Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 18: Lại gặp rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có cơm rồi nè! Anh xuống ăn nha!!_Ema gõ cửa gọi Mikey,em đang nghĩ Haru không về, chắc Mikey cũng không ăn nên gọi thông báo rồi cũng đi xuống.

 Mà hai con người trong phòng kia cũng không có ý định mở cửa.

- Em muốn ăn ngoài, nhưng không biết chỗ nào.

- Anh biết một chỗ, muốn thì đi.

 Haru hùng hổ đi ra phía cửa chính thì bị Mikey kéo vào, mở cửa sổ chỉ ra ngoài.

- Đi thử đường này không?

- Mikey à..."Không phải ai cũng trâu bò như anh!!!"

 Kết cục vẫn là Mikey bế cô nhóc này ra nhảy ra từ cửa số, trượt qua mái thấp rồi đáp xuống cổng trước con mắt ngỡ ngàng của Izana mới vừa về đến nhà. Chưa kịp để Izana hỏi một câu gì, Haru vừa đáp đất đã nắm tay Mikey chạy đi, tâm trạng cô đang tốt nhưng sắc mặt Izana thì không, chúng ta không nên dây dưa ảnh hưởng tâm trạng nhau.

 Nhưng Haru ngàn vạn lần không thể ngờ được Mikey sẽ dẫn mình đi ăn Taiyaki... lại taiyaki!! Taiyaki cũng ngon đó, nhưng cô muốn ăn tối bằng đồ mặn! Đồ mặn!!

- Vậy giờ muốn ăn gì?_Mikey cũng không nghĩ ra là nên đi ăn cái gì cho hợp lí.

- Thôi thì... quán kia đi, trông cũng dễ thương.

 Haru chỉ tay về một quán gần đó, bày trí gọn gàng, gam màu tươi sáng.

- Quán này...

 Mikey do dự khi đứng trước cửa quán, dù biết nơi đây giống thế giới cũ đến 80% nhưng Mikey không ngờ cả quán này cũng ở đây.

- Sao vậy?

- Không... không có gì...

 Những hồi ức tươi đẹp nhanh chóng bị gạt qua, mọi thứ đã là quá khứ rồi, hiện tại mới là quan trọng nhất. Nhắc đến quan trọng nhất thì... Haru vẫn đang hồn nhiên dắt Mikey đẩy cửa vào quán, đừng hỏi sao cô không nhớ tình tiết có quán ăn này xuất hiện, đó chỉ là một cảnh quan lướt qua, với cô thì nó không quan trọng, nhưng với Mikey thì đó lại là cả một đoạn kí ức khó phai.

- Xin chào quý khách, quý khách đi mấy người ạ?_Một chị nhân viên xinh đẹp đến trước cửa chào đón họ.

- Hai người nha chị.

- Cho hỏi quý khách hẹn hò hai người hay đơn giản là ăn cơm ạ?

 Chị nhân viên hỏi vậy cũng không có gì lạ, trời chuyển lạnh, các cặp đôi dắt nhau đến đây uống nước và hẹn hò vô cùng đông, mùa hè thì dắt nhau đi ăn kem, thời tiết chỉ là cái cớ, nhưng hôm nay đúng là đông hơn mọi khi thật. Nếu họ trả lời là đi hẹn hò thì chị sẽ bảo họ sang quán khác vì bây giờ đã hết bàn.

- Ăn cơm thôi ạ.

- Vâng, mời quý khách theo tôi ạ.

 Họ được chị nhân viên dẫn tới một bàn dành cho 4 người ở trong góc, chả có miếng lãng mạn nào cả, chỉ ấy bảo rằng đây là cái bàn duy nhất trong quán chưa có ai đặt, vì nó ở trong góc, khá chật chội và không thể nhìn ra ngoài.

- Ăn cơm thôi mà, bàn này là được rồi chị.

Ngay khi họ ngồi vào bàn, một chị nhân viên khác chạy lại nói thầm vào tai chị nhân viên đang ghi lại thực đơn kia. 

