Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5,Tỏ tình.

Hôm nay là Giáng sinh,một ngày lạnh lẽo.Hôm nay Ema có hẹn với Draken.
Em đã nằm trong chăn cả buổi sáng, để thoải mái hơn em định mang đồ đi vẽ tranh.
Trong lúc đang chuẩn bị đồ ra ngoài em nhận được một tin nhắn

-Sano Manjrou
Nè Hoshiya

-Fujikawa Hoshiya
Sao?

-Sano Manjirou
Giáng sinh em có hẹn với ai không?

-Fujikawa Hoshiya
Không nhưng tôi định ra ngoài vẽ tranh
Có chuyện gì sao?

-Sano Manjirou
Anh cũng không có ai đi cùng.
Hay anh chở em đi nhé?

-Fujikawa Hoshiya
Người như anh mà không có ai đi chung thật sao?

-Sano Manjirou
Thật mà!Vậy tôi chở em được chứ?

-Fujikawa Hoshiya
Cũng được.
5h30 đến đón tôi.

-Sano Manjirou
Anh biết rồi!

-Chiều
Em đang chuẩn bị đồ,tiếng chuông cửa reo lên.

"Ra ngay đây"-Em nói vọng ra bên ngoài

Em chạy xuống,cánh cửa mở ra.

"Chào em"-Mikey vẫy tay chào.

"Ừ,chào"- Hoshiya đáp lại.

"À,đúng rồi.Anh có cái này"-Anh loay hoay một lúc rồi lấy ra một hộp nhỏ.

"Tặng em nè"-Anh mỉm cười đưa món quà ra.

"Cái gì vậy?"- Hoshiya nhận lấy món quà.

"Anh thấy cái này khá đáng yêu nên mua.Hi vọng em thích"-Anh gãi đầu

"Cảm ơn nhé"-Em cười tươi nhìn Mikey.

Hoshiya dẫn anh vào phòng khách.

"Xin lỗi,nhà có chút bừa bộn..."-Em quay đầu đi

"Không sao,cũng không phải lần đầu tiên anh đến"-Anh ngồi xuống sofa

"Anh đợi chút nhé,tôi chuẩn bị sắp xong rồi"-Em liếc nhìn anh.

"Ừ"-Mikey

Một lúc sau,em bước ra trong bộ váy yếm đen dài và áo len cổ lọ trắng,em đeo chiếc vòng cổ có mặt hình taiyaki.Là chiếc vòng cổ anh ta vừa tặng.Khi mặc váy trông em có chút khác,trông thật xinh đẹp, thật giống như thiên thần vậy.Anh ta gần như bị hút hồn bởi vẻ đẹp ấy.

"Anh ngồi đờ ở đó làm gì,đi thôi?"-Em nói

"À,lần đầu tiên anh thấy em mặc như vậy.Có hơi bất ngờ"-Mikey trả lời

"Trông kì quặc lắm sao?Nếu vậy tôi thay bộ khác.."-Em định quay vào trong thay đồ

"Không,em mặc vậy trông rất xinh!"-Mikey giữ tay em.

"Ừm.."-Em khẽ đáp.

Mikey có chút ngượng,liền bỏ tay em ra rồi đi ra ngoài.
Em leo lên chiếc CB250T,Mikey quay lại gài mũ bảo hiểm cho em rồi hỏi

"Chúng ta đi đâu?"

"Đến vườn hoa đi,tôi nghe nói ở đó rất thoải mái"-Em trả lời

Anh liền phóng xe đi.Đến nơi,sau khi mua vé vào.Em đã tìm được chỗ ngồi thích hợp và lôi dụng cụ trong balo ra.

"Em muốn ăn kem không?"-Anh ngồi bên cạnh quay sang hỏi em.

"Kem socola "-Em chăm chú vào bức tranh.

"Để anh đi mua,đợi chút nhé"-Mikey đứng dậy

Không khí ở vườn hoa trong lành.Hương hoa thoang thoảng,dịu nhẹ.Có chút gió,dù tiết trời khá lạnh nhưng ở đây đúng là thoải mái thật.

Anh sau khi mua kem,đứng từ xa nhìn ngắm em.Sau đó anh lôi điện thoại ra chụp ảnh rồi đặt ảnh màn hình.Rồi cất lại vào túi,đi lại chỗ em.

"Làm gì chăm chú quá vậy,ăn kem đi sắp chảy rồi nè"-Mikey dơ cây kem ra

"Ừm"-Em dùng một tay cầm cây kem.

"Em vẽ gì vậy?"-Anh ngó sang xem bức tranh của em nói tiếp "Em vẽ đẹp thật!Học vẽ lâu rồi hả?"

