Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tiểu khả ái (oneshort)

"K-Kỉ niệm 2 năm quen nhau, chắc... chắc sẽ làm nó mà nhỉ!?"

Takemichi đi vòng vòng trong phòng mà đấu tranh tư tưởng, "Nên... hay không nên?"

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cậu quyết định bước vào phòng tắm. Dưới làn nước ấm nóng, từng tấc da trên người Takemichi như được gột rửa mà trở nên hồng hào nhẵn bóng. Thay bộ đồ mới, với bộ dạng sạch sẽ thơm tho, cậu hướng thẳng tới sofa mà chờ anh về.

"Tao về rồi đây."

Như có tật giật mình, tim cậu bỗng lạc đi một nhịp.

"M-Mừng mày đã về. Tao có chuẩn bị đồ ăn, m-mày muốn dùng nó chứ?"

"Tất nhiên rồi." Mikey tiến lại với ý định ngả người vào vai cậu, nhưng đầu còn chưa hạ cánh thì Takemichi đã vội chuyển hướng chạy thẳng vào nhà bếp, cậu chủ động hâm nóng lại đồ ăn, còn anh thì quay đi tắm rửa.

...

"Là tay nghề của Takemicchi tiến bộ hay là do càng ngày tao càng thích Takemicchi hơn nhỉ? Món này dùng thực sự rất ngon!"

"N-Nói nhảm, mày lo ăn đi." Hai má cậu trở nên ửng đỏ, tên ngốc này thi thoảng lại nói ra mấy lời đường mật, đúng là làm cho cậu ngượng chết mất.

...

Sau khi dùng bữa tối, Mikey kéo cậu ra sofa xem chương trình hài kịch. Anh cứ ôm thì cậu tránh, muốn thơm thì cậu né. Vô tình mà như cố ý, điều này nhanh chóng bị Mikey phát giác ra. Khẽ chau mày, anh đưa mắt đăm chiêu nhìn cậu.

Takemichi chẳng hiểu sao bản thân lại cảm thấy chột dạ như vậy, nhưng dù có làm cách nào thì cậu cũng không dám nhìn thẳng vào mặt anh ngay lúc này.

Bỗng một cánh tay luồn ra sau lưng kéo cậu về phía trước.

"A? M-Mikey!?"

"Tại sao tránh né tao?" Mikey lạnh lùng nhìn cậu, việc Takemichi liên tục "từ chối" khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu.

Đối diện với một Mikey như này khiến cậu thực sự rất áp lực, "T-Tao làm gì có." Đưa hai tay ra trước, Takemichi cố gắng đẩy đẩy người anh nhưng lực tay của cậu so với sức của Mikey không khác gì muối bỏ biển.

Nhìn xem! Người trong lòng không cho anh lời giải thích, một tiến một lùi tìm đường đẩy anh ra. Bắt lấy cằm cậu, dưới sự ngơ ngác của đối phương, Mikey trực tiếp hôn xuống cánh môi mềm mại như miếng flan mỏng, ngọt ngào mà thanh mát.

Chết tiệt! Mình sẽ nghiện mất thôi. Như chẳng muốn tách rời, Mikey dùng lực mạnh hơn để mút lấy môi cậu, chiếc lưỡi tinh ranh luồn lách mọi ngóc ngách rồi bắt lấy lưỡi nhỏ của đối phương tà ác trêu chọc. Giữa khoảng không yên tĩnh, tiếng chóp chép vang lên rõ mồn một, thứ âm thanh khiến người nghe phải đỏ mặt tía tai, nhiệt độ xung quanh cũng tăng lên nhanh chóng.

Vỗ mạnh vào vai anh, Takemichi ra dấu hiệu khó thở. Cậu vừa vỗ vừa dùng sức đẩy người, cuối cùng cũng đem được con cún lớn này tách ra khỏi môi mình.

"Ha... tao không t-thở được." Takemichi há miệng hít lấy từng ngụm không khí, cậu đưa mắt nhìn anh xong lại nhanh chóng liếc qua nơi khác. "Mikey hình như nổi giận rồi..." Takemichi nghĩ thầm trong lòng, cậu toan bỏ chạy thì bị anh bế thốc lên một đường đi vào phòng ngủ.

Mạnh bạo ném cậu xuống giường, Mikey dùng tay khóa chặt hai tay cậu quá đầu. "Đừng chọc tao giận." Với giọng điệu âm u, anh thực sự đã dọa Takemichi một phen khiếp vía.

"T-Tao..." 

Takemichi khóc ròng trong lòng, giờ sao mà nói chứ, ngại chết mất. Cậu nhìn anh mà không biết nên làm gì, nói ra thì ngại mà không nói thì sợ. "Quá đáng, sao mình lại vớ phải thằng bạn trai nguy hiểm như này!?"

Chẳng kiên nhẫn đợi thêm, Mikey cúi xuống cắn vào vành tai cậu, hơi thở nam tính mà quen thuộc nhanh chóng phả vào nơi mẫn cảm khiến cả người cậu run lên. Với chất giọng từ tính, Mikey nói nhỏ: "Để xem miệng mày cứng được bao lâu."

Dứt lời, anh một đường liếm từ vành tai xuống cổ cậu, tham lam hít ngửi mùi hương dụ hoặc rồi cắn lên vùng da nơi đây những vết răng ửng đỏ đầy tình sắc.

"Ưm... đau t-tao."

Takemichi thấy nhói lên ở cổ, cậu muốn đẩy Mikey ra mà không được. Cùng lúc đấy, Mikey với tay vào trong áo cậu, khẽ vuốt ve từng tấc da thịt non mềm.

"A!" Takemichi kêu lên một tiếng dụ hoặc khi Mikey gẩy nhẹ đầu ngón tay lên ngực cậu.

"Nghe thật ngọt tai." Mikey cười nhạt, anh tiếp tục xoa nắn nơi đầu ngực ửng hồng, một tay anh thuận theo đường eo nuột nà mà lướt xuống. Ngón tay thon dài thành công đưa đến trước cửa huyệt của ai kia. Khẽ ấn nhẹ vào nơi mẫn cảm, Mikey bất ngờ mở to mắt, "C-Cái... Ha, mày tự nới lỏng rồi sao, Takemicchi?"

"Chết tiệt!" Takemichi trong lòng khẽ chửi thề một câu, "Giờ thì biết vứt mặt mũi vào chỗ nào?" Quá ngại ngùng, cậu đưa hai tay ôm chầm lấy cổ anh, chôn chặt mặt vào vòm ngực ấm nóng. "T-Tại hôm này là... là kỉ niệm 2 năm quen nhau, t-tao nghĩ là sẽ làm nên..."

Mikey nhìn cậu mà bật cười, ra là vậy, tiểu bảo bối của anh không ngờ lại nghĩ xa đến như thế. Thật đáng yêu! Chết mất thôi, anh sẽ không kiềm chế được mà đè cậu ra cả đêm mất.

"Takemicchi... mày đã mời gọi, vậy tao xin đáp ứng."

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top