Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9 giờ sáng tại căn hộ quen thuộc. Takemichi nằm ngủ li bì trên ghế sofa, miệng còn chảy dãi.

Kể từ khi tách riêng ra điều tra, cậu chưa lần nào bước chân vào phòng ngủ. Đêm nào cũng thức trắng nhìn vào màn hình máy tính, có khi đến 4-5 giờ sáng. Cái bảng trắng từng dùng để dạy học thêm, nay được lôi ra để ghim cả đống ảnh, mảnh báo, tạp chí. Ở cạnh mỗi bức ảnh là một dòng chú thích. Từng hàng kẻ, các phần trọng tâm được khoanh tròn bằng ba màu bút lông đen, đỏ, xanh, chằng chịt hết cả.

"Reng reng"

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong không gian yên tĩnh như muốn đánh thức con người đang ngái ngủ kia.

Takemichi nhíu mày, hai mắt nhắm chặt, cơ thể co ro, cuộn lại như một con mèo. Cậu lăn lộn, lấy tay che chặt hai tai.

"Reng reng!!"

Tiếng điện thoại reo dai dẳng không dứt thành công khiến Takemichi ấm ức bật dậy, hét lớn.

-"Được rồi, được rồi! Tao chịu thua rồi đấy!"

Lấy tay dụi dụi bên mắt đến đỏ au do thức khuya. Takemichi khó khăn đứng dậy, cái hông kêu lên răng rắc.

Ngủ trên ghế sofa thật có hại cho xương khớp mà!

Bắt đầu chạy quanh quẩn ở phòng khách, lục lọi khắp nơi để tìm cái điện thoại.

-"A! Đây rồi!"

Cuối cùng Takemichi cũng tìm thấy nó ở bên dưới ghế sofa. Nó ở đó từ lúc nào nhỉ? Tất cả tại cái tật giục đồ lung tung của Takemichi mà hại cậu lúc nào cũng phải đi tìm đồ mệt đến hộc hơi.

Cậu ngán ngẩm nhìn vào tên kẻ dám đánh thức giấc ngủ ngàn vàng của mình thì khựng đứng khi thấy cái tên trên danh bạ.

-"Cái mồm ngựa vằn tạo nghiệp? Wakasa! Nó gọi mình làm gì?!"

Vừa bắt máy nghe cậu ngay lập tức tắt loa ngoài. Quả nhiên trực giác của Takemichi không sai.

[Con mẹ nó! Mày chết trôi dưới sông hay sao mà bắt máy lâu vậy? Chết ở sông nào để tao vác xác mày lên! Mẹ kiếp! Mày cứ thích làm tao phát điên lên mới vừa con mẹ nó lòng mày hả!?]

Dù đã tắt loa ngoài nhưng tiếng của Waka vẫn to kinh khủng khiếp. Takemichi khó chịu day day tai, đảm bảo Waka đã gào xong thì mới mở loa ngoài lên nói chuyện.

-"Tao đây, tao đây! Mày không cần phải hét lên như thể tao bị điếc đâu."

[Nếu mày điếc thì bố đã không gọi cho mày!]

-"Vì mày mà tao sắp điếc rồi..."

[Tao không muốn nói vớ vẩn với mày nữa đâu. Nhanh chân xách đít tới bệnh viện Saiseikai đi! Tổng trưởng tỉnh rồi.]

-"Hả!?"

...

Khoa chấn thương sọ não.

"Rầm"

Cánh cửa phòng bệnh bị mở ra một cách mạnh bạo. 'Sinh vật' vừa mở cửa đã phóng thẳng lên giường của bệnh nhân với tiếng hét long trời lở đất.

-"Shinichiro!!"

-"Gưaaa!"

Shinichiro bất chợt bị một cục tạ đè lên người thì hét lên rồi ho khù khụ.

"Cốp"

-"Thằng trời đánh này!"

Waka đấm vào đầu Takemichi một tiếng kêu vang rồi xách áo, ném cậu đi như ném một cái giẻ lau.

