Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9,Đơn phương.

[Lưu ý trong riêng chương 9,từ "em" chỉ Satoru]

Hôm nay,Mikey và Ema đều đi học. Hoshiya chán nản vì phải nằm một chỗ cả ngày nên quyết định đi ra ngoài tản bộ.

Vừa ra khỏi cửa, Hoshiya nhìn thấy Satoru.

" Hoshiya nhỉ?"-Em hỏi.

"À ừm,chào cậu Satoru"- Hoshiya gượng cười.

"Cậu không phiền nếu chúng ta nói chuyện một chút chứ?"-

Hoshiya nghĩ ngợi một chút rồi đồng ý.

Cả hai cùng đi dạo,đi được một lúc, Hoshiya mở lời

"Cậu có chuyện gì muốn nói sao?"

"..Ừm"
Em hít một hơi thật sâu,nói

"Tớ thích Mikey"

Hoshiya không biết nói gì hơn,chỉ im lặng.

"Những..Mikey thích cậu.."-Satoru nói tiếp

" Hoshiya-san cũng có tình cảm với Mikey nhỉ?"

"...Ừm"-Cô gật đầu nhẹ.

Em im lặng một lúc lâu,chạy lên trước mặt Hoshiya.

"Tớ giao Mikey cho cậu đấy.Nhớ chăm sóc anh ấy thật tốt nhé!"-Em cười.

"Cảm ơn cậu,Satoru.."

Mikey từ đâu tiến lại gần hai người rồi nắm lấy tay Hoshiya

"Em đi đâu nãy giờ vậy?!"

"A,chỉ đi dạo chút thôi mà.."- Hoshiya nói.

"Ồ,anh lo cho Hoshiya đến vậy sao haha "-Em đùa.

"Im đi con nhóc kia!!"-Mikey quay sang Satoru.

"Chỉ đùa thôi sao phải nổi giận chứ,trúng tim đen của anh sao?Ra vậy,thẹn quá hoá giận"

"Không nói chuyện với em nữa!Về thôi Hoshiya !"-Anh kéo tay cô đi.

"Chào cậu Satoru"- Hoshiya quay đầu.

Sau khi hai người quay đi,em chăm chú nhìn bóng lưng họ,nhìn hai người họ cùng nắm tay cười đùa.Lòng em thắt lại,những đôi môi vẫn giữ nụ cười đó.Gương mặt đượm buồn.

Sau đó em rời đi,đến một bãi đất trống gần đó.

Nơi bắt đầu cuộc tình đơn phương 8 năm.

———-—————————————————

Lần đầu tiên em gặp Mikey,là lần em bị một nhóm cấp hai bắt nạt.Ngay lúc đó Mikey đã bảo vệ em.Em thấy anh ta rất ngầu!
Em thật sự bị thu hút bởi Mikey.

Sau đó em và Mikey kết bạn.Em cũng hay qua nhà Sano chơi.Mikey luôn đối tốt với em.Sự quan tâm lo lắng đối với một người bạn hay em gái ,nhưng những việc đó khiến một cô bé như em  rung động.
Mỗi khi anh ở đâu,ánh mắt của Satoru sẽ tự khắc hướng về phía đó.
Chỉ cần một nụ cười của Mikey đã khiến trái tim nhỏ bé loạn nhịp.

————————————————————

Rồi có một lần em đến nhà Sano chơi và gặp được Hoshiya .
"A,ai vậy?"-Satoru hỏi

"Bạn gái của anh Mikey đó!!"-Ema ghé vào tai em nói thầm.

"Ema!!Anh nghe đấy!"-Mikey nói vọng lại

"Đùa chút thôi,cậu ấy mới chuyển đến đây."-Ema nói

"Ra là vậy.."-Em nói

Em thấy Mikey rất thân thiết với Hoshiya .Mikey còn mời cô ấy vào băng nữa.

"Nè!"-Em nói.

"Sao vậy,Satoru?"-Mikey thắc mắc.

"Sao anh không mời em vào băng!?"-Cô bé nức nở.

"A,anh quên mà haha.."-Mikey cố gắng dỗ em.

Em khóc oà lên.

Hoshiya lại gần em đưa tay ra,bên trong là một viên socola.

"Đừng khóc nữa nhé"- Hoshiya cười nhìn em.

"..Cảm ơn.."-Em nín khóc, nhận lấy viên kẹo rồi cho vào miệng.

Cô ấy rất tốt với em nhưng...em vẫn chẳng thể có thiện cảm với cô ấy.Em vẫn luôn ghen tị với cô ấy.
Ghen tị với tình cảm anh ấy dành cho Hoshiya

Ngày hôm đó,nghe nói bố mẹ cô ấy li dị.Cô ấy cũng chuyển nhà.Nhưng cũng gần đó vậy nên Mikey thường xuyên đến thăm cô ấy.
Mặc dù không được gặp cô ấy,Mikey ngày nào cũng kiên trì.
————————————————————

Ngày hôm đó em đến,đám tang của Shinichiro.