"Không-Bố tôi không cho tôi đi học mấy việc nhảm nhí như thế này.Ông ấy nói việc này chỉ tốn thời gian và chẳng có ích lợi gì..."-Em ngưng bút lại.

"Nếu đây là sở thích thì nó không nhảm nhí đối với em nhỉ?"-Mikey hỏi em

"Ừm..cũng chỉ là sở thích thôi,tôi không giỏi vẽ lắm"-Em quay đi hướng khác.

"Vậy sao?Anh lại thấy em vẽ rất đẹp.Em có tài năng đấy!"-Mikey cười dịu dàng

"Thật sao..?"- Hoshiya có chút bất ngờ,thường không ai để ý đến mấy bức tranh của em.

"Thật đấy."-Một câu nói nhẹ nhàng,khiến em có chút lay động..

Rồi cứ thế, em hào hứng kể về những bức tranh, Mikey ngồi nghe em nói dù anh ta cũng chẳng biết gì về vẽ vời.Hai người cứ thế,ngồi nói chuyện đến chiều tối.

"Em muốn ăn gì ?"Mikey đang lái xe quay sang hỏi em

"Chắc là...mì Udon"- Hoshiya nói

Chiếc xe dừng lại ở một quán mì.Rồi hai người cùng ăn mì.Ăn xong Mikey đưa em đến công viên giải trí. Hoshiya chưa bao giờ đến mấy chỗ như vậy,em có chút hào hứng.
Em và Mikey cùng nhau đi tham quan công viên, chơi những trò mạo hiểm.Sau khi chơi gần hết các trò,Mikey đã thấm mệt nhưng em vẫn hào hứng chơi trò tàu lượn siêu tốc.Nghe nói đó là trò đáng sợ nhất ở đây.
Lúc vượt qua những khúc cua và xuống dốc,Mikey sợ hãi hét lên và nắm chặt lấy tay em trong khi em đang tận hưởng trò chơi.
Ngay khi trò chơi kết thúc anh có chút nhức đầu và phải bám vào rào chắn để đứng vững, Hoshiya nhìn anh, cười phá lên rồi nói

"Haha-Anh yếu thật đó Mikey!"-

Mikey nhìn nụ cười tươi rói đó
/ Chịu đựng nãy giờ cũng không uổng công /-Anh nghĩ thầm

Hai người cùng đi dạo trong công viên,cùng mua mấy món đồ linh tinh,cùng ăn vặt.

"Trời lạnh rồi mặc áo khoác của anh đi"-Anh cởi áo khoác ra rồi đưa cho Hoshiya .

"A,tôi không lạnh lắm đâu.Anh giữ lấy đi"-Em lắc đầu

"Haha,không sao đâu.Anh chỉ sợ em mà bị cảm, Ema sẽ giết anh luôn đấy"-

Em và Mikey trêu đùa và đuổi nhau đến một cây cầu.
"Ểh,đây là đâu vậy?"-Em chạy chậm lại nhìn xung quanh.
Mikey chạy ngay sau đó không để ý em đã dừng lại nên vô tình đụng vào người em,hai người ngã xuống.Mikey chống tay xuống đất,hai người đè lên nhau.Suýt chạm môi..

Sau cú va chạm,hai người bật dậy vội tách nhau ra.Không khí có chút ngượng ngùng.

Trong khung cảnh ban đêm có chút lãng mạn
Khi mà chỉ có 2 người nằm trên bãi cỏ với ánh trăng .Mikey thì mải mê nhìn ngắm em,còn em nhìn lên bầu trời mờ mịt,đôi mắt em chẳng nói lên điều gì.Chỉ có một màu xanh sâu lắng.Em im lặng một lúc lâu,anh ta mở lời

"Nè Hoshiya "-Mikey liếc nhìn em

Sau một lúc im lặng.
/Ngủ rồi sao?/-Anh nghĩ

"Thật ra anh thích em, Hoshiya .Thích từ rất lâu rồi!"-Anh khẽ nói.

Không biết anh có để ý hay không nhưng Hoshiya mặt đang đỏ ửng lên khi nghe những lời nói của anh.Đúng vậy em chưa ngủ,chỉ định giả bộ ngủ để trêu ghẹo anh chút nhưng lại nghe được mấy lời này.

Được một lúc sau Mikey gọi em dậy để về nhà.
Hai người lên xe,em lùi ra xa Mikey một chút vì ngại.

Về đến nơi,em cảm ơn Mikey vì đã chở em đi rồi chạy vào nhà.

Đêm đó là một đêm khó ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top