Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 12: Con gái thật khó hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chia tay mọi người, Mikey và Haru đang đi dạo phố trên cung đường trở về nhà Sano. Sanzu cũng muốn theo cơ mà hôm nay lại có một đám thách đấu với cậu rồi, đành ngậm ngùi rời đi.

-Em sẽ mua một ít đồ trang sức_Haru ngó lại một tiệm trang sức trông đắc tiền, ánh mắt vui mừng không giấu diếm.

-Em cũng thích những thứ này à?_Mikey không tin vào mắt mình, câu không nghĩ Haru lại vậy.

-Anh nghĩ em là gì chứ, em chỉ là một cô gái bình thường thôi mà._Haru mỉm cười nhảy chân sao vào cửa, giờ cô đã có tiền, sẽ làm những thứ cô muốn.

Mikey không nghĩ tới trường hợp này, chỉ là cậu đã nghĩ nhiều rồi.

-Lấy cho em mấy mẫu vòng tay, dây chuyền và đồ kẹp tóc đi, đừng sặc sỡ quá khó phối._Tuy nói Haru là người bình thường nhưng cô vẫn rất khó hiểu, thích lấp lánh nhưng cũng không quá sặc sỡ, thích cầu kì nhưng không thích đeo quá nhiều chi tiết, cái đeo ưng ý thì lại không đẹp, cái đẹp thì lại đeo khó chịu. Lấy được cái này lại ưng cái kia. Không đeo nhẫn, vòng tay chỉ đeo một cái bên trái, khuyên tai đeo số lẻ nhưng cũng phải cân bằng,.......

Và sau lần này Mikey rút ra được kinh nghiệm, muốn mua quà thì trực tiếp dắt Haru đi mua cho nhanh.

Sau hai tiếng đồng hồ, Mikey và Haru đã ra khỏi tiệm với MỘT chiếc vòng tay đơn giản tốn hàng trăm đô và một chiếc dây chuyền đôi thiết kế riêng(Mikey thấy Haru vui nên cũng đáp ứng chứ không nghĩ nhiều, Haru chỉ là "tham lam" một chút ).

-Ruốt cuộc là em thích gì thế._Mikey tò mò người con gái với cái nết không giống ai kia.

Haru dừng lại, nghĩ xem bản thân mình thích gì....

-Em thích hết.

-Thích hết?

-Trừ mấy thứ giơ bẩn, khó ưa ra._Haru mỉm cười tinh nghịch nhìn Mikey, "giơ bẩn, khó ưa" phải là theo định nghĩa của cô.

-...._Được rồi Mikey không hỏi nữa, cậu có cảm giác có vài thứ mình không nên hiểu thì hơn.

-Mikey, mai anh đi học với em nhá?_Haru đột nhiên dừng chân, quay lại hỏi Mikey.

-Đi học?

-Là học sinh thì phải đến lớp chứ_Haru nhớ không lầm thì Draken cũng từng nói thế, dù anh ta và Mikey không cúp học thì cũng toàn là ngủ.

-Không....không cần đâu._Trường học có rất nhiều kí ức....cậu không muốn.

-Ngày mai anh tính để em tìm Koko một mình à?

-.....Thôi được_Mikey bất lực rồi, mà khoan đã...

-Nó là Kokonoi._Mikey vừa để ý tới Haru gọi quả dừa nào đó là Koko.

-Kokonut_Haru tủm tỉm cười, Kokonoi dài quá nên cô quen gọi Koko rồi.

-Anh cắt tóc không?_Haru chỉ tay vào một tiệm cắt tóc, cô nhận ra bản thân không nên ích kỉ nữa.

-Không_Mikey cũng chả cắt nữa, tóc sao cũng được mà...

 Haru mỉm cười, chạy nhanh về trước, có lẽ cô còn cơ hội để ở cạnh cậu. Haru đã từng nghĩ nghim túc về tình yêu trong một lần bị đá, tình yêu của cô là sự chiếm hữu, muốn người khác là của riêng cô, sự ngọt ngào ấy cũng chỉ dành riêng cho cô và cô muốn một người cũng yêu cô nhiều như cô yêu họ vậy, nhưng từ trước đến nay cô vẫn luôn nhẫn nhịn và nhu thuận nên mới phải....

-Hoặc có lẽ mình sẽ rời đi mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top