Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 24: Trận chiến bắt đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haru mặc một chiếc áo choàng đen, phủ kín từ đầu đến chân, một dụng cụ hoàn hảo để ẩn mình. Cô đi cùng đội của Rindou, vì đội của cậu mai phục gần chỗ cô núp nhất.

Vì Phạm Thiên vẫn chưa có nhiều người nên không thể chọn lối đánh trực diện, cứ thế mà xông vào, nội việc giẫm đạp lên nhau đã làm tổn hại kha khá thành viên rồi. Vậy nên theo kế hoạch, mỗi người dẫn một nhóm cấp dưới, riêng Mikey không dẫn ai mà đi cùng Sanzu, Haru thì núp trong bóng tối để chuẩn bị làm một công tác tư tưởng.

Lúc đến nơi, khu cảng bỏ hoang đã chật kín người, đồng phục chia họ thành hai bên rõ ràng, Toman và Thiên Trúc. Haru đi qua sau những thùng hàng bên phía Thiên Trúc, dễ dàng nhìn thấy mục tiêu, cô núp trong góc tối, siết chặc cây súng đợi thời cơ. Người của Rindou cũng đang háo hức đợi tín hiệu. Đừng hỏi cô tại sao ở đây lại có thùng hàng dù là cảng bỏ hoang, hãy hỏi ông trời sao thế giới này lại nhiều mafia đến thế.

Izana thật điên dại khi đối diện với bóng tối, Callie trông rất vui vẻ đứng cạnh, cũng phải thôi, lực lượng của cô ả đang mạnh lên mà. Draken ngược lại có chút bình tĩnh cũng là... có chút do dự, cô dễ dàng thấy điều đó qua đôi bàn tay đang siết chặt vào nhau của cậu ta. Có thể cậu ta đang phấn khích, cô cũng không tin cậu ta đang do dự.

Nhưng tương lai chứng minh tầm nhìn Haru lúc này vẫn hạn hẹp làm sao...

Izana đang hùng hồn chuẩn bị hô khẩu lệnh củng cố tinh thần mọi người, thì những tiếng thét thất thanh vang lên, tiếng đánh nhau hòa vào thanh âm hoảng hốt của những nạn nhân đầu tiên khiến nhất thời mọi người đứng đờ tại chỗ. Chẳng có một khẩu lệnh nào cả, cứ ổn định cả 4 đội là đánh thôi.

- Cái đ*o gì đang xảy ra!? Bọn mày còn đứng đó làm gì!?

 Izana mất vài giây để hoàn hồn, hắn ta nhanh chóng hét những trụ cột của mình để họ nhanh chóng hành động.

 Draken cũng nhanh chóng nhảy xuống tham chiến, với kinh nghiệm cận chiến của Phạm Thiên và sức mạnh từ phe chính diện Toman và Thiên Trúc, thật khó để nói đến thắng bại, nhất là khi Kakuchou đứng im. Izana dạo này có xích mích với Kakuchou nên cũng để kệ cậu ta ở đó.

- TOMAN!! THIÊN TRÚC!!

 Sanzu trên tay là một thanh ống thép dính máu, gương mặt được điểm sắc đỏ kết hợp với vết sẹo trông cứ như một con thú hoang cười điên dại. Hắn ta leo lên một vị trí cao, dáng vẻ ngạo mạn thách thức. Bên cạnh hắn là Ran, Rindou đang đút tay ung dung khinh miệt, cạnh đó lại là Kokonoi, lạnh nhạt chẳng nhìn ra cảm xúc gì. Người của Phạm Thiên tuy ít nhưng đã thành công không chế cục diện, khi Sanzu cất tiếng thách thức, đã có một lối đi thông thoáng từ chỗ họ đến chỗ đám Callie. 

- BỌN MÀY MUỐN CÁI GÌ!?

 Izana hét muốn khàn cổ, tại sao toàn những việc không đâu liên tục xảy ra với hắn, giống như một cái tát vào sự kiêu ngạo của hắn từ trước đến giờ. 

- Chả gì cả? Thấy ngứa mắt nên đánh thôi.

 Ran giở giọng bỡn cợt mà lúc này nghe như muốn đấm vào tai, thành công làm Callie nhíu mày và cũng thành công cấy vào lòng ả thứ hạt giống nguy hiểm. Ả muốn thu phục nó.

 Trận hỗn chiến lại lần nữa diễn ra, tội phạm thì chỉ cần thắng thôi, quá trình không mấy quan trọng, nhưng dưới sức mạnh và lực lượng áp đảo thì vẫn có chút chật vật. Nhưng có một con người không cần đến lợi thế kinh nghiệm, vì sức mạnh áp đảo đến từ linh hồn, tiếc là con người đó chỉ đứng và nhìn.

 Callie đánh cũng rất hăng, với kỉ xảo của mình và một chút may mắn, trên người ả không có lấy một vết xước. Liếc mắt thấy Mikey chỉ ngồi trên thùng hàng kia mà chỉ nhìn, Callie đã xẹt qua một ý tưởng, bây giờ muốn thu phục tổ chức tội phạm mới thành lập này thì cũng khá là đơn giản, đánh bại người đứng đầu là được. Nhưng Mikey mạnh lắm, nếu muốn thắng thì.... vì nghiệp lớn, hy sinh là cần thiết.

 Ngay khi Callie định bắn vào Mikey, thì một viên đạn bắn vào thân súng, khiến nó bật ra khỏi tay ả, một thân ảnh nhỏ nhắn lộn vòng cướp đi cây súng trên đất, lon ton chạy đến phía dưới thùng hàng.

 Mikey vội vàng nhảy xuống, nắm lấy bả vai em:

- Sao lại ra đây?

- Cô ta muốn bắn anh. 

- Anh là vô địch.

 Mikey lạnh nhạt đáp lại, dù vậy vẫn kéo Haru về sau lưng mình, ánh mắt lạnh lẽo nhìn một lượt mọi thứ xung quanh.

 Cậu nâng chân, đạp vào bụng người đang giơ nắm đấm mà lao đến khiến hắn loạng choạng hơi lùi về sau - Izana. "Thật phiền phức."

- Đi đi.

 Mikey quay sang Haru, hất cằm về một chỗ trống.

 Haru chỉ cười cười, cũng không rời đi mà lùi về một góc khuất, cô đã thấy người rồi, đợi một chút nữa thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top