Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai bước đến cửa phòng bệnh thì nghe thấy tiếng ồn ào bên trong. Waka không thèm gõ cửa, nhanh chóng mở nó ra rồi hờ hững bước vào. Vì sự xuất hiện đột ngột của Waka khiến cho cuộc nói chuyện có hơi ngưng lại một chút.

-"Ồ! Chào nhé Emma-chan, cả Izana nữa."

Lúc hai người họ đi ra ngoài đánh nhau, mấy đứa em của Shin cũng đã tới, thật ra chỉ có Izana và Emma. Mikey phải sang nhà Draken chép mấy bài mà anh cúp tiết không học nên không biết tin Shinichiro đã tỉnh, Emma định sẽ báo tin cho Mikey sau. Cô Karen và ông Sano là người thứ hai và thứ ba biết tin Shinichiro tỉnh lại và đã đến thăm sớm hơn họ nửa ngày trước. Người đầu tiên biết dĩ nhiên là Takeomi, bởi vì anh ta đã luôn bên cạnh Shinichiro từ ngày hôm đó đến bây giờ.

-"Chào anh Takemichi-kun."-Emma lịch sự gật đầu cúi chào.

-"Mikey đâu rồi-- Em đang làm cái quái gì vậy?!!"-Takemichi bất ngờ hét lên khi Izana bỗng dưng kéo cổ áo cậu ra khỏi phòng. Vì bất ngờ nên Takemichi vội nắm tóc của Waka kéo theo luôn.

-"Đậu má thả tóc tao ra! Đánh bỏ mẹ mày giờ!"

-"Tao đéo có mẹ!"

Takemichi cũng không muốn tình hình diễn ra như này. Tại ban nãy thằng Waka cũng xách cổ áo cậu quăng đi nên cái áo trông tàn lắm rồi. Đúng là thầy trò với nhau! Toàn chơi nắm cổ áo!

Izana không quan tâm, cứ thế lôi xềnh xệch Takemichi đi hết cái hành lang rồi đi ra phía sau bệnh viện mới thả cậu ra.

Vừa mới được thả Takemichi trực tiếp đứng dậy chỉ tay vào mặt Izana, quát lớn.

-"Thằng ôn thần ngang ngược nhà em! Con mẹ nó! Lôi bọn tôi ra đây làm cái đéo gì!"

Waka gương mặt cũng đen lại, trán nổi rõ từng ngã ba. Nhưng anh không phải tức giận với Izana, mà là Takemichi. Cái con người mà suốt từ lúc được thả ra đến giờ vẫn còn nắm lấy đuôi tóc của anh, lâu lâu còn giật giật mấy cái. Waka khoanh tay lại, người cúi thấp xuống, đầu nghiêng qua một bên cho phù hợp với chiều cao của người bên cạnh, ánh mắt như thể muốn làm xiên que Takemichi, nắm đấm tay run lên như không nhịn nổi nữa mà muốn động thủ luôn.

Izana từ đầu đến cuối không nói gì, đầu cứ cúi xuống, không thèm nhìn hai người họ ấy một lần. Rồi bỗng dưng...

-"Izana?"

Takemichi ngơ ngác đến mức thả đuôi tóc Waka ra, đến cả Waka cũng kinh ngạc đến nổi mở to mắt.

Izana...

Tên nhóc kiêu ngạo đó vậy mà đang quỳ xuống trước mặt họ. Đầu cúi thấp đến mức không thấy bất kì biểu hiện nào trên gương mặt, tuy vậy vẫn có thể nhận ra các ngón tay đang bấu chặt vào lòng bàn tay.

-"Takemichi-sensei... Tôi đại diện thay lớp 3-E đến để cầu xin thầy... Mong thầy dạy kèm bọn tôi môn Ma thú!"

-"Ểh? Em nói gì cơ? Thầy không hiểu? Nói lại đi."

Takemichi cứ tưởng bản thân nghe nhầm. Làm sao một đứa có cái tôi cao như Izana có thể hạ thấp mình để cầu xin người khác như vậy chứ?

Đáp lại Takemichi là sự im lặng của Izana, anh chẳng nói gì mà từ từ ngẩng dậy. Ngay khi thấy gương mặt của Izana Takemichi lập tức đứng hình mà bay màu mất mấy giây. Đôi đồng tử tím ẩn dưới mi mắt cụp xuống. Hai bên má đỏ ửng trên làn da sẫm màu, môi dưới mím chặt run rẩy, cả cơ thể cũng run run như đang kìm nén, vẻ mặt hoàn toàn biểu lộ sự miễn cưỡng và nhẫn nhịn.

