Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi dần mở mắt và thứ hiện lên đầu tiên là khuôn mặt của Emma.

-Ôi mẹ ơi!

-Chị tỉnh rồi!

Emma mỉm cười nói. Con bé thu đầu về, à không...con bé vừa tách đầu của mình ra rồi đưa ra trước mặt tôi thì phải. Giờ thì Emma đang gắn đầu mình lại.

-Emma...

-Chắc chị thấy sợ lắm nhỉ?

-Ừm...một chút.

Con bé lại tách tay mình ra khỏi cơ thể. Chẳng có chút máu nào chảy ra từ cánh tay cả. Emma hình như chẳng thấy nó đau thì phải, con bé có vẻ thú vị với điều kì lạ này.

-Đây là đâu vậy Emma? Chị nghĩ mình đã chết rồi chứ.

-Em cũng không biết, tự nhiên em bị rơi xuống rồi thấy chị vẫn đang ngủ trên giường.

-Vậy thôi?

-Vâng! Em nhớ rằng mình đã chết trên vai anh Mikey...đây là địa ngục à?

Bộp!

Lại thêm một người nữa từ trên rơi xuống. Đó là anh Shinichirou?

-Anh Shin?

-Ồ, Emma và Kahaya! Hai em làm gì ở đây vậy?

Bộp!

Một người nữa lại rơi xuống. Lần này thì là Baji, cậu ta đang đè lên người anh Shin.

-Xuống hộ anh cái Keisuke.

-Xin lỗi Shinichiro-kun!!

Baji xuống ngay lập tức, cậu đỡ Shinichirou lên. Emma thì đi quanh căn phòng.

Đây là một căn phòng cũ với một chiếc giường, bàn làm việc, kệ sách và một cái toilet.

-Đây là đâu vậy?

Shinichirou gãi đầu hỏi. Anh nhìn xung quanh căn phòng.

-Em không biết nữa.

Emma trả lời, em đang cố mở cảnh cửa gỗ cũ kĩ kia ra.

-Emma ra đi, để anh thử.

Baji tiến tới, anh cố gắng đấy ra, đập cửa nhưng cũng không được.

-Cái cửa cũ như vậy rồi mà sao lại chắc vậy...chết tiệt! Chúng ta sẽ chết trong này nếu không có ai mở cửa mất.

Gì? Thằng đấy nói gì vậy? Emma và tôi đã chết rồi nên không còn sợ, vậy anh Shin với Baji cũng chết luôn à?

-Anh đây với mày chết rồi đấy Keisuke.

-Ờ đúng rồi!

-Gì chứ, sao hai người lại chết rồi?

-Em tưởng chị biết chứ! Anh Shin bị đánh còn anh Baji thì tự đâm mình mà.

-Không không phải vậy đâu!

Anh Shinichirou bắt đầu kể mọi việc cho Emma nghe. Thuốc "hồi sinh", những ai được cứu sống, cuộc sống trong những ngày ấy... Anh cũng kể luôn tại sao mình và Baji lại chết.

-Ra là vậy! Còn chị thì sao mà chết vậy?

-Tetta từ sau bắn vào tim chị nhưng có vẻ không đúng chỗ, rồi cậu ta tiến đến và cho chị một phát vào đầu.

Baji và Shinichirou nhăn mày. Họ cũng biết tôi và Tetta cũng có quan hệ như nào. Có vẻ đây là một chuyện khá khó tin đối với hai người.

-Chị quen biết với hắn à?

-Là em nuôi sống từ nhỏ, chị sống cùng mẹ và em ấy.

-Ồ!

Bộp!

Lại một người rơi tiếp ở chỗ 2 người kia vừa ngã. Cả 4 người nhìn sang. Là Izana đang xoa đầu mình.

-Anh Izana!

-Izana!

Emma và Shinichirou lao vào ôm Izana. Izana lúc này chắc còn bỡ ngỡ nên hơi hoảng thì phải.

-...

-Chào mừng anh tới đây.

-Em cũng chết luôn rồi à Izana?

Hai người vừa nói vừa cọ má vào đầu anh.

-Shinichirou...Emma? Em đã chết rồi sao?

-Đúng rồi, em đã chết.

Coi kìa coi kìa!!! Cái nết vô duyên của anh Shin có bao giờ sửa được đâu.

-Anh xin lỗi Emma...Em xin lỗi anh Shinichirou.

Izana oà khóc như một đứa trẻ. Anh dựa vào vai Shinichirou, nắm chặt lấy tay Emma.

Tôi nhìn họ rồi liếc sang Baji. Cậu cũng đang nhìn tôi với ánh mắt bất lực.

-Mày nghĩ sao?

-Hôm nay nhiều người chết...

Baji cấu một miếng thịt trên cánh tay của mình.

-Eo.

Tôi nhăn mặt lại.

-Không lẽ ma có thể làm mình tự thương một cách dễ dàng mà không thấy đau à?

Baji nói xong đặt miếng thịt vào chỗ cũ. Nó dần lành lại nhanh chóng.

-Tính ra ma cũng có phép thuật ấy nhỉ.

Cậu nói, chỉ ngón tay vào kệ sách. Một quyển sách từ trong kệ bay bổng giữa không trung.

-Một căn phòng đáng sợ.

Bộp!

Lại thêm một người rơi xuống. May cho 3 người kia là họ đã kịp tránh ra.

