Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 22: Tất cả vì Phạm Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tao về rồi!

 Sanzu đạp cửa xông ra ngoài sân thượng, theo sau là Kokonoi đang cầm bịch đồ ăn.

 Trông hai người có chút chật vật, nhất là Sanzu. Quả nhiên thì vẫn áp đảo về sức mạnh. Đây là đập nhau trực diện nên thế, chứ nếu mà Phạm Thiên đâu vào đấy rồi thì chưa chắc.

 Mikey và Haru thấy vậy cũng chỉ im lặng đánh .

- Tao vẫn không hiểu tại sao phải đi học?_Kokonoi càu nhàu đặt túi đồ ăn bên cạnh Mikey.

- Vậy từ lần sau nghỉ đi, cũng hết việc ở trường rồi, dây dưa mãi với mấy người đó cũng tốn sức._Haru dạo này nghỉ kĩ rồi, bỏ học đi vì với tình hình của cô hiện tại học cũng chỉ phí thời gian mà thôi.

- Tao nghe nói mày bị đánh mà? Cứ bỏ đi như vậy thiệt thòi không?_Kokonoi cũng nghe mọi người trong canteen tám chuyện nên biết.

- Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, chúng ta sẽ còn đấu với họ dài dài.

...

 Vậy là đám "người xấu" trong trường đột nhiên bốc hơi không đi học nữa, khiến cho nhóm Callie rất hoang mang, họ đang chuẩn bị tinh thần chiến đâu lâu dài thì người ta đã nghỉ học rồi.

 Haru cảm thấy ở nhà Sano cũng không thoải mái nên đi mua một căn nhỏ khác ở cùng Mikey. Một tầng trệch kèm gác xếp, còn có một khu đất vườn khá rộng. 

Mua xong căn nhà, tiền trong túi Haru cũng không còn quá nhiều. Đang phiền muộn vì sắp nghèo thì điện thoại ting ting vài tiếng, tài khoản lại trở về con số 20 tỷ như lúc cô mới xuyên qua, kèm theo dòng chữ "Chào mừng con yêu quay lại."

 Haru từ chối hiểu việc này, kí ức cũng chẳng có nhưng đoán tám chín phần là ba mẹ nguyên chủ rồi. Chẳng có tên lừa đảo nào lại giàu như thế.

 Dù sao cũng là tiền có thể dùng, Haru dùng không một chút e ngại trong lòng. Cô dùng tiền đó mua vũ khí cho thành viên cốt cán của Phạm Thiên.

- Có thể cho tao biết tại sao vũ khí lại mắc như vậy không?

 Haru nhìn đống vũ khí nằm trên sàn nhà thì khóc không ra nước mắt, mấy thứ đồ chơi này tốn trên dưới hai tỷ của cô!!

- Mày đặt làm thủ công lại chả mắc?_Sanzu đang ngồi chồm hổm săm soi thanh kiếm đang phản chiếu ảnh ngược của mình, thứ này quả thật là đồ tốt, vậy mà Haru mua hơn chục món cũng chỉ hơn hai tỷ? Kì lạ...

- Ai mua cho mày vậy?_Ran cũng nhận ra điểm đặc biệt trên thân súng, nó có những họa tiết ẩn rất kì quái.

- Một người nặc danh tao gặp ở tiệm coffee mèo, người đó bảo với tao là mấy thứ này sản xuất ở nước ngoài nên mới mắc.

- E là không phải chỗ sản xuất thông thường, lần sau đừng liên hệ với họ nữa._Rindou cũng xem xét một cây gậy có thể thu lại nhỏ.

- Tất nhiên là không dám mua nữa rồi, mua như vậy hoài sẽ phá sản đấy.

  Mikey thì an tĩnh ngồi xuống khoanh chân lại, hơi nghiêng người dựa vào Haru, tầm mắt dừng trên con dao cô đang test độ bền bằng cách... chém bịch nhựa của bánh.

- Hú hú có báo cáo khẩn đây!_Kokonoi từ ngoài tiến vào, vẻ mặt ung dung bình tĩnh, an nhiên nhưng lại có chút tùy hứng tàn bạo của một kẻ giết người như cơm bữa.

- Báo cáo khẩn mà nhìn mặt mày phởn vai lon._Ran nhếch mép cười không  thiện ý.

- Tại nó cũng deo liên quan đến tao ấy mà._Kokonoi nhún vai, không đợi ai mời tự ngồi bệch xuống nền cùng mọi người.

- Tao vừa từ chối một trận khiêu khích đến từ "người nhà" của mày đấy Mikey.

 Thiếu niên bị điểm tên ngẩng mặt lên, tròng mắt tối đen như mực, như biển đen hình thành một con búp bê vô , nếu  không phải đang dựa vào cô gái đáng yêu bên cạnh thì chắc chắn không khí trong phòng đã như bật máy lạnh giữa trời đông.

- Tao không có người nhà.

- Châm biếm thôi mà.

 Kokonoi nhún vai vô tội.

- Izana hợp tác với Draken dẫn đến Toman hợp tác với Thiên Trúc, họ muốn giệt trừ ta nên gửi thư thách đấu, bị tao từ chối thẳng.

- Bọn họ bị chạm dây thần kinh nào rồi à?_Haru không khỏi đỡ trán suy tư. Callie à, dàn hậu cung của cậu đang làm trò con bò gì vậy.

- Ai biết?

- Mày không cho người nằm vùng à?

- Ta đâu có giống họ? Nằm vùng để làm gì? Họ chỉ là bất lương, ta là tội phạm, hoàn toàn không giống nhau. 

 Về mặt lý thuyết thì nó rất hợp lí, Haru tạm thời im lặng nhưng trong đầu đã bùng nổ. Người ta là nữ chính, nữ chính đó! Sao có thể so với lý thuyết thông thường!? Con cưng của thiên đạo có biết không?? 

- À, còn Takeomi và Mocchi thì sao? Lão ta không định vào lại à?_Ran hạ đồ chơi trên tay xuống, quay sang hỏi Sanzu

- Mocchi tao không biết? Còn ão già Takeomi đi theo con nhỏ Senju rồi._Sanzu cau mày, nhắc đến lại khó chịu, rõ ràng lão ta biết đây là thế giới khác, đó không phải là Senju ở thế giới họ nhưng lão vẫn...

- Vậy có giết không?_Haru tư duy như vậy không sai, vì nếu Takeomi đi theo Senju rất có thể sẽ tiết lộ cái gì đó của Phạm Thiên vì lợi ích của chị ta.

 Mọi người trầm mặt sau câu nói của Haru.

- Giết.

 Sanzu là người dứt khoát lên tiếng. Mọi người im lặng xem như đồng ý.

 Tất cả vì Phạm Thiên, tất cả vì Mikey cho dù có phải giết người cùng làm việc với mình hơn mười năm.

- Vậy mày đi nhận lời thách đấu kia đi chứ Dừa san? Chúng ta cần phải gặp Kakuchou._Haru ghi lại những việc cần làm, thuận tiện đảo mắt qua Kokonoi

- Đừng làm việc vớ vẩn như gửi thư thách đấu? Đi nghe ngóng xem khi nào bọn nó họp mặt mà đánh vào.

 Sanzu chen vào cuộc trò chuyện, hắn rút kiếm đi một đường trên không thể hiện sự hiếu chiến của mình. 

 Haru nhìn sang mọi người, Ran và Rindou nở một nụ cười quỷ dị, rõ ràng là hứng thú.

 Haru lạnh sóng lưng, cô quên mất đây là cốt cán của băng đảng tội phạm kinh tởm nhất Tokyo, cô vẫn còn quá non nớt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top