- Xin lỗi quý khách, không biết quý khách ở thể ngồi chng với hai vị khách nữa không ạ? 

 Haru nhìn lên MIkey, thấy cậu không nói gì, rồi nhìn lên hai chị nhân viên đang lo lắng, lúng túng, cô cũng chỉ gật đầu cười nhẹ biểu thị đồng ý, người ta cũng chỉ làm công ăn lương, cô không muốn làm khó. Haru chuyển sang ngồi bên cạnh Mikey, nhưng rồi khi thấy người đến ngồi chung là ai cô lập tức hối hận.

 Draken và Inui có đánh chết cũng không ngờ được là Haru và Mikey lại ở đây, biết là họ rất có duyên với Mikey nhưng chả phải từ khi Callie xuất hiện cậu ta có bao giờ đến quán này đâu.

- Hai bọn mày đi đâu mà lén lút chui vào góc vậy?_Draken lên tiếng để chữa sự gượng gạo của hai bên.

 Haru không trả lời, lơ đễnh c qua họ rồi cụp mắt xuống menu như thể trên đấy có gì hay ho lắm. Mikey thì khỏi nói, cậu không thèm cho họ một ánh mắt nữa. Khoảng vài giây sau, Mikey đột nhiên đưa tay ra kéo Haru vào người mình.

- Mikey muốn ăn quán khác không._Haru đột nhiên bị kéo ngẩng đầu lên hỏi Mikey.

- Được._Mikey nhàn nhạt đáp, dù sao với cậu ăn ở đâu cũng vậy thôi.

- Mấy quán khác cũng hết chỗ rồi.

 Lần này là Inui cất tiếng, cậu và Draken đi xe nên dễ dàng xem lướt hết tất cả các quán, mấy quán bên kia đều đông không còn chỗ, chỉ có ở đây là còn vài chỗ, ai ngờ mấy bàn đó bị đặt hết rồi. Giờ chỉ còn nước ngồi ghép, mà cả hai đều đói nên cũng đồng ý với nhân viên.

- Yên tâm đi bọn tôi không làm gì đâu, chỉ ăn thôi.

 Haru và Mikey im lặng, hai người kia cũng đành ngồi xuống rồi gọi món. Draken và Inui cũng đã nghe phong phanh chuyện xảy ra gần đây, hai đứa kia thay đổi như một con người khác. Giờ chứng kiến thì đúng là khác thật, trước đây đâu có dính nhau như vậy chứ.

- Đồ ăn của quý khách đến rồi đây ạ, một phần omurice* có gắn cờ và một phần tonkatsu* ạ. 

*omurice: Một món ăn truyền thống Nhật bản, về cơ bản thì đó là trứng tráng đi cùng với món cơm chiên và thường được phủ lên trên bằng một lớp tương cà, vì là cơm trẻ em nên thường sẽ được đi kèm cờ.

*tonkatsu: là một món ăn  bao gồm một miếng thịt lợn chiên giòn tẩm bột, có thể ăn kèm cơm và rau xào, đây là một món ăn phổ biến ở Nhật.

- Khẩu vị vẫn như vậy à?

  Mọi người biết đáng hận nhất trong truyện là gì không? 

 Là trước đây mọi nhân vật đều có mối quan hệ giống với bản gốc, sau khi Callie gặp họ, Mikey gần như phát điên và không ngừng theo đuổi. Ngứa mắt trước việc Callie thân với đám con trai trong bang, Mikey cho giải tán Toman. Điều này cũng không thể trách Callie được, cô đâu có bảo Mikey làm vậy. Điều này chỉ có thể trách Mikey kia quá mù quáng và điên cuồng trước tình yêu. Haru biết điều này khi đọc đến đoạn gần cuối,  khi nhóm Draken đang cố bảo ban Mikey quay đầu.

 Callie không hẳn là người xấu...? Xét về cá nhân thì cô không xấu. Xét theo góc nhìn bên ngoài thì cô toàn là tội lỗi, trực tiếp và gián tiếp khiến thế giới này hỗn loạn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top