-TRÁNH RA ĐI!!

Tôi ngay lập tức đứng dậy sau khi nhìn rõ mặt hắn ta. Là tên bệnh hoạn đó...

Mọi người sau khi nghe cũng đứng dậy và tiến đến phía tôi.

-Nào, cần gì phải sợ. Nếu không có ta thì mấy người đã phải xuống âm phủ rồi.

-Ý ông là sao?

Hắn ta nhẹ nhàng đứng dậy, phủi bụi quần áo và ngồi xuống đầu giường.

-Vì trong máu của ba người còn có máu của tôi.

Hắn chỉ tôi, anh Shinichirou và Baji.

-Và hai người kia là người mà ba người yêu thương vừa chết gần đây. Năm người được chuyển tới căn phòng của tôi để chuẩn bị.

-Chuẩn bị gì? Làm vật thí nghiệm cho ông ư? Tôi sẽ giết ông nếu ông làm gì họ.

-Hahaha...đừng đối xử với tôi như vậy. Lúc đó tôi chỉ sử dụng quá liều thuốc nên...

-Câm mồm lại.

Hắn đứng dậy và tiến đến phía kệ sách.

-Rất tiếc là cô Sano và Kurokawa đã được tiêm máu của tôi vào trong cơ thể của hai người trước khi tới đây.

-Rồi sao?

-Nhưng người như vậy sẽ bị tôi điều khiển khi ở trong căn phòng này. Có nghĩa là mấy người chẳng thể tấn công tôi được đâu.

Sau lời nói của hắn thì tôi tính di chuyển đến để tấn công hắn.

Chẳng thể nhúc nhích được gì.

-Rồi giờ ông muốn làm gì?

-Năm người sẽ có hai lựa chọn được đưa ra. Một là trở về thế giới cũ vào năm 2012 nhưng chỉ với cơ thể của một đứa trẻ. Hai là được đầu thai và sống một cuộc sống mới. Chọn đi!

-Tôi nghĩ ông sẽ mang chúng tôi ra làm thí nghiệm hay làm cho hồn siêu phách tán chứ...cái gì ông chả làm được.

-Vì cô từng là con gái của tôi đấy. Mọi người cứ suy nghĩ đi, một phương án là cả năm người cùng làm theo.

Hắn nói xong rồi búng tay một cái. Biến mất rồi. Chúng tôi cũng có thể cử động được cơ thể.

-Anh nghĩ chúng ta nên chọn phương án hai.

-Em cũng nghĩ vậy. Nếu chọn phương án một, chúng ta sẽ là gì với cơ thể đó. Nhiều khi sẽ chẳng có nhà để về và không có tiền để sống.

-Theo ý mọi người vậy.

-Quyết định rồi nhé?

Cả 4 người gật đầu.

-Không được hối hận.

-Một chút thôi, nhưng phương án hai có vẻ lợi hơn phương án thứ nhất.

4 người lại gật đầu một cách chắc chắn.

-Có vẻ mọi người đã quyết định rồi nhỉ?

Hắn xuất hiện sau lưng anh Shinichirou.

-Đúng vậy! Chúng tôi chọn phương án số 2.

Anh Shin bình tĩnh quay ra sau. Ông ta cười mỉm.

-Tôi không nghĩ mọi người sẽ chọn nó đâu.

-Giờ thì chọn rồi đấy.

-Được rồi!

Hắn vỗ tay, ánh mắt mọi người đều hướng về phía ông.

-Tôi sẽ chọn cho mọi người một gia đình tốt nhất, sẽ không quá giàu. Người lớn tuổi nhất sẽ được sinh ra sớm nhất. Tất cả mọi người sẽ chỉ cách nhau một tuổi và...tất cả mọi người đều sẽ nhớ lại kí ức của hôm nay, của cuộc sống kiếp trước.

-Ya!! Tốt quá, vậy chúng ta có thể tìm thấy nhau rồi.

Emma nhảy lên, em vui vẻ nói. Mọi người xung quanh cũng cười theo.

Giữ lại kí ức như là một thứ để chứng minh cho chúng ta là anh em, bạn bè dù rằng không cùng dòng máu hay chỉ vừa mới gặp nhau lần đầu.

-Mọi người cũng biết là khi đó sẽ rất khó để nhận ra nhau bì chúng ta không có dung mạo như cũ.

-Khó rồi...Haizz..

Anh Shin thở dài bất lực.

-Không phải là không có cách.

Một lần nữa sự chú ý của mọi người lại dồn về phía hắn.

-Nếu như mọi người thấy một ai đó xuất hiện vệt vàng ở quanh người...

-Thì chính là một trong bốn người còn lại!!

-Chính xác!

Baji chen vào, hắn búng tay một phát rồi vỗ vai cười đùa với cậu.

-Chúng ta sẽ bắt đầu chứ?

Shinichirou hỏi, anh tiến đến gỡ tay hắn ra khỏi Baji.

-Tất nhiên, tôi sẽ điều khiển ba mẹ mọi người khi đặt tên cho mình. Chỉ khác họ thôi, tên vẫn giữa nguyên.

Hắn lại búng tay một cái. Lần này thì đột nhiên mọi thứ đen dần. Cảm giác như đang bay bổng. Và rồi tôi rơi xuống...



///////

Ehehehehehe!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top