-"Đồ tồy, Wakasa!"

-"Hai đứa bay ngưng chí chóe để cho Shin nghỉ tí coi nào!"

Takeomi gắt lên làm hai đứa kia im re. Giữ nguyên tư thế xách cổ áo, nắm tóc nhau, cả hai từ từ bước ra khỏi phòng bệnh, còn lịch sự đóng luôn cửa lại. Ngay sau đó liền có tiếng rầm phát ra bên ngoài.

-"Bọn nó một ngày không đấm nhau là chịu không được hay sao ý?"

-"Thì đó là Waka với Takemichi mà."-Shinichiro giọng nói khản đặc, đôi môi khô đến bong tróc vì thiếu nước. Đôi mắt hơi đờ đẩn có lẽ do mới tỉnh lại. Mấy cái băng trắng xung quanh đầu vẫn chưa được tháo ra.

-"Trông mày xuống sức quá đấy. Uống miếng nước đi."

-"Cảm ơn..."

Bên trong không khí có phần ấm áp, hồng hồng (?) thì bên ngoài hai con người kia đang đấm nhau quên trời đất. Mà gọi đấm nhau cho nó sang chứ thật ra chỉ có mình Takemichi bị đấm. Vẫn là bài cũ, anh trực tiếp ngồi lên người cậu, liên tục 'đấm yêu'.

-"Nè nè! Tạm hoãn, tạm hoãn!"

-"...."

"Bốp"

Wakasa nhân cơ hội đấm Takemichi phát nữa trước khi xuống khỏi người cậu.

Takemichi ôm lấy phần vừa bị đấm mà ho khù khụ.

-"Điều tra đến đâu rồi?"

Chợt Waka lên tiếng làm Takemichi cũng ngưng giả vờ ho.

-"Nhiều điều kinh khủng... Nó khiến tao bối rối và phải suy nghĩ rất nhiều..."

Cả hai ngồi trên nền đất. Takemichi thơ thẩn nhìn về phía cửa sổ, nơi bầu trời xanh và những chú chim đang bay lượn. Cảm giác tương lai trước mắt thật mịt mù.

-"... Tao không biết đã có điều gì khiến một thằng luôn khẩu nghiệp như mày trở thành thế này nhưng mà..."

Waka đứng dậy, quay lưng với cái cửa sổ
Takemichi đang nhìn, trực tiếp đối mặt với cậu.

-"Mày vẫn còn có bọn tao ở bên hỗ trợ nên đừng bao giờ cố chịu đựng một mình. Chúng ta là bạn, đúng chứ?"-Waka mỉm cười nghiêng đầu

-".... Ừm! Mày nói phải."

Anh đưa tay ra kéo Takemichi đang ngồi bệt dưới đất đứng dậy.

Waka muốn giúp người này, muốn làm bạn với người này và muốn lúc nào hai đứa cũng đánh nhau nhưng lại làm hòa nhanh một cách điên rồ.

-"Đó cũng được gọi là tình bạn đó."

Thầy viết bài toán lên bảng rồi hiền dịu ngồi xuống cạnh bàn tận tình chỉ bài.

-"Lúc nào cũng cãi nhau, đánh nhau mà vẫn được gọi là bạn sao? Nghe thật kì lạ!"

Waka nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tỏ ra vẻ thờ ơ với bài toán và những lời thầy nói về một tình bạn đối nghịch, nhưng thật sư anh đang rất chú tâm lắng nghe vì đôi mắt ấy vẫn chưa rời hình bóng thầy phản chiếu trên tấm kính.

-"Phải! Rất kì lạ phải không? Bình thường những tình bạn như thế sẽ không thể tồn tại lâu dài. Nhưng họ lại vẫn làm bạn với nhau, thậm chí qua 10, 20,... 50 năm đi chăng nữa. Hai người đó vẫn là bạn. Theo em nghĩ vì lí do gì, tình bạn đó lại kéo dài lâu đến vậy?"

