Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7,Ngày mưa.

Thời tiết Tokyo gần đây cứ mưa không ngớt.
Một ngày đầu năm,Ema và Mikey bận chăm sóc cho Satoru vì cô ấy bị ngã cầu thang.

Em đi dạo trên đường phố.Bỗng nhận được một cuộc điện thoại.
"Chào cô,Fujikawa Hoshiya .Chúng tôi thông báo cho cô một tin buồn,mong cô bình tĩnh.Chúng tôi vừa tìm thấy thi thể của mẹ cô.Bà Fujikawa Hana ,mời cô đến bệnh viện Tokyo Koise xác nhận giúp chúng tôi"

Em vội vàng đến bệnh viện.Em nghe họ nói lại,mẹ em do nợ tiền bị người ta đánh đập,mất rất nhiều máu.Chỗ đó cũng rất vắng người,đến khi người ta ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc của cái xác chết đang tiêu huỷ.Họ mới phát hiện thi thể mẹ em.

Em bần thần nhìn xác chết trước mặt. Còn đâu gương mặt hiền từ lúc trước.
Bà ấy từng là người em tin tưởng nhất.Người em yêu thương và muốn sống cùng, dù em chẳng biết bà ấy có chút tình yêu nào dành cho đứa con này không.
Em đã mong sau khi ruồng bỏ đứa con này,bà sẽ có cuộc sống mới,bà ấy sẽ tìm được hạnh phúc đời mình.Sống viên mãn suốt phần đời còn lại của bà ấy.Nhưng giờ chẳng còn gì nữa rồi.

Em đang nghĩ gì?Không ai thật sự biết cả.Đôi mắt vô hồn,mái tóc ướt át vì dầm mưa.Gương mặt không chút cảm xúc.

Em liền chạy khỏi đó,chẳng thể ở lại nhìn thêm một giây nào nữa.
Em định về nhà rồi vào phòng,ôm con gấu bông bà ấy tặng em trước khi đi.Rồi khóc thật lớn.
Nhưng khi về đến nơi,em nhìn thấy một đôi giày của đàn ông và một đôi cao gót của phụ nữ.
/ Ông ta,về rồi?/-Em thầm nghĩ .
Bước vào,em nghe những tiếng rên ghê tởm của một người phụ nữ.Mùi nước hoa nồng nặc.
Em quay về lúc này có vẻ không thích hợp nhỉ.

Em rời đi, lang thang trên đường phố.
Xung quanh,có người đan tay,có người cùng ôm ấp.
Điều đó khiến em tủi thân.

Bởi thời tiết lạnh rét,bởi tiếng mưa rơi nặng hạt,bởi đường phố về đêm muộn vắng người
Chỉ muốn có người ở cạnh những lúc u buồn như bây giờ.

Thành phố rộng lớn như vậy nhưng lại chẳng có nơi nào thật sự cho em cảm giác được "trở về".

Một ngày trời mưa lạnh lẽo ,nhưng dù mưa có lớn cũng chẳng ảnh hưởng đến những ánh đèn lộng lẫy sa hoa cùng không khí nhộn nhịp của Tokyo.

Em mệt mỏi ngồi xuống bên vệ đường,tựa vào một cái cây.Đôi mắt đóng dần,cảnh vật xung quanh cũng mờ đi.

/Gì vậy?/ Ai đó ôm em vào lòng.

"Em đi đâu nãy giờ vậy Hoshiya!Em biết là anh lo cho em lắm không?!"-Mikey ôm cô vào lòng.Nước mắt anh rơi xuống.
Anh khóc rồi.

/Anh ta khóc vì cái quái gì chứ?Trong lúc này ai mới là người phải khóc đây?/-Em nghĩ

-Trước đó
Mikey đang ở nhà Tanaka xem TV.Vô tình nhìn thấy bản tin "Tìm được thi thể của một người phụ nữ.Sau khi xác nhận danh tính,nạn nhân tên là Fujikawa Harune ..."

/Fujikawa..H-Harun..e ?/
Anh gấp gáp lấy điện thoại ra gọi cho Hachirou.
Một lần,hai lần rồi ba lần.Em không bắt máy.
Anh vội vàng cầm lấy một cái ô,chạy đi tìm em.Anh đến nhà em bấm chuông liên tục,đợi một lúc cánh cửa mở ra,không phải em.
"Chú là-?"

"Mày là thằng nào?"-Một người đàn ông mở cửa bước ra.

"A,cho cháu hỏi Hoshiya có ở đây không?"-Anh hỏi

"Con nhãi đó không có ở đây.Mày cút đi"-Hắn ta quát lên rồi đi vào trong
"Thật mất hứng!"

Anh chẳng biết gã ta là ai cả và bây giờ cũng không có thời gian để quan tâm đến chuyện đó.
Anh sốt ruột.Càng ngày càng lo lắng,trời tối muộn mưa lớn dần.Em có thể đi đâu được chứ.Anh thật sự rất sợ Hoshiya gặp chuyện.

Trong lúc tìm kiếm,mãi anh mới nhìn thấy Hoshiya nằm bên vệ đường.

"Em bị ngốc sao?!"-Mikey hỏi em,mặt vẫn vương nước mắt.

Em trông có vẻ không tỉnh táo lắm.

"Tôi mệt quá.."

"Anh nói thích tôi vậy sao lúc nào cũng ở bên người khác vậy?Đồ tồi"-Em nói

"Không phải vậy"-Anh ôm Hoshiya chặt hơn

"Nhưng có lẽ,tôi đã thích một tên tồi tệ rồi"

"Vậy sao?"

"Ừm..nè Mikey có ai nó rằng anh cơ thể anh rất ấm áp chưa?"

"Chưa,anh sẽ không ôm ai như vậy ngoài em.."

"Haha..."

Em ngất đi trong vòng tay anh ta.

Mikey bế em về nhà Sano.
Vừa bước vào nhà,ông Sano hỏi

"Sao cháu lại ở đây?Không phải đang ở nhà Tanaka sao?Còn con bé bị gì vậy?"

"Do dầm mưa cả buổi,mệt nên ngất đi.Cháu vào chăm sóc em ấy đã "-Mikey bế em vào nhà rồi đặt lên giường của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top