Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tuần này không đánh với băng nào à Taiju?

-Không có!

-Tao đang rất háo hức có một trận chiến để test cây baton này mà.

-Ừm, mày có thể sử dụng vài tên phản bội.

-Thôi!

-Vậy thôi!

-Nghe này! Hôm qua tao đã test cây kiếm bằng cách chọc vào cúc cu của một thằng biến thái đấy!

-Ghê vậy sao?

-Inui với Koko đến từ lúc nào đấy?

-Vừa đủ để nghe từ đầu, mày nói xem kiếm có sắc không?

-Tao chọc nhẹ một cái đã chảy máu rồi.

-Thằng đấy xấu số nhỉ.

Inui bất lực nhìn tôi lau kiếm. Koko và Taiju có vẻ hứng thú với câu chuyện tôi kể.

-Tiếp đi!

-Bọn đấy có 5 thằng, lúc đấy bọn chúng đang chuẩn bị hiếp một cô gái. Tao lao ra rồi có thằng kêu vào đây vui vẻ cùng tụi anh đi. Rồi một thằng tiến tới chỗ tao và "xoẹt"! Tao đâm vào chim nó, bọn chúng cầm quần áo rồi chạy.

-Tao không nghĩ mày lại như vậy đâu.

-Bọn chúng mà không chịu đi thì tao chém hết chúng nó.

-Không sợ à?

-Có! Nhưng mà giết chúng, tao chỉ việc vào trại, tao có tiền mà, kêu người thân chuộc ra ngoài thôi!

-...

-Im lặng vậy!

-Thì có biết nói gì đâu.

-Ừ! Vậy tao ra khỏi đây vậy.

Tôi đang tính xem 3/8 nên đi lễ hội chung với ai. Bình thường thì tôi và Tetta sẽ đi chung, giờ mà gọi cho nó thấy ngại ngại sao ấy. Tôi nghĩ mình nên đi một mình thì tốt hơn.

-Mình nên mua một bộ váy liền nhỉ? Mặc Kimono thì sẽ không thể lái được xe rồi....mặc đồng phục trường vẫn là nhất!

Ngày 3/8

Tôi mặc đồng phục của trường, chuẩn bị một ít tiền và lên con xe của mình.

-Đi lượn vài vòng một chút vậy.

Vèo!

-Tetta?

Tôi quay đầu xe, dáng người vừa nãy là Tetta thì phải.

-TETTA!

-Chị Kahaya?

-Em cũng đi lễ hội à?

-Không, em chỉ đi dạo quanh đây thôi.

-Ơ, trời mưa rồi!

Tôi rủ Tetta vào quán nước ngay đó để trú mưa.

-Khi nào hết tiền cứ kêu chị.

-Em tự kiếm được.

-Kế hoạch em thực hiện chưa vậy?

-Em đang bắt đầu.

-Chị có thể giúp được gì không? Nói cho chị kế hoạch được không?

-Sao?

-Chị muốn giúp em.

-...

-...

-Không!

-Hả?

-Em biết là chị bên Hắc Long mà. Sắp tới em sẽ vào Touman, chị làm sao mà theo em được.

-Ừ...đúng thật!

-Vậy nên là hãy đứng từ xa nhìn lấy kết quả mà thằng em nuôi của chị tạo ra đi!

Thằng bé đứng bật dậy, giơ hai tay lên và ngả người về phía sau như đang chuẩn bị hứng lấy cơn gió. Mắt em mở trừng nhìn lên. Tetta đã thay đổi quá nhiều, tôi đột nhiên lạnh sóng lưng khi thấy cảnh tượng này.

Cạch.

-Kisaki à~ Tao làm xong nhiệm vụ rồi đấy!

Một cậu thanh niên cao bước vào trong quán, trông như tên nghiện ấy.

-Ờ.

-Thằng nào đây Tetta?

-Hanma, một con rối để thực hiện kế hoạch của em.

-Ồ, chào nha! Tôi là Kahaya, chị thằng bé.

-Gọi tao là Hanma đi.

-Em về đây.

-Ừm!

Cạch.

-Tao nên giết mày hay để mày sống đây...Kisaki?

2 tháng sau, ngày 8 tháng 10.

-Nghe nói Tou.man và Ba Lưu Bá La sắp có trận quyết chiến thì phải.

-Là cuối tháng này.

-Mày đi xem tình hình đi Kahaya!

-Taiju! Mày nghĩ xem giữa một đám bất lương nổi tiếng tự nhiên lại lòi ra một đứa con gái như tao, mày phải thấy kì chứ? Cử thằng nào khác đi không được à?

