Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10,Yêu.

Cuộc hôn nhân của bố mẹ em,chỉ là một cuộc hôn nhân sắp đặt.Còn em,là kết quả của một cuộc hôn nhân không có tình yêu.Sau vài năm chung sống mọi chuyện chẳng tốt lên.Họ ly dị vì không chịu nổi tính cách của đối phương.
Lúc còn nhỏ,em không được chỉ dạy cách sống tình cảm hay gì đó.
Họ dạy  em phải mạnh mẽ,không được yếu đuối và khóc lóc.Nhưng làm sao đây?
Em sinh ra đã là một đứa mềm yếu và nhạy cảm ,chỉ cần một lời quát mắng đã khiến em bật khóc. Vậy nên lâu dài em xây nên một vỏ bọc,mạnh mẽ,lạnh lùng và vô cảm.Em luôn thơ ơ với mọi thứ xung quanh mình.
Em cảm thấy bộ dạng yếu đuối của em thật đáng xấu hổ.Em chẳng muốn ai nhìn thấy em trong bộ dạng thảm hại đó cả,trông thật đáng thương.
Cho đến khi anh xuất hiện.Mikey mang lại cho em cảm giác ấm áp.Có điều gì đó khiến em muốn đặt lòng tin tưởng vào anh.
Em luôn chắc chắn sẽ không để ai nhìn thấy em lúc yếu đuối nhưng lúc ở cạnh Mikey...

Em cho phép bản thân yếu đuối,một lần này thôi.

Mikey kéo tay em lên moto rồi phóng xe đi.

"Chúng ta đi đâu vậy?"-Em liếc nhìn Mikey rồi hỏi.

"Ngắm mưa sao băng"-

"Hể?"

"Anh nghe nói chỗ cây cầu lần trước có thể ngắm sao băng rõ nhất"

Đêm nay ánh trăng khá mờ nhạt,nó định làm cảnh phụ cho sao băng sao?
Những đốm sáng dần xuất hiện.

" Hoshiya "

"Sao vậy?"

"Anh thích em"

"..."

"Làm bạn gái của anh nhé?"

Em im lặng một lần nữa,anh nói tiếp

"Không đồng ý cũng không sao mà.."

Em quay mặt đi một lúc.
Cơn mưa sao băng chiếu sáng cả một bầu trời.

"Đồng ý"-Em nhìn Mikey và mỉm cười.
...
"S-sao cơ?"

"Anh không nghe thì thôi vậy"-Em thở dài nhún vai.

"Ểh!!"

Em tiến lại gần Mikey,ôm anh ta.

"Hiểu chưa?"

"Ừm.."

"Vậy được rồi-"Em định buông ra thì Mikey lại ôm lấy em.

"Một chút thôi"

Hai người chính thức hẹn hò.
Như bao cặp đôi khác.

Những buổi hẹn hò diễn ra thường xuyên.

Chẳng cần phải đi đâu xa,chỉ đơn giản là ngồi cạnh nhau và ngắm mây ngắm trời.

Mỗi khi ngồi trên xe của Mikey,em sẽ ôm lấy eo của anh từ phía sau.

Cùng nắm tay nhau khi đi trên đường là một chuyện thường ngày.

Cùng nhau xem phim đến sáng.

Nấu ăn cùng nhau,dù trình độ của hai người đều dở tệ.

Vào mùa đông lạnh rét,cùng nhau uống cacao và ngắm tuyết rơi qua cửa sổ.

Mỗi khi em buồn Mikey sẽ luôn chọc cho em cười.

Mỗi khi Hoshiya được Mitsuya kèm học Mikey sẽ đi theo dù lúc nào anh cũng ngủ quên.

Cả hai luôn kè kè bên nhau như hình với bóng vậy.

Mỗi khoảnh khắc ở bên nhau,đều thật ngọt ngào.

Đơn giản chỉ là yêu thôi.

Hôm đó Mikey và Ema đi viếng mộ Shinichiro và em đi cùng.
Lúc đến nơi em nhìn thấy Takemichi và Inui cùng một cậu trai khác?

"A,anh em "thân thiết" đến thăm mộ sao?"-Cậu ta nói.

/ Anh em? /-Em nghĩ thầm.

"Takemichi,đưa Ema và Hoshiya ra khỏi đây"-Anh nói.

Đi ra khỏi khu viếng mộ,em hỏi

"Người tóc trắng kia là ai vậy?"

"Kurokawa Izana"-Ema trả lời.

"Người anh trai cậu từng kể với tớ sao?"

"Ừm,chính là người đó"

"Bọn họ sẽ đánh nhau sao?"