-"Hừm... Vì họ vẫn còn lợi ích nào đó cho đối phương thì sao?"

-"Haha! Sai rồi Waka à."

Tiếng cười của thầy khiến Waka bất giác quay đầu nhìn.

-"Thứ mà em nói... là lợi dụng. Nó không phải là tình bạn."

-"Và chúng ta không thể đánh giá một thứ nào đó qua vẻ bề ngoài. Tưởng chừng là một tình bạn vô cùng thân thiết gắn kết nhưng thật chất lại luôn âm thầm nói xấu đối phương khi không ở cùng nhau. Đó gọi là tình bạn giả tạo."

-"Vậy tình bạn của hai người mà thầy nói ban đầu là?"

Trước câu hỏi của Waka, thầy vẫn giữ nét cười hiền hậu đó, đặt tay lên xoa đầu anh.

-"Đó là tri kỷ, Waka à."

Đó là cuộc đối thoại của Wakasa năm 17 tuổi và thầy khi anh phải ở lại học kèm một toán sau giờ. Sáu năm qua rồi mà anh vẫn còn nhớ như in từng câu thoại của ngày hôm ấy. Chính Waka lúc đó cũng chẳng hiểu nỗi tại sao thứ tình bạn phức tạp, kì lạ kia lại có thể gọi là tri kỷ... Cho đến ngày hôm đó.

-"Ê Shin!"

-"Mày gọi tao có chuyện gì?"

-"Cái thằng đang lấp ló trước cửa lớp mình là ai vậy? Mày có quen không?"

Waka chỉ tay về phía cái đầu đen xù cứ thập thò không yên sau cửa lớp.

-"A! Là Takemichi, bạn mới của tao."

Shinichiro hí hửng kéo Waka lại giới thiệu với Takemichi.

-"Chào Takemichi. Đây là bạn tao, Wakasa, gọi nó là Waka cũng được. Waka! Đây là bạn mới của tao Takemichi."

Theo phép lịch sự tối thiểu, Takemichi cúi đầu chào anh. Waka dùng nửa con mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới, biểu cảm hờ hững quay người bỏ đi.

-"Nhàm chán!"

-"Ăn nói vậy với con nhà người ta hả thằng kia! Xin lỗi nhiều nhé Takemichi. Cái tính thằng Waka trước giờ là vậy rồi."-Shinichiro thay Waka xin lỗi cậu tới tấp.

Mặc dù ngoài mặt Takemichi vẫn im lặng nhưng trong tâm cậu lại thầm đánh giá Waka.

"Bất lịch sự. Lười biếng. Thô lỗ."

Lần đầu gặp nhau, mức độ hảo cảm của Takemichi với Waka là một con số âm.

Khi cả trường đều đã về hết, Takemichi vẫn ở lại. Cậu lượn lờ quanh thư viện để kiếm thêm mấy sách về ma thú. Chân bước đi quanh khắp các giá sách. Sau khi lựa ra mấy quyển ưng ý cậu mới thỏa mãn tới chỗ bàn để đọc.

-"Ểh!?"

Takemichi ngạc nhiên đến mức suýt làm rơi hết sách đang cầm trên tay.

Hóa ra trong thư viện nãy giờ không chỉ có mình cậu, còn có một tên đang ngủ gật ở đây mà kẻ đó không ai khác ngoài tên bạn thô lỗ của Shinichiro, Wakasa.

Takemichi chần chừ một lúc nhưng vẫn quyết định tiến đến. Xui thay cho cậu, các chỗ ngồi khác đều là chỗ cần có thẻ thư viện mới ngồi được. Takemichi đành phải ngồi đối diện với Waka. Cậu chỉ ngồi xuống đọc sách đồng thời ngó xem bao lâu thì con mèo lười lớn xác kia sẽ dậy.

-"....."

Mày đùa tao đó à?

