Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay đột nhiên cử động, chạm đến cơ thể lạnh ngắt kia dù tôi chẳng hề muốn.

Cảm giác lạnh từ đầu ngón tay chạm vào lan khắp cơ thể tôi. Người tôi run lên và sau đó dường như đã ngất đi.

Bóng dáng một người phụ nữ xa lạ nhưng cũng rất gần gũi.

-Ai vậy?

Tôi bật dậy rồi quay sang bên. Phía dưới sàn là Mahashi đang ôm lấy người tôi mà gọi tên. Người tôi? Là cơ thể được sinh ra vào lần thứ 2 đấy! Vậy tôi đang ở đâu đây?

Tay vô thức chạm lên khắp cơ thể. Tóc dài, cơ thể này như lớn hơn trước.

Tôi nhìn xuống. Mahashi quay lên nhìn, trông cậu còn sợ hơn tôi ấy. Cậu ta sợ đến nỗi ứa nước mắt ra rồi kìa.

Mắt đối mắt. Định mở miệng nói nhưng lại chẳng biết nói câu nào. Chúng tôi đơ ra như vậy.

Tôi thấy rồi! Trong mắt cậu ta là một cô gái đang hoảng loạn. Nó giống tôi lắm! Không lẽ là cái xác cũ sao?

-Cái đéo gì đấy!?

Tôi nhảy xuống vội sờ vào cái xác đang nằm trong tay cậu ta.

Một lần nữa.

Lại cái cảm giác lạnh xuyên tạc qua. Vẫn bóng người phụ nữ trước mắt tôi. Bà quay lưng và chạy đến phía tôi. Gần quá! Tôi muốn ôm bà ta. Sao vậy? Nhưng tôi lại thấy đáng sợ. Cả thân hình bà đen như một cái bóng. Thật đáng sợ! Tôi muốn chạy nhưng cơ thể lại bất động.

Bà ôm lấy tôi. Cơ thể chẳng chịu được nặng nên đã ngã xuống. Nhưng nó lâu lắm.

-Mary-chan, mẹ xin lỗi.

Tôi có thể cảm nhận được những giọt nước mắt của bà ta đang rơi trên vai mình. Mái tóc nhẹ lướt qua. Mùi hương này thật quen thuộc mà.

-!!

Một lần nữa, tôi tỉnh dậy và phía trước là...trần nhà? Vội ngó sang, bên cạnh là cái xác lớn. Tôi ngồi dậy rồi vò đầu mình. Thật chẳng hiểu nổi mà.

-Uống chút nước hay ăn bánh không?

Một bàn tay lớn bao trọn lấy hộp bông lan và chai nước cam. Tôi cầm lấy và thưởng thức chúng.

-Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

Tôi vừa ăn vội vừa nói. Bụng đói và khát như thể tôi đã chưa ăn uống gì trong cả ngày.

-An toàn là được rồi.

-Vậy là chạm vào xác cũ của mình có thể chuyển xác rồi.

-Sao biết?

-Vừa nãy mới làm xong. Chắc chắn luôn đấy.

-Ừ.

Cậu ta nhẹ nhàng đáp. Mặt mày cũng đỡ hơn nhiều phần.

-Nghẹn đấy.

Mahashi vặn nắp chai nước rồi đưa cho tôi.

-Cảm ơn.

Chút nữa thì nghẹn như cậu ta nói rồi.

Cạch....xoẹtttt...

Tiếng mở cửa vang lên. Mahashi mang ra 4 cái túi màu xanh tầm 2 mét. Cậu ta mở túi đầu tiên ra.

Thứ đầu tiên tôi thấy ở bên trong đó là mái tóc đen.

Tôi chớp mắt.

Khuôn mặt quen quá...

-Khụ..a...anh Shin!?

Tôi giật mình nói. Miệng đang ngậm nước thì phun ra gần hết. Mahashi vẫn từ từ kéo khoá xuống, lộ ra cơ thể anh rồi bỏ anh ra khỏi. Tiếp đến là Emma rồi cả Baji và Izana.

-Tất cả đều là xác của họ. Thật lạ mà, mấy cái xác này cứ như vừa mới chết ấy. Dù không còn hơi ấm nhưng lại chẳng thối rữa gì cả. Đến cả mùi cũng không có.

-Vậy à...

Tôi đứng nhìn và trong lòng là cả một mớ hỗn độn. Chuyện gì vậy? Tóc họ cũng đã dài như cái xác kia. Khuôn mặt cũng trưởng thành hơn trước rất nhiều. Giờ thì Emma kia là một cô thiếu nữ xinh đẹp. Anh Shin, Izana nhìn lạ hoắc. Có mỗi Baji thì cậu ta để tóc dài nên còn trông dễ nhìn hơn hai người kia.

-Họ dù đã chết nhưng cơ thể như vẫn đang phát triển vậy. Vết thương còn tự lành lại theo thời gian như một người bình thường...có thể là hơn ấy.

Mahashi xoay chiếc bút trên tay. Cậu ta đưa cho tôi chiếc sổ tay.

            -------------------------
Ngày x tháng x năm x

-Tất cả đều đã tập hợp lại. Bắt đầu thay quần áo và bảo quản họ.

Ngày x tháng x năm x

-Tôi đã tiêm cho Kahaya tận 3 mũi.
-> Thất bại.

Ngày x tháng x năm x

-Vết thương trên trán của Emma đã lành lại được 10 ngày.

