Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4: Nỗi niềm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bầu trời tối đen chỉ có ánh đèn đường mờ ảo hắt lên bầu trời, bây giờ đã khuya lắm rồi, ngoài đường chỉ còn lác đác vài người. Nhưng trên sân thượng của một bệnh viện, có một thiếu niên với mái tóc vàng phấp phới, cậu mặc vẻn vẹn bộ quần áo bệnh nhân mặc cho trời lạnh giá. Đứng trên lan can sân thượng cách cái chết một bước chân không biết cậu nghĩ gì.

-Nếu đã sống trong vô nghĩa...vậy thì cái chết cũng không khác gì.

 Không biết tại sao, cậu đang chần chừ gì đó, mặc dù cậu không muốn sống lắm nhưng mà giờ cậu chết vì ai? Không ai cả? Đây là một cơ hội khác và cậu đang lảng phí nó? 

....

Những người ở đây thật giống họ, cậu sợ không kiềm được làm hại người vô tội...cuối cùng vẫn là...chết đi nhỉ?

 Cậu đã quyết định nhưng cậu không muốn hất người đằng sau mình ra, hai người đang trên mép của sân thượng, Haru sẽ chết.

-Haru...

-....

- Buông ra hoặc cả hai cùng chết!?

-Vậy cùng chết đi..._Giọng Haru nhẹ nhàng mang màu lười biếng nhưng cũng mất đi màu sắc vui vẻ hoạt bát. Haru là kẻ vô tâm, sẽ không chen vào quyết định sống chết của người khác, nhưng nếu có người tự sát trước mắt, cô sẽ không nhịn được mà kéo họ lại.

-.....ngồi xuống đã...._Mikey thở dài, đỡ Haru xuống bằng chỗ mình, lan can của bệnh viện không cao lắm, lúc nãy cô đứng lên đó ôm cậu từ đằng sau. Mikeycũng giật mình, vì nếu là bình thường cậu đã né ra, cô có lẽ đã ngã xuống dưới kia rồi.

-Haru...giờ nói được rồi chứ?

-Nói gì?

-Em lên đây làm gì?

-Không ngủ được nên đi dạo, không ngờ lại gặp cảnh này.._Haru đong đưa chân, chỉ nhìn xuống dưới cũng không ngẩng mặt lên, tay vẫn nắm chặt tay Mikey.

-Anh...quan trọng vậy sao?_Mikey ngờ vực hỏi người bên kia, dù ngày nào cũng nói chuyện nhưng suy cho cùng vẫn là người lạ.

-Ở thế giới này..em không có ai hết, ba mẹ nguyên chủ ở nước ngoài, không một lời hỏi thăm, chỉ gửi tiền, bọn kia...anh cũng hiểu mà nhỉ?

-Ừm....sao em chết vậy?

-Kể rồi anh có ở lại không?_Haru

-Có.._không chắc_Mikey không nói hai từ sau cho Haru, ai ngu.

-Chỉ là...bị một cái búa đập vào đầu đến khi không còn thở_Haru nghịch những lọn tóc xõa ra của mình, ánh mắt cô nhìn xuống phía dưới càng muốn mơ hồ hơn, lại nữa rồi, mấy cái suy nghĩ tiêu cực đó.

 Mikey không nói gì hết, chỉ kéo Haru lại gần cậu hơn, ôm cô vào lòng, cậu không biết mình bị cái gì, chỉ là có cảm giác cô sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào.

-Đó là em gái em, lái xe tông chết một bà bầu và bị kiện ra tòa, họ tới nhà em để nói em đi chịu tội thay. Em không đồng ý, nên bốn người đã xảy ra tranh cãi, rồi họ đánh em theo thói quen nhỉ? Ba em lấy cái búa ở đâu đó, đánh mạnh vào đầu và người của em, chắc họ quên mục đích đến nhà em rồi_Haru không để tâm tới hành động của Mikey, cô đang chìm trong nỗi ám ảnh của riêng mình.

 Cả hai chìm vào im lặng, một hồi rất rất lâu sau đó, đến khi bình minh ló dạng, Mikey mới nhận ra cô gái trong lòng mình đã ngủ từ bao giờ, cậu chỉ đành đưa cô gái ấy về phòng bệnh, bản thân cũng về chỗ của mình.

 Ngày hôm đó Haru không qua phòng Mikey nữa, bác sĩ trực phòng nói cô bị thương nặng hơn cậu nhiều, mà không chịu ở phòng dưỡng thương, đêm qua lại thêm nhiễm lạnh dẫn đến hôn mê. Đó là lí do họ lúc nào cũng ngăn Haru chạy qua phòng Mikey, vì cơ thể Haru bây giờ rất yếu, làm vậy lỡ đụng cái gì hay hoạt động mạnh đều sẽ đau. Nhưng cô ấy chưa lần nào than đau, bác sĩ cũng không biết khuyên gì cho phải. Đây cũng là lí do sau này nữ phụ thua thảm, cơ thể vốn học võ rất linh hoạt, không đánh lại cũng có thể chạy nhưng sau sự kiện này đã mất đi sự linh hoạt ấy, hiển nhiên cả Haru hay Mikey đều không nghĩ tới việc này.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top