Câu trên là suy nghĩ của Takemichi khi mà cậu đọc hết ba quyển sách và làm hết bài tập về nhà mà thằng này vẫn ngủ ngon ơ. Ngán ngẩm liếc nhìn đồng hồ treo trên tường.

-"5 giờ rồi sao."

Cậu đem hết mấy quyển sách đem cất lại trên giá, sau đó quay lại chỗ vừa nãy lấy cặp.

-"Thôi rồi! Cái cặp của mình ban nãy đặt trên bàn mà ta! Giờ nó đâu mất rồi!"

Hóa ra cái tật quăng đồ lung tung của cậu đã có từ lâu rồi.

-"A!... Ôi trời..."

Cuối cùng cậu cũng tìm thấy cái cặp... nhưng Waka đang dùng nó như một cái gối.

Cậu vô cùng bối rối không biết nên gọi Waka dậy hay giật luôn cái cặp. Cách 2 thì nhanh đấy nhưng hơi quá đáng với cả có khi tên đó sẽ ghi thù nên Takemichi đành chọn cách 1.

-"Nè Waka-- Ahhh!"

Chỉ là khi chưa kịp chạm vào người Waka, anh đã theo phản xạ nhạy bén mà tóm lấy tay cậu bẻ ngược ra sau.

-"Đau đau đau!! Mau bỏ tôi ra!"

-"Là mày?"

Sau khi thấy đối phương không phải là kẻ nguy hiểm, Waka mới bỏ tay ra. Takemichi sau khi được thả liền ấm ức, trừng mắt nhìn Waka, độ hảo cảm tụt dốc không phanh.

-"Đồ vô duyên!"

-"Ai biểu mày đụng vào tao."

-"Thế ai là người lấy cặp người ta ra làm gối nằm? Đã thế tôi đã kịp chạm vào sợi tóc hay cọng lông nào của anh đâu!"

Waka lập tức á khẩu. Anh nói 1 là thằng nhãi này lại chửi tận 10. Dữ dằn hơn anh nghĩ.

Waka biết mình sai nên ngồi xuống chẳng hé miệng nửa lời. Takemichi xoa bóp cánh tay miệng không ngừng lẩm bẩm.

-"Biết thế đã làm cách 2."

Cách 2 gì cơ?

Waka trời sinh tai thính nên nghe rất rõ dù cậu có đang thì thầm.

Takemichi dù đã lấy được cặp nhưng lại chần chừ. Cậu có hơi hụt hẫng khi nghĩ đến việc quay về lại ngôi nhà mình sinh sống suốt 15 năm qua mà không một ánh đèn, không một tiếng gọi "Mừng con về nhà", toàn bộ đều chỉ có một mình cậu.

Takemichi không muốn về.

Waka nãy giờ ngồi học không được mấy tập trung. Anh còn bận suy nghĩ xem hôm nay ăn gì? Có nên tạt qua chỗ nhà Shin ăn chực không? Hay mặt dày xin tiền Takeomi đi ăn nhà hàng?

Dĩ nhiên với tâm hồn trên mây đó thì tập trung được nỗi gì!?

-"Sao năm ba mà lại làm đề ma thú năm nhất?"

-"Im đi tên nhóc nhiều chuyện. Sắp thi giữa kì rồi nên phải học thôi. Hỏi ngớ ngẩn!"

-"....."

Câu trả lời chẳng ăn nhập gì với câu hỏi cả.

-"Haizzz~"

Cậu thở dài, tay với lấy cây bút chì đặt kế mấy cuốn vở bài tập.

-"Bài này sai hết rồi. Đọc lại bài 31 trang 125 đi, ở chỗ mục I cột III ấy. Còn bài điền vào chỗ trống này. Bài 27 trang 78 ở phần ghi nhớ. Nhìn mà điền vào. Và còn chỗ này nữa..."

Takemichi rất thích môn Ma thú nên cậu chỉ cho Waka rất nhiệt tình. Dùng bút khoanh tròn phần cần nhớ và gạch chân từng lỗi sai.

