Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 19: Thiên tài kiếm tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khẩu vị vẫn như vậy à?

 Draken nhìn thấy xuất ăn của Mikey không nhịn được mà thốt lên, anh có một chút mong chờ cậu sẽ nói gì đó. Nhưng Mikey thẩm chí còn không dừng tay lại, giống như vừa rồi chỉ là gió thoảng qua tai. 

- Ăn thịt không Mikey?

 Haru hỏi cho có lệ rồi cũng gắp một miếng thịt kèm... rất nhiều rau xào, Mikey trực tiếp chặn đũa Haru. 

- Không._Mikey cũng không thích ăn quá nhiều rau xào.

 Bữa ăn người trong cuộc thì đang đùn đẩy nhau mấy miếng rau, người ngoài nhìn vào lại liên tưởng tới những đứa nhóc vô tư yêu thích rõ ràng đang né món mình không thích ăn.

- Tôi ăn cho.

 Haru ngưng việc đẩy rau qua cho Mikey mà nhìn Inui - người vừa lên tiếng bằng một ánh mắt khó hiểu, rồi lại nhìn chén mà Inui đẩy qua mà do dự không biết có nên đẩy rau sang không.

- Không có ý gì đâu, chỉ là tôi cũng thích ăn thôi._Như hiểu ánh mắt của Haru, Inui giải thích thêm. 

- Cảm ơn, nhưng không cần đâu._Haru nhàn nhạt đáp lại, cô không ghét những người này, vì suy cho cùng cô chưa có lí do để ghét, họ chưa làm gì bản thân cô cả. Nhưng trong lòng Haru vẫn có một chút bài xích nho nhỏ.

 Cũng không có gì bất ngờ nếu bị từ chối, chỉ là có một chút hụt hẫng, dù là Draken hay Inui đều thấy Mikey và Haru thay đổi quá nhiều, như những người khác, khiến họ bắt đầu hoài nghi về bản thân tiếp tục bài xích họ là đúng hay sai. Dù quá khứ họ thế nào thì người đi kiếm chuyện vẫn là người sai. Giờ hai người đó không khác gì một cặp đôi yên tĩnh ngày ngày rải cơm chó, nhìn cách Mikey dù không tình nguyện vẫn chủ động gắp bớt rau qua phần mình là hiểu rồi. So với một tình yêu tranh dành qua lại thì như hai người trước mặt có phải là tốt hơn không. Nhất thời Draken và Inui cũng không biết bản thân đang theo đuổi thứ gì.

- Inui san, dạo này cậu có gặp Kokonoi không?_Haru mở miệng để hoàn thành mục đích của mình, dù sao có Inui ở đây vẫn tốt.

- Không thấy, tự dưng Kokonoi đổi tính đổi nết, không thường xuyên qua nhà tôi nữa, gặp nhau cũng chỉ xã giao vài câu rồi đi.

- Mệt vậy...

 Haru ăn nốt đồ của mình rồi ngồi suy tư gì đó trong con mắt đầy tò mò của hai người kia. 

 Đến lúc thanh toán và ra về vẫn chẳng có thêm một cuộc hội thoại nào cả.

 Haru đi dạo với Mikey dưới tuyết trời lạnh giá, tay cô nắm lấy bàn tay lạnh như băng của Mikey với một chút hy vọng có thể sưởi ấm cho nó. Mikey không có ý kiến. Hai người đi trong im lặng.

- Mẹ kiếp!!

 Một tên nhóc chạy từ đằng sau tông trúng vai Haru rồi vụt đi nhanh, miệng chửi rủa, Haru bám được Mikey nên không bị ngã.

 Nhưng rồi cô thấy lạ, phía sau không có ai đuổi sao lại phải chạy nhanh như vậy? 

Tình tiết này quen quen...

 Túi của mình đâu.

- TÊN CƯỚP KHỐN KIẾP!!

 Haru dùng hết tốc lực đuổi theo tên khốn trộm ví của cô kia. Để lại Mikey ngơ ngác rồi cũng ráng chạy theo.

 Mắt thấy đã bỏ xa hai kẻ kia, tên trộm chưa kịp thở phào đã bị MIkey đạp một cước vào đầu ngã lăn ra đất gần như bất động.

- Trói hắn lại tặng cho cảnh sát._Haru lôi từ đâu đó ra một sợi dây thừng, trói chặt tên trộm lại.

 Lực đạp của Mikey rất mạnh, tên trộm tạm thời không có sức phản kháng, mà cũng có còn tỉnh đâu mà phản kháng, vô lực bị Haru kéo lê trên đất ném vào một hẻm khuất vắng vẻ.

 Bị đập đầu lần nữa, tên trộm lơ mơ tỉnh lại, chưa kịp hiểu chuyện gì thì Haru đã cất tiếng:

- Bỏ tiền hay bỏ mạng?

- Tôi... tôi chỉ mới học nghề thôi... tôi cũng không có tiền... làm ơn tha cho tôi...

 Tên trộm rõ ràng chỉ là một thằng nhóc vị thành niên, lần đầu hành động đã thất bại, ánh mắt tràn ngập lo sợ.

- Học nghề?_Haru quay sang nhìn Mikey với ánh mắt khó hiểu, ai lại dạy nghề ăn trộm cho một thằng nhóc như vầy.

 Giữa không khí căng thẳng tên trộm sợ hai người làm gì hắn nên thốt thêm một câu hòng bảo toàn tính mạng.

- Phải phải! Tôi bị dụ học! Hắn bảo chắc chắn sẽ thành công! Hắn bảo tôi sẽ có rất nhiều tiền! Mỗi khi trộm xong sẽ đưa một nữa cho hắn! Tôi chỉ mù quáng nhất thời nghe theo.

- Sao lại chọn tôi làm mục tiêu?

 Họ đi hai người, nhìn qua thì cũng còn nhỏ, đồ đạc nhìn qua bình thường đến tầm thường, bình thường người khác sẽ không chọn trộm những đối tượng như vậy vì không được bao nhiêu tiền. 

- Hắn ta chỉ hai người, bảo tôi theo đuôi rồi tìm cơ hội xung quanh vắng vẻ mà thực hiện.

- Hắn là ai?

- Hắn... tôi không biết... 

- Em gọi cảnh sát._Haru đứng dậy, dứt khoát gọi cảnh sát tới bắt tên trộm rồi kéo Mikey tiếp tục đi.

 Đi được một đoạn nữa, Haru thở dài, nét mặt cố tỏ ra mệt mỏi nhưng khóe miệng lại không nhịn được muốn cười, cô quay sang Mikey.

- Anh có tin vào số mệnh không? 

- ...Tin._Tin vào số mệnh khiến cậu và những người khác xuyên không đến đây.

- Vậy anh nhìn ra đằng sau đi.

 Mikey nhìn ra đằng sau, âm u lạnh lẽo, bóng đèn trắng chiếu trên đường vắng vẻ không một bóng người khiến nó thật quỷ dị. Mikey khó hiểu nhìn Haru thở dài đầy bất lực, khóe miệng cô thì lại nhếch mép cười khinh bỉ một cái gì đó.

- Kokonoi Hajime giờ mày ra hay để tao bảo Mikey lôi mày ra._Haru bước lên một bước, nhìn chằm chằm vào một cây cột điện khá to, vẻ mặt không hề kiên nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top