Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang ngồi trong phòng khách thì "Cạch". Tiếng cửa vang lên, tôi chắc là cô Hako đã về. Tôi vội chạy ra ngoài, một cậu bé khoảng chừng lớn hơn tôi đang đứng trước cửa.

- Ai vậy?

Cậu ta hỏi tôi, một tay đưa lên để chỉnh lại chiếc kính đang lệch của cậu.

- Câu này tôi phải hỏi cậu mới đúng. Cậu là ai?

Tôi thắc mắc hỏi lại, trong nhà này không chỉ có mình cô Hako sao?

Tôi và cậu ta cứ như vậy mà nhìn nhau, không lời nào được cất lên. "Cạch". Lại là tiếng mở cửa, lần này tôi đoán đúng rồi, là cô Hako.

- Tetta của mẹ về rồi à? Ơ kìa? Sao hai đứa lại đứng ngoài đây vậy?

- Ai đây mẹ?

Cậu quay đầu về phía cô Hako, tay chỉ vào người tôi.

- Tetta ngoan, lên đây mẹ nói chuyện. Kohaya, còn vào phòng khách đợi cô và bạn nha?

- Vâng!

Nói rồi cô dắt tay cậu ta, tiến tới phía tôi và xoa đầu tôi. Hai người đi lên lầu, tôi cũng vào phòng khách ngồi chờ như lời cô.

Rất nhanh sau đó, tôi đã nghe thấy tiếng bước chân của hai người. Tetta, cậu ta tiến đến phía tôi, bàn tay nhỏ nhưng có phần chỗ bị chai của cậu về phía tôi.

-Kisaki Tetta, 8 tuổi!

Cậu muốn làm quen với tôi sao? Tôi chìa tay ra, nắm lấy bàn tay cậu. Thô ráp thật.

-Kahaya, 9 tuổi!

-Gì chứ? Hơn tôi 1 tuổi? Nhìn có khác gì một đứa mới lên 7 đâu!

Đúng thật, nhìn tôi như vậy chẳng giống 9 tuổi. Người gì mà còi cọc, chiều cao so với mấy bạn cùng tuổi kém hơn rất nhiều. So với cậu ta, tôi cũng chỉ ngang đến tai. Thì là vậy mà, tôi đâu có ăn uống đủ chất dinh dưỡng đâu. Mà cậu Tetta cũng chỉ được cái cao chứ nhìn người như cây que ý.

Cậu bỏ tay rồi chạy lên phòng. Tôi và cô Hako nhìn nhau mà không hiểu cậu ta định làm gì.

-Haha! Tetta tính nó hay không nói trước việc nó định làm...

-Vâng!

Cô tiến tới phía tôi, lại là bàn tay ấy. Bàn tay hơi sần chạm lên đỉnh đầu tôi, cô vừa xoa vừa nói:

-Cháu thấy thế nào...nếu gọi cô bằng mẹ coi cô là mẹ?...Chỉ là mẹ nuôi thôi.Cô luôn muốn có một đứa con gái...ừm.

Cô ấy vừa nói tôi có thể gọi cô ấy là mẹ? À! Còn có thể coi cô ấy bằng mẹ nữa! Lồng ngực của tôi....tim tôi đang đạp mạnh. Tôi sờ ngực mình, mạnh quá! Chưa bao giờ tôi cảm thấy như vậy, hồi hộp, phấn khích. Tôi có nên chấp nhận nó?

Tôi đưa ánh mắt của mình lên nhìn, nó đã chạm vào ánh mắt dịu dàng mà cô đang nhìn tôi.

Chân tôi đột nhiên bước lên một nhịp như muốn lao đến và ôm cô. Và...tôi đã mở rộng hai cánh tay của mình, tiến tới và ôm trọn lấy eo của cô. Mặt tôi dúi vào áo. Mắt tôi giờ hơi cay rồi.

-Mẹ!

Tôi thốt lên, đó là điều mà tôi đang mong muốn.

-Ừ! Con gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top