Nhìn Mikey buồn bã em chỉ có thể ôm lấy anh ấy,an ủi anh.

————————————————————

Rồi em phải đi ra nước ngoài cùng gia đình.Em buồn bã ôm Mikey khóc.

"Hức-Em không muốn xa anh..hức"-

"Không sao đâu.."-Anh chẳng biết an ủi chỉ có thể ôm lại Satoru.

Em rời đi.

3 năm sau

Em trở lại và gọi anh ra đón.
Vừa nhìn thấy anh,Satoru không kìm được chạy lại ôm chầm lấy anh.

Lúc đưa em ra khỏi sân bay anh cứ chăm chú vào cái điện thoại.
Em ngó đầu vào nhìn

"Fujikawa Hoshiya?A là cậu ấy sao!"

"Ừ"-Anh đẩy đầu Satoru ra.

————————————————————

Ngày hôm đó em bị ngã cầu thang.Mikey đến thăm em.
Em thuyết phục Mikey mãi anh ấy mới chịu ở lại cùng em.

Tối đó,anh ấy xem được bản tin.Của một người phụ nữ,cùng họ Fujikawa.Anh lập tức chạy khỏi nhà dù trời đang mưa xối xả.

"Em ở lại với Ema nhé!"-

"Vâng.-"

Cánh cửa đóng sầm lại.
Em không nhịn được nữa,bật khóc.
/Tại sao không phải là em chứ?/
Emabước vào nhìn thấy em.
Ema ôm em vào lòng hỏi
"Sao vậy?!!"

"Hức-tớ thích Mikey!Tớ rất thích anh ấy..t-thật sự rất thích.."Em khóc nấc lên "N-nhưng người anh ấy thích chỉ có Hoshiya ..hức"

Ema chẳng biết an ủi em như thế nào cả, Hoshiya và em đều là bạn thân Ema.

————————————————————

Ngày hôm đó là một ngày mưa phùn,em thấy Mikey đứng ở mái hiên trường trú mưa.Em bước lại gần nói

"Quên mang ô sao?"-Em vỗ vai Mikey.

"Ừm"-Anh trả lời

"Muốn đi chung với em không?"-Em nghiêng đầu hỏi

"Được sao?"-Anh hỏi

"Tất nhiên!"-Em cười

Lúc đó có người bước ra từ lớp học,là Hoshiya .Cô đứng nhìn một lúc,có vẻ cô ấy cũng không mang ô.

"A,có thể cho Hoshiya đi chung chứ Satoru?!"-Anh nhìn Hoshiya rồi quay sang hỏi em.

"A được.."-Em trả lời

"Không cần đâu.Ô nhỏ vậy không đủ cho ba người đâu"-Nói xong cô chạy ra ngoài trời mưa,có vẻ gấp gáp.

"Ểh,khoan đã Hoshiya.."-Anh chạy theo Hoshiya ,rồi quay đầu lại nói "Em về cẩn thận nhé Satoru "

....

Em mở ô,khi đi ra khỏi cổng trường em nhìn thấy Mikey đang chạy theo,dùng áo khoác che cho Hoshiya.

Ra vậy,
Giữa việc đi chung ô với em và dầm mưa cùng cô ấy.Anh vẫn chỉ chọn cô ấy..

Em về đến nhà,thay một bộ quần áo rồi nhảy lên giường.Điện thoại thông báo có một tin nhắn.Em mở ra xem.

Trong nhóm chat
-Mikey
Đã gửi một hình ảnh
Nhìn xem ai đâyy

-Ema
Ểh? Hoshiya mà?Anh theo dõi cậu ấy sao!?

-Mikey
Nghĩ gì vậy!!
Anh đứa em ấy về mà!

-Ema
A,ra là vậy.

-Satoru
Hai người đẹp đôi thật đấy.

Em ném điện thoại sang một bên.

————————————————————

Nước mắt em chợt rơi,nụ cười bất chợt tắt.

Em mệt rồi.Thích anh mấy năm qua,em rất mệt.
Em cũng đã khóc rất nhiều,nhưng thứ tình cảm đơn phương chết tiệt đó.Chẳng thể dễ dàng buông bỏ được.

Em thật sự giống một đóa hướng dương.
Đúng vậy,nó vẫn luôn hướng về mặt trời,nơi tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp kì diệu,nhưng lại chỉ có thể ngắm nhìn từ xa.

Dẫu biết chẳng thể với tới,nhưng từ lúc nảy mầm đến lúc lụi tàn.

Bông hoa ngu ngốc đó vẫn mải mê ngắm nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top