Đứng trước biểu cảm hiếm thấy này của Izana, Takemichi gần như chết lặng. Chỉ vài giây trong vô thức, Izana đứng trước mặt Takemichi đột ngột thay thế bằng hình ảnh cậu nhóc tóc vàng dáng người thấp hơn cậu và con ngươi đen sâu thẳm đang đứng quay lưng lại với Takemichi.

Đứng nhìn bóng lưng quen thuộc nhưng Takemichi lại chẳng thể coi đó là một điều bình thường nữa rồi... Nó khiến Takemichi lại nhớ đến câu nói của người kia.

-"Sau cái chết của anh, người đau lòng nhất là Sano Manjiro. Tên đó đã tự thu mình và hoàn toàn tách biệt bản thân khỏi xã hội trong 5 năm và rồi xuất hiện gây ra cuộc bạo loạn chấn động không chỉ riêng ở Nhật Bản mà là toàn cầu. Hắn làm vậy không chỉ để trả thù mà còn là bởi vì..."

Hắn yêu anh

Hình ảnh Mikey nhìn cậu bằng đôi mắt nhu hòa, hai má dần đỏ ửng lên, miệng nở nụ cười hạnh phúc và ấm áp.

-"Tôi yêu anh, Takemicchi. "

Tim cậu đập mỗi lúc một nhanh hơn, dùng những các ngón tay thon dài che lên miệng nhỏ đang không ngừng run rẩy, hai má đỏ lan rộng đến tận mang tai chóp mũi.

Takemichi thừa nhận...

Cậu cong con mẹ nó rồi.

Waka cũng ngạc nhiên trước biểu cảm của Izana. Anh khẽ liếc mắt sang Takemichi để hỏi cậu xem mắt mình hôm nay có bị lác không, nhưng Waka ngay lập tức nhận được cú sốc tiếp theo.

"Thái độ vậy là sao Takemichi?? Không lẽ.. mày với thằng nhóc Izana..."

Waka thật sự bị dọa sợ bởi suy nghĩ của mình. Nếu là thật thì nhóc Mikey thích Takemichi, thằng Takemichi thích Izana... Tình yêu tam giác à???

Waka bàng hoàng. Waka hoang mang.

Sự hiểu nhầm siêu to lớn cũng từ đó mà phát sinh.

...

Mãi tận 10 phút sau mới thoát khỏi tình cảnh khó xử vừa rồi. Izana cũng nhanh chóng giải thích cho họ.

Hóa ra là trong khoảng thời gian vừa qua đã diễn ra việc thi giữa học kì. Cái lớp 3-E của Izana thì khỏi phải bàn, cá biệt từ trong ra ngoài. Không có Waka thì cái lớp đó chỉ có nát.

Quả nhiên Takemichi đoán không sai. So với kết quả thi cuối kì năm hai thì phải nói thẳng là nó tệ thảm hại, tuột dốc không phanh. Nhưng điều khiến Takemichi ngỡ ngàng vẫn còn ở ngay sau đó.

-"Cả lớp đứa nào đứa nấy đều tạch môn Ma thú, ông bà tổ tiên độ cũng không nổi, kể cả thằng Kisaki năm ngoái thủ khoa năm nay cũng chỉ được có 72 điểm. Tại sao thầy không nói với bọn này lên năm ba phải thi phần lý thuyết nó khó ác thế!"

Cái này thì anh công nhận là đúng thật. Thời cuối cấp, môn ma thú chính là môn mà Waka ghét cay ghét đắng, mém nữa là anh phải học thêm một năm nữa chỉ vì cái môn chết tiệt đó.

-"Tao thấy nó dễ mà."-Takemichi mặt không đỏ, tay không run, tỉnh bơ nói ra một câu khiến hai thầy trò kia tức nóng máu.

-"Nín họng đi! Tao không nói chuyện với thằng 170 điểm môn Ma thú."

-"Thái độ gì vậy? Mày lại giở cái giọng như thế ra là thế nào!"

-"Thầy giỏi thế thầy chơi mình đi!"

-"Ớ!"

Takemichi ngơ ngác. Chỉ là thấy nó dễ thật thì buột miệng nói ra thôi mà lại bị ghét là sao?

-"170 điểm thầy giỏi như vậy thì hãy giải thích cho tôi tại sao bài này tôi lại sai đi!"

Izana rút từ trong túi áo khoác ra một mảnh giấy được gấp gọn. Takemichi có hơi chần chừ một chút nhưng nhìn lại biểu cảm hết kiên nhẫn của Izana làm cậu mở ra ngay.