"Chắc là vậy.."-Takemichi nói.

"Tại sao đám con trai toàn đánh nhau vậy?"-Ema nói.

"Họ là bất lương mà.Đánh nhau là chuyện thường ngày"- Hoshiya

"Tổng trưởng bang Tokyo Manji,Mikey vô địch"
Ema nói tiếp

"Anh ấy chỉ tỏ ra mạnh mẽ trước mặt mọi người thôi"

"Sao cơ?"-Em nói.

"Lúc anh hai chết,hay lúc Baji chết.Dù là lúc nào thì anh Mikey cũng không để lộ ra gương mặt yếu đuối của mình bất kể là với ai.."

"..."

"Nhưng mà sự thật thì tới giờ anh ấy vẫn không thể ngủ được nếu không có tấm chăn cũ mềm.Một chàng trai yếu đuối"

"Ra vậy.."- Hoshiya quay mặt đi

"Bất cứ khi nào anh ấy gặp rắc rối,tớ nhất định sẽ giúp anh Mikey vào những lúc đó!"

Takemichi cười.

"Thật là!Em ngầu quá nhỉ?"

"Tớ đi mua chút đồ ăn vặt nhé"-Em bước đi.

"Mua cho tớ nữa nhé Hoshiya -san"-Ema vẫy tay.

"Tớ biết rồi"-

Những chuyện Ema vừa nói..
Em thật sự chẳng biết gì cả.Anh ta chẳng bao giờ nói hay kể với em về những chuyện đó?
"Bất kể là với ai"?
Kể cả em sao?
/Ema,Takemichi và Draken.Những người luôn hỗ trợ Mikey,những người hiểu và luôn ở bên cạnh Mikey/-Em nghĩ thầm.

"Mình chẳng làm được gì cho Mikey cả nhỉ?"-"Một con nhỏ vô dụng".

Mơ hồ trong những suy nghĩ,tiếng moto vọng lại phía em.

"KISAKI!!"-Là tiếng hét của Takemichi.

Em quay đầu lại.

Chiếc moto lao về phía em.

"Hả-"

-Em gục xuống nền đất rồi bất tỉnh.

Ema vội chạy lại phía em.Nâng người em lên

" Hoshiya !! Hoshiya !!"-Emma lay người em.

Cùng lúc Mikey bước ra.

" Hoshi-?"

"Tao xin lỗi Mikey.."

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

"Một chiếc xe máy đột nhiên lao tới,người trên xe đã tấn công Hoshiya-chan.."

"Hả?"

"Là Kisaki.."-Takemichi nói.

"Ema,tránh ra một chút"-Mikey tiến lại gần và bế em lên.

" Hoshiya ,cố gắng lên.Chúng ta sắp đến bệnh viện rồi"

"Ểh,Mikey?"-

"A,đau chết em mất!"-Em đang chảy máu.

"Giống lần trước nhỉ?"

"Lần gặp đám côn đồ đó sao?"

"Ừm,anh cũng bế em như vậy"

"Đúng vậy nhỉ"

...

"Em không được chết đâu.Anh sẽ bảo vệ em"

"Em biết,em sẽ không chết đâu..."

Em ngất đi.

————————————————————

Anh ta thất thần ngồi ngoài phòng cấp cứu.
Mikey rất sợ.

Sợ mất em.

Cũng vì anh ta mà em mới bị như vậy nhỉ?
Cánh cửa phòng mở ra.

Ơn trời em vẫn ổn.
Em bị thương ở đầu rất nặng,chấn thương ở đầu làm não bị tổn thương.

"Bệnh nhân sẽ mất trí nhớ tạm thời .Yêu cầu gia đình chăm sóc,dần dần bệnh nhân sẽ hồi phục lại phần trí nhớ đã mất thôi.Không có gì đáng lo lắng đâu"

Mikey sau đó đã đi mua đồ và vào thăm em.

"Anh đến đây làm gì?"

"Em thật sự chẳng nhớ gì sao?"

"..Ừm,xin lỗi tôi không nhớ"

"Chúng ta đang quen nhau đấy"

"Sao cơ??"

"Bất ngờ lắm sao,haha?"

"..Ừ,cả đời tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ quen bất lương.Anh có đùa không vậy?"

"Không,anh không đùa"

"..."

"Không làm phiền em nghỉ ngơi nữa.Socola của em anh để ở đây"

"Chào"

"Nhanh khỏe nhé.Tạm biệt"

Anh rời đi.Sau lần đó,anh cũng chẳng đến thăm Hoshiya nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top