-Tiếc là hôm đấy tao lại huấn luyện cả băng rồi. Mày đi đi!

-Cái...

-Thì đứa nào bắt nạt mày cứ cầm cây kiếm chọc vào chỗ đó của nó.

Koko tiến tới và xen vào cuộc trò chuyện giữa tôi và Taiju.

-Ờ đấy! Mày cầm cây kiếm với cây baton đấy đi.

-Nhớ làm kiểu tóc nào cho đẹp ấy, hay là giả làm con trai cũng được. Nhìn mày như con mọt sách thì đứa nào chả muốn lain gần bắt nạt.

Tôi chẳng làm theo bọn nó. Cứ thế đến ngày quyết chiến, tôi vác cây baton và kiếm katana đến đấy.

Tôi đến sớm nhất và chọn cho mình một chỗ ngồi cao để nhìn rõ toàn cảnh.

-Chào cô bé!

-Vâng. Chào anh.

-Cho bọn này ngồi ở đây nha?

-Hai anh cứ tự nhiên đi. Đây có phải là chỗ em đâu.

Hai người đến chào hỏi và họ ngồi ở bên cạnh phía dưới một chút. Một người tóc bím và tóc gì nhỉ?

-Mày đem theo cả kiếm luôn à?

-À vâng.

-Còn có cả baton hàng xịn nữa kìa!

-Vâng.

-Mày mang theo vũ khí đi để làm gì?

-Phòng thân! Nhiều người tưởng em là mọt sách lại ra bắt nạt thì vẫn còn cái này để chống đỡ.

-Ồ!

-Anh là Haitani Ran. Làm quen không?

Anh em nhà Haitani? Tôi đã từng nghe nói hai người này cầm trùm Roppongi từ năm 13 tuổi. Được làm quen với người to tiếng như vậy...chà! Tôi hơi run vì sợ rồi.

-Vâng. Rất vui được làm quen.

-Tao là Haitani Rindou.

-Vâng. Em là Kahaya.

-À! Phó tổng trưởng Hắc Long đời 8 nhỉ?

-Anh biết sao?

-Ờ! Không nghĩ rằng người từng có chức cao như vậy lại nhìn giống như mọt sách đấy!

-...À.

-Cũng cùng là bị cận mà một người đẹp trai phong độ hơn còn một người thì xấu đi.

Rindou nhấc chiếc kính lên, anh nhìn khéo tôi cười khinh.

-...em cũng xinh lên đấy! Chỉ là không chọn đúng loại kính thôi.

-Ừ!

Mấy bọn bất lương nổi tiếng toàn khéo mồm khéo miệng như vậy. Lần sau rút kinh nghiệm vậy.

-Bắt đầu rồi kìa anh trai!

-Kahaya nghĩ bên nào sẽ thắng?

Mình phải lạnh lùng lên.

-50/50

-Anh lại nghĩ Touman sẽ thua đấy!

Tôi không thèm trả lời Ran nữa. Anh ta thấy tôi có vẻ đang quan sát nên cũng quay xuống. Liệu tôi đã quá lạnh lùng không nhỉ? Khi về liệu tôi sẽ bị hai người này và một bầy đàn em chặn lại đánh vì vô lễ không vậy?

Im lặng quan sát hai bên giao chiến. Chẳng có gì đặc biệt, sức mạnh của Touman cũng đã lên nhiều so với trước kia. Nhưng mà có vẻ băng này kén chọn người. "Mikey vô địch" rất vang danh nhưng số lượng thành viên vẫn còn quá ít.

Mikey có gì đó lạ lắm, anh dường như không tự chủ được mình mà liên tục đập mạnh vào mặt Kazutora. Baji tưởng như đã chết lại đứng lên và tự đâm mình. Một cậu trai tóc vàng đã ra ngăn cản Mikey khi anh đang không còn là chính mình. Cảnh sát cũng mau chóng tới nơi, tôi cũng đã chuồn đi từ lâu.

Một vụ cướp xác lại diễn ra!

Tôi lái xe đến căn biệt thự. Ở đó mọi người đang chờ tôi đến, một sinh mạng mới sắp được sống dậy.

-Truyền máu cho Baji chưa?

-Đang truyền.

-Thằng nhóc này trông lớn phết rồi nhỉ.

Shinichirou xoa đầu Baji và cười. Máu đã truyền xong, Mahashi bơm thuốc vào người cậu.

-Shinichirou-kun? Đây là thiên đường à?

