Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 10: Dỗi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Suốt cả tuần đó Haru như tránh mặt Mikey vậy, rảnh ra là ngủ, không ngủ thì là lướt điện thoại ghi lại cốt truyện và đặt cơm tự sôi ăn ba bữa. Cô cũng mua nệm mà trải ở góc phòng, không phải cô ghét Mikey hay gì mà bé xuân nhà ta.....dỗi rồi. Mikey thì dạo này hay ra ngoài họp với mọi người, cố gắng tìm cách liên lạc với những kẻ khác, cứ nghĩ là Haru mệt hay sao đó nên để cô yên, lâu lâu liếc mắt qua một chút....ừ thì do cậu chột dạ nữa. Nhưng sống chung một phòng, không có lí nào có thể bơ nhau mãi được....

-Haru..._Mikey cất tiếng gọi cục tròn tròn đang trốn trong mềnh kia, gần đây cậu chợt nhận ra cô nàng đang tránh mặt cậu.

 Không có tiếng đáp trả, căn phòng im lặng đến đáng sợ, Haru đang ở trong mềnh nhắm mắt lại cố gắng ngủ, mấy hồi giờ này Mikey đang đi đâu đó, ai biết tự nhiên hôm nay lại ở nhà, hại cô phải trùm mền từ sáng sớm đến bây giờ.

 Mikey không phải là người có kiên nhẫn, cậu tiến tới giựt mền của Haru ra, đối diện với cặp mắt bất ngờ của Haru, nhưng ít giây sau đó cái mền trên tay cậu cũng trở về vị trí cũ, trước mặt cậu lại chả thấy người đâu. Bất lực, cậu chỉ đành ra ngoài thôi, trễ giờ hẹn rồi...

-Mikey san, ohayo_Hôm nay là ngày nghỉ và Ema đang thu đồ để giặc.

 Đáp lại cô là một rổ bơ nhưng cô quen rồi, chỉ là hình như...

-Anh với chị Haru cãi nhau à?_Ema thấy dạo này Mikey khuya mới về còn Haru cứ mãi ở trong phòng, nên đoán hẳn là có chuyện gì rồi.

 Mikey khựng lại, không nói gì hết nhưng hành động đó chứng tỏ suy nghĩ của Ema đã đúng.

-Anh nên mua quà gì đó, biết đâu chị ấy sẽ hết giận, em thấy trước đây chị ấy thích đồ lấp lánh, đồ trang điểm mắc tiền và váy hàng hiệu đó._Ema nhiệt tình như vậy là vì trong đầu cô đinh ninh rằng hai người này đang quen nhau.

 Mikey không nói gì cả, chỉ thở dài rồi đi ra ngoài, Ema nói không sai nhưng mấy món đó là Haru kia thích chứ con nhóc này....thích gì nhỉ?....con gái thường thích gì? Hay mua gấu bông như hồi sinh nhật Ema? Mà con bé này có phải con gái thường đâu? Lúc trước nó nói nhiều lắm nên chắc phải nói rồi chứ??

-Mikey!! MIKEY!!_Sanzu đang nhăn nhó gọi boss trong bất lực.

 Mấy ngày nay bọn họ đi dẹp mấy băng giang hồ rải rác khắp Tokyo, và một số tổ chức ngầm khác để lấy vũ khí cũng như mở rộng lãnh thổ. 

-Chuyện gì?_Mikey mới lấy lại tinh thần, nhin đống xác thảm thương trước mặt.

-Lấy chỗ này làm căn cứ được không?_Sanzu tay cầm một cây sắt dính đầy máu, thỏa mãn với chiến tích của bản thân.

-Tồi tàn quá_Rindou nhìn cái nhà kho tồi tàn mà thở dài, mưa một cái là dột, cậu không hài lòng lắm.

-Sao cũng được._Mikey nhàn nhạt đáp, tiếp tục gặm taiyaki mà Sanzu mua lúc nãy.

-Mikey, mày suy nghĩ gì nãy giờ thế?_Ran

 Mikey không định nói đâu nhưng mà không biết sao cậu không thích Haru cứ im lặng như vậy...

-Con gái thì thích gì nhỉ?

-Hả?_Cả ba người đồng loạt cứng người, không biết có phải mình nghe nhầm không? Cái gì vậy? Không thể nào!? Chắc là họ giết chóc nhiều rồi lú đây mà!?

-Nên mua quà gì?_Mikey biết cậu nói ra thì kì lạ lắm, nhìn phản ứng cứng đơ tới rớt vũ khí kia là hiểu.

-Từ từ Mikey à!! Mày có bạn gái à??_Ran là người hoàn hồn đầu tiên, không giấu nổi bất ngờ mà chạy lại nắm hai vai Mikey mà lắc.

-Bạn thôi_Mikey hất tay Ran ra, vẻ mặt khó chịu hơn bao giờ hết.

-Mua một bó hoa lớn?_Rindou nghĩ nghĩ, lúc trước phải quyến rũ vài cô gái nên cũng có chút...kinh nghiệm.

-Có vài cô nàng cá tính không thích mấy thứ con gái bình thường thích đâu._Ran trả lời với kinh nghiệm trap... í lộn, kinh nghiệm làm nhiệm vụ khi còn ở Phạm Thiên.

-Nó mới 16..._Mikey không nghĩ mấy món quà tầm thường có thể khiến Haru vui được mà dáng vẻ đó không biết cầm súng nổi không.

-Không biết ai vậy ha? Cơ mà tuổi đó hiếu thắng thích mua những thứ đắt đỏ._Ran cười càng gượng hơn, cậu không có quên tuổi thật của cả bọn đâu cơ mà Mikey lại quen cô bé nhỏ nào kia.

-Mikey à! Mày đưa cô gái ấy tới đây được không?_Sanzu rất tò mò kẻ không sợ trời, không sợ đất kia.

-.....ngày mai._Mikey không biết là cô gái nhỏ kia có chịu đi hay không, cả tuần này không chịu nói với cậu chữ nào hết, thôi thì ngày mai chịu khó chút vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top