Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù gì cũng đã gặp Mikey ở đây rồi, Haru không đành lòng "Lùi bước về sau, để thấy anh rõ hơn" nên cô suy nghĩ một hồi và....

-Mình xưng anh em đi Mikey_Ánh mắt Haru lấp lánh mang tính chất lấy lòng 90% mong Mikey đồng ý.

-Người ở đây bằng tuổi nhau_Mikey không biết cô gái trước mặt tính làm gì nên cẩn thận một chút, ai đời người mới gặp lại kể hết vậy không? Biết đâu đây là vở kịch do cô ta dựng nên.

-Nhưng linh hồn Mikey 27 tuổi rồi còn của ta mới 16..._Haru như nhớ ra gì đó, trong lòng lại vỡ vụn, người ta xuyên không thì trẻ ra cô xuyên không bị già hơn hai tuổi là thế nào ????

-...._Thấy cô gái trước mắt tự nói tự tổn thương Mikey bắt đầu hoài nghi mình nghĩ nhiều.

-Cũng được_Cậu chỉ đành thởi dài chấp nhận, cậu cũng lười đôi co a...

-Thiệt hong?_Thật ra cô không ngờ Mikey đồng ý đâu nên tính mặt dày gọi luôn, ai ngờ...

-Không muốn?_Mikey

-Không không sao lại không muốn chứ? Anh Mikey?_Haru vui sướng muốn điên rồi, muốn nhào lại ôm người trước mặt thì....

-Ồn_Mikey hất Haru ra không  tiếc.

-hihi_*Huhu sao người mình trước mắt vẫn không có cửa vầy nè!?*_Haru ôm tim đau khổ nhưng gương mặt vẫn không dấu được ý cười.

_______________________________________

Kể từ ngày hôm đó ngày nào Haru cũng....

-ANH MIKEY!!!!_Haru hận không thể hét cho cả cái bệnh viện nghe tiếng gọi "anh" này dù không phải anh em (cũng có phải người yêu đâu con :)? )

-Nhỏ tiếng chút_Mikey đã quá quen thuộc cái giọng to bể làng bể xóm luôn xuất hiện sau khi người thăm cậu(Ema hoặc Shinichiro) đi không bao lâu rồi.

 Bác sĩ và y tá lúc nào cũng muốn ngăn Haru lại nhưng vô ích, nói chung là bất lực.

-Tóc anh bết rồi nè? Chừng nào gội?_Haru nắm một lọn tóc của Mikey trong lúc nhai trái cây Ema đem tới*tại Mikey không ăn chứ không phải Haru đây không có người thăm đâu nhé!!*

-Khi nào cũng được.

-Em gội cho nhá?_Haru

-Không.

-Tóc đẹp thật...anh có tính cắt không? Như khi ở Phạm Thiên ấy?

-Có

 Haru không nói cậu vẫn sẽ cắt, cái màu vàng này khiến cậu nhớ lại nhiều thứ không nên...

-Mikey anh đi vậy rồi Phạm Thiên có ổn không?_Giọng Haru vẫn vui vẻ như vậy như không để ý gương mặt ai kia lại lạnh băng.

-Không phải chuyện em nên quan tâm.

-Anh tự sát như vậy thật tội lỗi làm sao_Haru giọng nói xen lẫn giai điệu như đang hát nhưng vì quay lưng lại Mikey đã không thể thấy...

-Như vậy là tốt nhất_Mikey khép hờ đôi mắt nằm vật ra giường.

-À phải rồi sao em chê..._Mikey nghĩ bâng quơ rồi buộc miệng hỏi..

-Thôi chết em quên mất tới giờ truyền thuốc rồi!!_Haru đứng phắt dậy vẫy tay với Mikey và chạy mất.

 Mikey cũng không thật sự để tâm tới câu trả lời lắm, cậu đang bận suy nghĩ về quá khứ, về những gì đã qua và về những tội ác cậu đã gây ra.

 Có một chuyện mà Haru giấu Mikey, ngày đó sau khi đọc xong bộ truyện, trời nổi cơn giông, sấm sét đầy trời, cô đã ra đi trong một thời tiết như vậy. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top