Haizz...anh Shi dí sát mặt mình vào mặt cậu ta trước khi tỉnh lại.

-Đúng rồi! Nơi đây là thiên đường.

Anh lùi ra sau, Baji ngẩng đầu dậy và nhìn xung quanh.

-Chỗ này...lạnh quá!

Thì đúng thật. Đang trong phòng bật chế độ lạnh nhất mà có mỗi mình cậu ta không mặc áo, còn lại đều mặc áo khoác dày cộp ra.

-Thiên đường nào mà chả lạnh hả em.

-Chị là ai vậy?

-Chị là Akane, chị mày ở đây được 2 năm rồi.

-Anh cũng vậy nè Baji.

-Tôi là Mahashi, ở đây được 2 năm rồi.

-Em là Kahaya, cũng 2 năm nốt.

-Vậy tôi là người mới nhỉ?

-Đúng rồi!

-Hahahaha...!!

Shinichirou đã cố gắng che miệng để tránh phát ra tiếng to nhưng anh đã không làm được.

Mọi người trong phòng bắt đầu cười lớn theo anh. Baji đang hoang mang lại càng hoang mang hơn.

-Baji à! Cậu vừa từ thiên đường trở về đấy.

-Keisuke từ giờ sẽ sống cùng chúng ta!!

-Em có mua bánh kẹo để ngoài kia rồi.

-Hả..hả sao cơ? Mấy người vừa nói gì vậy?

Baji đưa tay lên bụng sờ, cậu giật mình khi không cảm nhận được vết đâm đâu.

-Cậu Baji, cậu vừa chết sau đó được chúng tôi cứu.

-Ờ...

-Anh với Akane cũng như vậy đấy! Chết rồi lại được cứu sống.

-Vâng!

-Vậy nên từ giờ Baji sẽ sống ở đây cùng chúng ta cho đến khi Kahaya cho chúng ta ra ngoài.

-Em hiểu rồi.

Tôi cùng Baji đến nhà cậu, gặp mẹ cậu và tôi đã cố thuyết phục và muốn cậu sẽ chuyển sang nơi khác ở. Dù khá khó nhưng tôi đã làm được vì có Baji giúp. Tôi đã nhờ bác xây một ngôi mộ giả cho Baji.

-Như lời chị Akane nói, cậu sẽ phải sống trong căn biệt thự này cùng mọi người.

-Ờ.

-Muốn mua gì thì cứ nói cho giúp việc.

-Sao mày lại cứu tao?

-Tetta như đang bừa một bãi rác ra và tôi sẽ dọn cho thằng bé.

-...

-Nhưng mà nếu nó làm bừa quá thì tôi sẽ bắt nó phải chịu hình phạt.

-Hình phạt?

-Giết chết Kisaki Tetta. Nhưng tôi chỉ nói vậy thôi chứ không biết mình có làm được không nữa.

-Tao mà có cơ hội thì sẽ giết hắn ngay lập tức.

-Vào trong đi.

Sau đó tôi phóng đi mua quà sinh nhật cho Emma. Loay hoay trong siêu thị nhưng tôi vẫn chưa chọn được gì cho con bé.

-Emma thích gì nhỉ? Quần áo, trang sức, đồ trang điểm?

-Xin chào, chị có thể giúp em được những gì?

Chị nhân viên đến hỏi tôi. Thật là đúng lúc mà!

-Em đang muốn mua quà sinh nhật cho một bạn nữ bằng tuổi em.

-Vậy thì em nên chọn đồ dễ thương ấy, như gấu bông, một cái khăn quàng cổ chẳng hạn.

-À..

Chị nhân viên rời đi, tôi nghĩ mình sẽ mua một cái khăn len cho em. Tôi tìm quầy bán, không có khăn len mà chỉ có cuộn len.

-Không lẽ mình phải tự đan à...

Tôi lấy hết cuộn len màu nâu, xám và da. Nhờ chị Akane dạy rồi tự đan, tôi nghĩ mình sẽ dẫn cho cả ông, Emma và Mikey. Dù sao thì sinh nhật lần trước của anh tôi cũng chưa tặng quà.

Nhờ sự khéo léo và sự giám sát "đáng sợ" của chị Akane thì tôi đã đan xong 3 cái khăn trong vòng 2 tuần mà không bị sai sót chỗ nào.

Của Mikey là màu da nhìn như tóc của anh này, Emma là màu nâu nhẹ và của ông là màu xám. Tôi gói thành 3 hộp quà và ghi tên lên hộp. Sau đó tôi lái xe đến nhà và để 3 hộp trước cổng mà không ai biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top