-Shinichirou và Baji với hai vết dao sâu ở ngực cũng vừa lành.

-Hai vết thương do súng ở Kahaya sắp lành. Tôi đã gắp hai viên đạn đó ra khỏi từ lâu.

-Izana cũng sắp lành. Tôi cũng đã lấy ba viên đạn ra khỏi người cậu cùng ngày với Kahaya.

Ngày x tháng x năm x

-Tất cả đều như đang phát triển (không làm rõ)

Ngày x tháng x năm x

-Tiến hành phẫu thuật (trừ Kahaya)

-Mọi thứ đều bình thường.

Ngày x tháng x năm x

-Vết khâu của tất cả đã lành lại.

Ngày x tháng x năm x

-Bình thường.

Ngày x tháng x năm x

-Bình thường.
                     ...

Tất cả đều dừng ở chữ "bình thường".

-Tao chỉ thấy hơi thắc mắc là tại sao lại không phẫu thuật trên cơ thể tao?

-Không có gì đâu.

Reng reng reng....

Tiếng chuông điện thoại từ túi quần Mahashi vang lên.

-Alo?

-Sắp đến giờ họp rồi. Bây giờ chỉ còn chờ mày đến đấy. Nhanh lên đi, Mikey sắp đến rồi.

-Ờ.

Cậu ta tắt máy rồi tiến tới vội bỏ xác vào túi.

-Ai vậy?

-Cấp dưới gọi đến thôi.

-Tao vừa nghe thấy tên Mikey. Là đúng chứ?

-Không sai.

-Mikey trong tổ chức tội phạm à? Vậy chắc anh ấy cũng ngang bằng chức mày nhỉ?

Tôi nói xong, cậu ta quay lại và nhìn tôi một lát. Ánh mắt như đang bối rối, cậu ta không muốn nói sao?

-Nói đi.

-...Mikey là boss của tổ chức. Điều này đến người thân của cậu ta cũng chẳng biết đến đâu.

-Anh ấy giấu sao?

-Ừ. Tao được chức cao là do tao đã sáp nhập tổ chức của riêng tao vào bên Mikey.

-Ồ...tao cần thông tin về Phạm Thiên.

-Hôm sau đi.

-Được thôi. Mai tao cũng sẽ dẫn mọi người tới.

Sáng hôm sau.

Tôi đã dẫn cả 4 người đến, Baji cũng đã tìm thấy do hôm đó cậu ta đến quán sửa xe và bị Draken bắt gặp. Mahashi đã ở trước cửa nồng nhiệt đón họ rồi.

-Mọi người chạm vào cơ thể cũ của mình đi.

Họ làm theo lời tôi. Tất cả đều chạm vào cùng một lúc và ngay sau đó ngã xuống.

1 tiếng sau...

Tất cả đều bật dậy cùng lúc. 4 người hoang mang nhìn nhau. Giống như tôi lúc trước, đôi tay cứ chạm vào cơ thể để xác định lại.

-Chuyện gì vậy?

-Sao người của em lại nằm dưới kia thể này!!

Emma nhảy xuống, em định lao tới cơ thể kia thì bị Mahashi ngăn lại.

-Tất cả mọi người không được chạm vào những cái xác này.

-Ơ...

-Emma nghe lời chị đi. Nếu muốn cưới Draken nhanh thì em phải trưởng thành sớm. Dùng cái xác kia thì hơn chục năm nữa nha em.

Tôi tiến đến kéo Emma ngồi lên bàn. Con bé cũng vui vẻ mà thuận theo. Baji thì trông như đang hứng thú với bộ tóc suôn mượt của cậu ta. Ngược lại thì Izana và Shinichirou lại nhăn nhó vò đầu mình.

-Bộ tóc này thật gớm! Nhìn em bây giờ chẳng khác gì bà già.

-Anh mày trông già rồi này! Vừa già vừa xấu nữa.

-Tôi sẽ dọn đống xác này.

-Mang chúng đi đâu cơ?

Emma thắc mắc hỏi. Mahashi chẳng nói gì.

-Đi thiêu chúng.

Tôi đáp lại.

-Hả?

-Gì cơ?

-Thì đi thiêu chúng. Ta chỉ cần một cơ thể như này thôi.

-Ồ.

-Vậy à.

-Hơi tiếc.

-Đúng đấy.

-Anh muốn trẻ lại...thôi chịu vậy.

-Vâng.

-Cố lên anh.

-Mấy đứa nhanh già đi, anh không muốn mình cô đơn đâu.

-Riêng anh Izana thì già sẵn rồi.

-Emma!!!

-A! Em xin lỗi vì đã nói quá đúng.

-Hahahahahaha!!

-Emma! Đừng trêu anh vậy chứ!!

-Vui đấy! Emma khịa thằng bé tiếp đi!

-Vâng!

-Anh Shinichirou à!!!

-Đừng cắt tóc nha anh! Em tin rằng với đôi bàn tay này thì Emma đây sẽ biến anh thành một thiếu nữ xinh đẹp.

-EMMA!!

-Há há há!!!

Trong khi mọi người đang cười đùa thì tôi đã chạy ra ngoài nói chuyện với cậu ta.

-Đây là thông tin.

Mahashi đưa cho tôi một sấp giấy dày.

-Thiêu xác của tao trước đi. Vẫn chưa chắc rằng khi thiêu xong họ sẽ được an toàn đâu.

-Được rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top