kì thi sắp tới.

-Ừ, vậy khi nào về chị mua thêm sách ôn cho em nữa nha?

-Vậy thì càng tốt. Cảm ơn chị.

Cô đi đến bệnh viện, trời bắt đầu chuyển đông. Các bác ngày nào cô còn nói chuyện vui vẻ giờ gặp nhau cũng chẳng chào hỏi. Họ không còn nhận ra cô, đã quá lâu rồi.

-Bệnh nhân phòng số 10 nhịp tim đang yếu đi.

-Cô bé chỉ cầm cự đến vài ngày nữa là cùng.

-Phải nhanh chóng nói chuyện với gia đình, con bé sẽ mất mạng mất.

Ba bác sĩ đi ngang qua cô, trên tay hộ cầm hồ sơ bệnh án. Cô đi theo họ đến phòng bệnh. Một chị gái quanh mình bị quấn băng, chị đang thở bằng máy thở. Làn da hơi ngăm và sần, chị bị bỏng nặng?

-Nhìn tội thật đấy! Gia đình sao lại không đóng tiền chữa trị cho chị nhỉ?

Một cặp vợ chồng chạy đến, người vợ dựa vào chồng mình mà khóc. Bà trách tại sao chúng ta lại không có tiền để cứu con mình. Chồng bà chỉ nhẹ nhàng vỗ vai mà nhìn vào đứa con đang đứng trước cửa tử.

Cạch.

-Cô bé qua khỏi lần này rồi. Mong gia đình mau chóng kí giấy làm phẫu thuật cho con bé. Tôi e bệnh nhân sẽ không sống nổi qua vài ngày nữa.

-Vâng...bác sĩ cứ kéo dài thời gian cho con bé đi. Chúng tôi sẽ cố gắng tích góp tiền nhanh nhất có thể.

-Vâng.

Bác sĩ đi khỏi, một anh trai bước vào phòng, gương mặt vô cảm nhưng thoáng qua chút buồn. Anh tiến đến nắm lấy tay chị ấy, chắc hai người là chị em ruột.

-Kokonoi...thằng bé đã dừng việc đó chưa?

-Con đã cố khuyên thằng đấy, nó vẫn không chịu nghe lời.

-Thằng bé này! Chuyện gia đình người khác sao cứ xen vào làm gì, suốt ngày cắm đầu vào việc kiếm tiền.

-Như vậy sẽ có nhiều khả năng cứu sống chị hai sao.

-...đây là chuyện của nhà ta, thằng bé không phải là không nên xem vào. Chỉ là nó còn nhỏ, việc kiếm một số tiền lớn như vậy là một gánh nặng thực sự quá lớn. Đến bố mẹ góp vào cũng chỉ đủ 5 triệu yên....

Cô bước ra khỏi bệnh viện, cô muốn giúp họ, cô muốn cứu chị gái ấy. Dù có vô tâm thế nào thì cái sự "thương người" ấy cũng phải nổi lên. Bây giờ cô có tiền, với có thể giúp họ, nhưng họ có đáng với số tiền mà cô ứng ra giúp không?

-A! Xin lỗi... Mahashi?

-Ồ! Em đến đây làm gì đấy?

-...ngu!

-À...

-Này!

-Gì hả?

-Đi theo tôi.

Cô đi đến căn phòng vừa nãy, căn phòng có chị gái bị bỏng nặng.

-Kia.

Cô chỉ tay về phía chị.

-Tôi muốn thông tin của chị ấy.

-Làm gì?

-Anh cứ việc làm theo tôi nói đi.

-Vậy em đợi anh chút.

Anh móc chiếc điện thoại trong túi ra, có vẻ anh ta đang gọi cho đàn em của mình. Giọng thay đổi trở nên trầm lặng hơn khi nói với cô.

Tinh...tinh!

Tiếng từ trong điện thoại anh phát ra, anh đưa điện thoại cho cô xem.

Là khuôn mặt của một cô gái xinh đẹp với mái tóc dày, đôi mi dài và làn da trắng. Thật khác với chị của hiện tại.

-Có vẻ là một người tốt nhỉ? Người đẹp như vầy...làm người mẫu hay là hoa hậu cũng được.

-...

-Thấy sao? Tôi có nên giúp cô ấy không?

-Tùy ý em.

-Vậy anh chuyển tiền cho bác sĩ ở đây đi. Nói với họ mau chóng làm cuộc phẫu thuật cho chị ấy.

-Được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top