Waka cũng bắt nhịp tốt, nhanh chóng sửa lại hết các lỗi và chú ý nghe cậu giải thích.

Chợt anh nhận ra, bản thân đang chăm chú học hành nãy giờ mà không hề lơ là một chút nào. Với cả những bài đọc nhàm chán, anh chưa từng nghe lọt tai chữ nào, nay lại vô cùng dễ hiểu.

-"Nè Waka! Tập trung đi!"

"Thằng nhóc này...."

Thật đặc biệt

Nó thậm chí còn nhớ cả số trang của mấy bài đó.

(Ngủ quên tại thư viện, tôi nhận được gia sư hạng sang lúc nào không hay :))) )

-"Phù! Cuối cùng cũng xong hết rồi."

Waka trợn tròn mắt nhìn Takemichi một lúc sau đó không biết trong đầu suy tính cái gì mà anh lại lôi từ cặp ra vài 'chồng' vở bài tập để lên bàn.

-"Sẵn tiện giúp tao môn Toán với người anh em."

Khóe mắt trái của Takemichi giật giật.

"Chúng ta thân nhau đéo đâu mà gọi người anh em?"

Cậu cảm giác bản thân đang bị lợi dụng hay sao ý?

-"Haizzz~~"

Cậu thở dài lâu hơn ban đầu. Đã lỡ giúp rồi thì đành giúp cho tới, mặc dù cậu cũng không giỏi môn này lắm. Nhưng chắc sẽ không khó lắm ha? Cậu tuy năm nhất nhưng là lớp A mà.

Takemichi một giây trước tự an ủi bản thân.

Không sao. Không sao. Không sao.

Takemichi một giây sau khi nhìn vào mấy bài toán.

Có sao. Có sao. Có sao.

-"Ờ ừm, xin lỗi nha. Mấy bài này tôi chịu."

-"Tch! Thôi được rồi. Mau đưa đây."

Tuy tặc lưỡi nhưng Waka lại trông có vẻ gì là khó chịu. Cậu không biết làm gì hơn, chỉ đành ngó đầu xem anh tính toán.

-"Ểh?"

Cậu vô cùng kinh ngạc. Người này vậy mà làm sai một phép tính đơn giản đến cả tiểu học còn biết.

-"4 - 3 = 1 mà, sao anh lại ghi là 2!"

Là cố tình, hay thật sự không biết?

-"Hả? 4 - 3 = 2 mà! Mày mới bị lú ấy!"

Là thật sự không biết!!!

Takemichi bình thường sẽ không thích đôi co ba chuyện lặt vặt và sẽ ngó lơ... riêng trường hợp này thì khác.

-"Anh học ngu tới mức đến cả phép tính đơn giản này còn không biết ư?!"

"Bốp"

Một cú đấm vào bên má trái khiến nó sưng lên. Tuy các giác quan đã cảnh báo nhưng cậu lại không thể phản ứng kịp. Tên này nhanh quá.

-"Mày mới là đứa ngu ấy! Trước giờ ai cũng nói điều đó là đúng hết! Hay là mày muốn nói là tao sai?"

-"À..."

Takemichi đột nhiên nhớ lại lời Shinichiro nói. Tên này từng là tổng trưởng bất lương, trùm trường một thời, bạch báo Wakasa. Có lẽ là do sợ hắn nên không ai dám bảo sai nhưng...

-"Ờ! Mày sai đấy!"

Takemichi không biết đào đâu ra lá gan to như vậy. Bình thường cậu luôn sống khép kín nên thường xuyên bị bắt nạt và luôn chịu đựng chứ không hề dám chống lại. Vậy mà bây giờ dám to gan lớn mật, bỏ luôn kính ngữ mà xưng hô mày tao với bạch báo.

