Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 14: Đã sớm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey thì lên sân thượng đợi trong khi Haru đứng xếp hàng ở chỗ canteen. 

-Cô nhường hàng được không?

 Giờ là lượt của Haru và Kazutora muốn chen hàng, nếu là bình thường thì "Haru" sẽ nhường hàng cho cậu nhưng mà Haru này đối đầu với bạo hành học đường...đã sớm quen đối đầu như thiêu thân lao vào lửa, dù có chết cũng phải kéo bọn bay sống không yên ổn.

-Cậu nên xếp hàng đi, nếu không những người ở sau tôi sẽ vô cùng bất mãn_Haru luôn có thói quen gọi người mình vô cùng ghét hoặc chướng mắt như người xa lạ, tôi-cô, tôi-cậu, cô đang mệt nên không mấy để ý nhưng những người có mặt lúc đó thì có đó.

-Hôm nay mày kì lạ như vậy là muốn giở trò gì đây?_Kazutora mỉm cười không mấy thiện  cảm, ở đây nhiều người, cậu không muốn phiền phức.

  Haru không biết tiếp theo là gì, ở nơi ngòi bút không đi qua không biết đã có chuyện gì xảy ra.

 Đang lúc hai người không ai nhường ai...

-Lâu quá đó.

 Izana chỉ để lại ba chữ rồi không nương tình đạp thẳng vào bụng Haru bằng lực không hề nhỏ khiến cô ngã ra khỏi hàng, ôm bụng ho liên tục. Đầu cô váng lên nhức vô cùng, tầm nhìn trước mắt chỉ là những thứ mờ ảo. Cô cố gắng giữ ý thức của mình tỉnh táo hết mức, mặc cho bản thân muốn ngất đến nơi.

*Mới thay bộ đồ mà dơ mất rồi*-Haru dù trong lòng bực tức nhưng cô biết khả năng của mình, cô không đánh lại Izana, mới một cước của cậu là cô đã quằn quại rồi, chỉ đành đứng dậy cố gắng đến nhà vệ sinh gần đó. Mọi người lại được thêm một lần bất ngờ, cô không khóc nháo, cũng không đáp trả lại. 

-Ra máu sao?_Haru nhìn đôi tay nhiễm máu của chính mình rồi thở ra một hơi, đầu cô lại trống rỗng..lần nữa, cô đã quá coi thường thế giới này, nó đã tự bổ sung những lỗ hổng trong cốt truyện của tác giả hay những góc khuất mà tác giả vô tình lướt qua.

*Cũng may đồ không giơ lắm, phủi tí là sạch.* Haru phủi phủi rồi nhìn bản thân lần nữa trước gương mà tự hào với thành quả không còn dấu vết.

-Ai đó?_Haru cảm thấy có một đôi mắt cứ nhìn chằm chằm bản thân nãy giờ, không nhịn được mà liếc mắt qua nhìn.

-Xin lỗi..

-Hina?

-Cậu thực sự là Haru à?_Hinata lúc nhìn thấy cái đầu đỏ đã định lẳng lặng lướt qua nhưng...khi cô nhìn thấy dáng vẻ và đôi mắt đó, cô không chắc.

-Ừ? Thì sao chứ? Tạm biệt_Haru cố ý né tránh đi Hina, nguyên chủ Haru này...vô cùng coi thường Takemichi cũng như vô cùng ghét bạn gái của cậu ta.

-Khoan....khóe miệng cậu còn dính máu kìa_Hina cầm trong túi ra một lọ màu trắng đưa cho Haru.

-Dùng cái này đi.

-À-cảm mơn cậu_Haru hơi dừng lại một chút rồi mỉm cười soi gương rửa đi vết máu.

-Takemichi hay bị thương nên Hina cũng có đem một ít để dự phòng._Hina tiến tới với tay muốn giúp Haru.

-Không sao, ổn rồi_Haru mỉm cười nhẹ, né tránh bàn tay đang hướng tới và rời đi.

__________________________

*Đau bụng quá...khỏi ăn luôn vậy...*_Haru mệt mỏi đi lại chỗ canteen mà xếp hàng lại từ đầu, cho dù cô có là ác nữ đi chăng nữa, thì những gì vừa nãy họ chứng kiến không khỏi khiến lòng dâng lên một chút áy náy...họ đã thấy rất rõ.....Haru đã ho ra rất nhiều.....máu....nhưng chẳng ai nói gì cả, cũng chẳng ai nhường chỗ cho cô, họ vẫn có một sự căm ghét từ quá khứ và đến hiện tại đã le lói sự nghi ngờ.

-Cô ta thật sự thay đổi nhiều vậy sao?

-Không đâu chắc là chiêu trò mới thôi!?

-Lúc nãy...

-Chỉ là một cước thôi thì làm sao có thể ho ra nhiều máu như vậy.

-......

 Những lời thì thầm kín đáo, những lời nói không mấy thiện ý cứ tiếp tục vang lên trong canteen, Haru nghe hết chứ, nhưng thế thì sao..cô không quan tâm.

-Cho cháu một hộp mỳ_Haru mỉm cười lễ phép nhìn cô bán canteen.

-Đây...cháu ổn chứ?_Chuyện lúc nãy cô cũng thấy, vô cùng rõ...

-Ổn mà, cảm ơn cô chú đã lau giúp cháu chỗ đó nhé_Haru lấy hộp mỳ bằng hai tay, trả tiền cho cô bán và đi lên sân thượng với Mikey.

_______

-Chờ lâu lắm không? Canteen đông người quá_Haru ngồi xuống cạnh cậu thiếu niên tóc vàng ngẩn ngơ nhìn bầu trời.

 Không phải cô sợ cậu lo, cô chính là muốn cậu lo cho mình đó.....cậu sẽ quan tâm sao? Cậu sẽ giúp cô đòi sự công bằng sao? Cô chỉ muốn bản thân nhớ rằng, cô chịu đựng là vì không nói cho cậu...chứ không phải là sự vô tâm của cậu bóp nát trái tim cô!! Dù cho cô không phải người cậu yêu và cậu cũng thế...(?)

 Mikey không trả lời mà im lặng nhìn hộp mỳ, bây giờ cậu trả lời là rất lâu có được không?

-Không ăn?_Mikey nhìn một hộp mỳ duy nhất, rồi nhìn sang Haru đang nằm xuống.

-Lúc nãy em mua bánh rồi ăn trên đường đi rồi, em ngủ đây.

 *Izana chả biết thương hoa tiếc ngọc gì cả!! Ngủ chút lấy lại sức vậy*

 Mọi thứ sau đó chìm trong sự im lặng, Mikey yên lặng ăn và nhìn lên bầu trời lộng gió tận hưởng những luồng khí mát mẻ. Cậu liếc qua cô gái bên cạnh mình một chút, cậu thấy Haru khác với lúc sáng....bộ đồ khác!?

-Haru thay đồ à?

 Không có tiếng hồi đáp, cậu nghĩ Haru ngủ rồi nên cũng để cho cô ngủ nhưng rồi....dù cho có qua một tiếng, hai tiếng nữa cô vẫn không cử động hay trở mình gì cả.....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top