Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14,Vì em.

"Cô làm việc kiểu gì vậy?!"-Cô ta ném một tập giấy tờ vào -em trước mặt những nhân viên khác.

"Tôi xin lỗi,lần sau tôi sẽ cố gắng-"

"Cô nghĩ còn lần sau sao?!Đây là dự án quan trọng của công ty mà cô lại làm việc cẩu thả như vậy!!"

"Tôi..."

"Thu dọn đồ đạc của cô rồi rời khỏi đây ngay cho tôi!"

Cảm giác đó lại ập đến,cảm giác tất cả mọi người xung quanh đều đang bàn tán về em.
Những ánh mắt đó hướng về em,sắc bén như mũi dao.

..Em sợ cảm giác này,thật sự rất muốn bỏ chạy khỏi nơi này.

Những bước đi cứng đờ về phía bàn làm việc,dọn đống đồ của em vào một thùng nhỏ.

Những người xung quanh vẫn không ngừng dòm ngó.

-
Trên đường trở về nhà,em đã đỡ hơn được phần nào.
Thật lòng em cũng chẳng muốn ở lại nơi đó.Chỉ vì muốn sống sót,em cần kiếm tiền.

Nhưng bị đuổi mất rồi.

Em vô tình đụng trúng một tên côn đồ.
Và làm bẩn bộ đồ của hắn ta.

"Xin lỗi-"

"Mày nghĩ xin lỗi là xong sao?Mày biết bộ đồ này đánh giá bao nhiêu không?"

"Xin lỗi.."

"Tao cũng đang có hứng đánh nhau"

"..."
-Em lùi lại,thân thể yếu đuối của em chẳng thể chống cự được.

Chỉ biết nhắm mắt chịu trận.

*Tiếng súng .

/ Gì vậy?/

Vừa mở mắt ra,em nhìn thấy tên kia đã nằm trên vũng máu.
Chưa kịp phản ứng,khẩu súng đó lại chĩa vào đầu em.

"Câm mồm rồi nghe tao nói"

"..."

"Mikey-"

/..?Điều gì liên quan đến anh ta vậy?/

"Ngày diễn ra vụ việc không như mày nghĩ"

"Ý anh là sao?"

"Hah,Boss chỉ giả bộ với con nhỏ đó để khiến cho mày ghê tởm mà từ bỏ thôi.Sau đó con nhỏ đó đã bị giết haha."

"Vậy thì sao?Anh muốn tôi quay lại cạnh anh ta sao?"

"Không,tao chỉ nói cho mày biết thôi.Trong mấy năm qua,boss đều là vì mày"

"Rốt cuộc mày có gì đặc biệt nhỉ?"-Anh ta dùng tay nâng gương mặt em lên,ngắm nghía một lúc .

Anh ta trông thật kì lạ với mái tóc hồng dài,vết sẹo lớn ở khoé miệng cùng nụ cười dị dạng .

"Gương mặt chẳng có gì đặc biệt "-Nói xong anh ta đứng dậy rời đi.

Còn em nhanh chóng quay về nhà mình.

—Trong đầu em vẫn không ngừng nghĩ về lời nói của anh ta.

/"Boss đều là vì mày"?Anh ta vì mình?/

"Anh có chuyện gì muốn nói vậy?Hanagaki Takemichi?"

"Trông em khác quá Hoshiya ..."

"Tôi biết"

"Anh muốn nói cho em nghe về chuyện của Mikey"

"..."

"Mikey-kun đã hy sinh bản thân để mọi người được hạnh phúc"

"Cậu lấy thông tin ở đâu vậy?Chẳng có chứng cứ xác thực.Cứ đem ra nói trước mặt tôi?
Anh ta đã bỏ lại tất cả chúng ta.
Tại sao tôi phải ngu ngốc tin mấy lời nói thoáng qua của anh?"

"Nhưng đó là sự thật.."-

Takemichi kể cho em một câu chuyện dài,cậu ta đến từ tương lai.

"Tôi trong tương lai trông như thế nào vậy?"-Em hỏi.

"Không khác bây giờ là mấy,em vẫn cô độc.Trốn tránh mọi người..."

"..."

"Tạm biệt"-

"Ừ chào anh"

Em rốt cuộc có nên tin không?
Suy nghĩ cả ngày trời khiến đầu em đau không tả nổi,dường như muốn vỡ tung vậy.

Em ngồi trên tấm thảm gần khung cửa sổ,bầu trời hôm nay tôi đen một màu.
Những khúc mắc trong lòng em vẫn chưa được gỡ rối.

Xuất hiện trong một căn phòng trắng xoá.Phía trước,vẫn bóng hình đó.

Anh núp sau một bức tượng cùng màu với căn phòng,thật khó để nhận ra.

Bóng hình cậu thiếu niên 15 tuổi năm đó,chẳng giống sự lạnh lùng của hiện tại.Cũng chẳng phải dáng vẻ vui tươi,tỏa sáng của quá khứ.
Cậu ta đang khóc,gục xuống và để lộ sự yếu đuối của bản thân.
Em mềm lòng rồi.
Lặng lẽ tiến lại gần,ôm cậu ta vào lòng.

"Mạnh mẽ lên-"

Giấc mơ đó,khiến em nhận ra

Em chẳng thể tiếp tục trốn tránh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top