Chuyện sau đó dĩ nhiên là cả hai đứa lao vào đánh nhau. Takemichi không tỏ ra bản thân yếu sức mà rất nhiệt tình đánh trả Waka. Gương mặt anh lộ ra sự phấn khích khó tả. Cái thứ cảm giác nhộn nhạo chết tiệt này... cứ như là trẻ con khi nhận được món đồ chơi mới còn dán tem vậy.

Không biết cả hai đứa làm lành thế nào nà Waka lại đến nhà Takemichi ăn chực. Sáng hôm sau, cả hai đến trường với gương mặt đầy thương tích.

-"Hôm qua hai đứa bay làm gì mà để giờ phải băng khắp mặt mũi thế này?"

Shinichiro dựa người vào tường tra khảo hai kẻ khả nghi chiều tối qua cùng ở lại thư viện. Hy vọng là không phải như anh nghĩ.

-"Đánh nhau."

Cả hai đồng thanh với biểu cảm thản nhiên đến mức Shinichiro phát hoảng.

-"Sao bọn mày có thể bình tĩnh vậy? Mà tại sao hai đứa lại đánh nhau thế?"

Và sao bữa nay Takemichi trông có chút gì đó là lạ. Hình như đôi mắt cậu ấy có chút sức sống hơn.

-"Ai biết. Tao quên rồi."-Waka nhún vai, Takemichi đằng sau thì gật đầu.

Đột nhiên hai đứa quàng vai nhau bật cười khanh khách làm cho Shinichiro bất ngờ.

-"Dù gì đi nữa thì Shin. Bọn tao đã trở thành bạn rồi."-Takemichi cười lên một cách phấn khích.

-"Ểh?"

Takemichi xưng mày-tao? Waka với Takemichi mới hôm qua đánh nhau nay lại làm bạn. Rốt cuộc chiều qua đã xảy ra chuyện gì vậy? Shinichiro cũng muốn biết!

Cách hai đứa làm bạn thật không giống ai. Cứ mỗi lần nhớ lại là làm Waka không nhịn được mà bật cười, mi mắt nâng cao lên chút để lộ đồng tử tím.

-"Nè Waka! Nghĩ gì mà cứ cười cười như thằng ngốc vậy!"-Chợt giọng nói của Takemichi phá tan đi dòng hồi ức của Waka.

-"... Tao không ngốc! Mày mới ngốc!"

-"Má!!"

Mặc kệ Takemichi đằng sau tức đến mức bốc khói, Waka lại nhởn nhơ đi nhanh hơn.

"Thật ra... tao đâu có ngốc đến mức mà không biết 4 - 3 = 1 đâu, Takemichi. Đó chỉ là một phép thử thôi... Một phép thử để xem kẻ nào dám đặt chân vào vùng cấm để trở thành tri kỷ cùng một con bạch hổ..."

Bởi chẳng có ai dám chống lại con bạch hổ đó. Bạn bè, người thân đều du di cho qua những hành động ngang ngược của nó. Do đó con thú kia càng lúc càng lộng hành, ương bướng... cho đến khi con hươu xanh đó đến. Hai con thú cứ gặp là đánh nhau, nhưng con bạch hổ lại chẳng bao giờ dùng nanh với vuốt của mình để làm tổn hại con hươu kia. Bởi vì chúng nó là bạn mà.

"....."

Trái ngược với Waka, Takemichi hoàn toàn im lặng bước theo sau, mắt không rời khỏi bóng lưng người đi phía trước. Cảm xúc của cậu giờ đây rối như tơ vò. Từng lời nói của người kia liên tục văng vẳng mãi trong đầu không dứt, đến mức đi ngủ cũng đều sẽ nghe thấy khiến cậu luôn mơ thấy ác mộng.

"Hãy cẩn thận với Imaushi Wakasa. Đó là kẻ sẽ giết anh trong tương lai."

Lòng cậu nặng trĩu, hơi thở càng lúc càng dồn dập hơn. Người cậu luôn tin tưởng. Người cậu cho là tri kỷ...

"Tại sao lại là mày chứ, Waka?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top