Ôi...

Đập vào mắt Takemichi là con số 29 đỏ đậm to chà bá. Cậu hít một hơi thật sâu rồi lật sang ngay phần tự luận, chứ nhìn phần trách nhiệm lâu quá lại bị chói mù mắt bởi màu đỏ bút bi được chấm ở đó.

Câu hỏi: Hãy cho biết Ma thú sóc bay thuộc phân loại nào? Vì sao?

Takemichi đọc xong mà cảm thán.

-"Dễ vậy mà cũng sai thì em ngu thiệt."

Ngay sau đó là cảnh tượng Waka đang kẹp chặt Izana lại, hai chân nó quơ lung tung trong không khí, mồm không ngừng chửi rủa.

-"Bình tĩnh, để thầy đấm nó trước rồi tới lượt em sau."-Waka mặt tính bơ giữ chặt hai tay Izana, nhấc y lên không mặc kệ con người này có đang giãy đành đạch.

"Hic... Lại lỡ mồm"-Takemichi lòng không chút hối cải nhìn Izana.

Cậu không bận tâm nữa mà nhìn phần đáp án của Izana và rồi nhận ra lý do vì sao anh lại sai.

-"Ma thú sóc bay thuộc loại Thuần hóa cơ mà! Sao em lại ghi Hoang dã??"

-"Ý thầy là cái con nhỏ mạnh bỏ mom đó thuộc loại Thuần hóa? Tin không được chứ không phải không muốn tin luôn ấy! Với cả con sóc chẳng phải sống trong rừng sao? Hà cớ gì xếp nó vô dạng Thuần Hóa?"

-"Đồ ngốc Izana!! Ai nói ma thú loại Thuần hóa thì không được mạnh chứ!? Với lại người ta không phân loại ma thú chỉ vì những động vật cơ bản bình thường ngoài sự sống kia. Họ phân loại ma thú dựa vào lõi linh hồn của chúng! Cam là Thuần hóa. Đỏ là Hoang dã. Đen là Huyền thoại. Màu sắc lõi linh hồn là dựa vào linh lực của ma thú đó, càng đậm đặc màu càng tối."

Takemichi nói một tràng làm Izana ngơ ra. Waka lâu rồi chưa học lại ma thú liền đứng dậy đi luôn. Cái môn hành hạ tinh thần lẫn thể xác đó đã kết thúc từ 6 năm trước rồi. Đừng có lôi lại mấy cái kiến thức đó rồi tra tấn anh nữa.

-"Đây là kiến thức năm ba đó! Nhìn em như vậy là thầy biết không chú ý học hành nghiêm túc rồi. Lõi linh hồn hay còn có thể hiểu là trái tim của ma thú. Mỗi khi chúng ta triệu hồi chúng thứ đầu tiên xuất hiện là lõi linh hồn rồi dần dần mới hiện thành ma thú. Màu sắc của rona là đặc trưng của riêng ma thú còn màu sắc của lõi linh hồn là dùng để phân loại. Em hãy thử nhớ lại đi. Mỗi khi em triệu hồi ma thú, thứ đầu tiên xuất hiện là một quả cầu màu đỏ, sau đó nó liền tỏa ra rona bao quanh rồi dần dần hình thành hình dáng ma thú. Thầy miêu tả nhiêu đó nhớ rồi chứ?"

Izana dù chả nhớ là mấy nhưng vẫn ù ù cạc cạc gật đầu tiếp thu.

-"Đó cũng chính là lý do vì sao Bludeer của thầy không thể phân loại đấy! Lõi linh hồn của nó màu xanh, một cái màu mà chẳng trùng tí ti gì với ba cái kia. Đơn giản là vì linh lực của nó rất loãng. Mấy điều thầy vừa nói đủ để khiến em hình dung chưa?"

Izana thẳng thừng lắc đầu làm nụ cười trên môi Takemichi cứng ngắc, cậu quay người đập đầu liên tiếp vào tường.

-"Định mệnh"

Izana không nhìn Takemichi làm trò mèo trực tiếp đứng dậy.

-"Nói chung là hiểu sơ sơ. Nhưng thầy cũng đừng nóng vội. Dù sao thì lý do tôi phải đích thân kính cẩn cúi mình cũng là vì một chuyện."

-"Chuyện gì nữa?"

-"Tôi đã nói ngay từ đầu rồi mà. Hãy mở lớp dạy thêm cho toàn bộ lớp 3-E tại nhà của thầy đi. Tôi đã phải quỳ xuống rồi nên thầy không có quyền từ chối."

-"Hả?!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top