Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5: Xuất viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hôm nay Mikey mặc kệ Ema có tới thăm hay không (vốn đâu quan tâm) mà sang phòng con nhỏ vừa tỉnh dậy kia, cậu ở một mình hai ngày nay cũng biết chán chứ, con người mà. Mikey chưa kiệp mở cửa vào thì cửa đã tự động mở, Haru đụng ngay Mikey, suýt thì té:

-A, Mi-chan sao anh ở đây vậy?

-Sao ra đây?

-Bé ơi đừng chạy nữa, ở lại truyền dịch đi_Chị y tá khóc ròng trước con người nào đó vừa tự rút ống truyền ra

-Đi vào_Mikey không nói nhiều trực tiếp xách Haru vào giường bệnh để y tá nối dây lại

-Chỉ là nhiễm lạnh chút thôi mà._Haru chán chường nhìn Mikey bên cạnh.

-Tiểu tổ tông à, đừng chạy lung tung mới mau xuất viện được_Cô y tá chống hông nhìn cô gái nằm trên giường, từ lúc nhập viện tới giờ không có ai tới thăm hay gì hết, cô cũng thấy xót.

-Khi nào Mikey xuất hiện được vậy chị y tá_Haru.

-Để chị nhớ xem...vì hồi phục nhanh nên bác sĩ bảo hai ngày sau cậu này xuất viện được.

-Oke oke_Haru mỉm cười tinh nghịch nhìn chị y tá.

-Tiểu tổ tông à..._Chị y tá vừa nhìn đã biết cô bé nghĩ gì, nhưng biết làm sao được, dễ thương quá....

-Một tuần nữa_Mikey đột nhiên lên tiếng sau một rổ ber.

-Ơ nhưng trong bệnh viện chán lắm_Haru phụng phịu kéo kéo áo Mikey.

-Em còn yếu lắm, ít nhất là phải một tuần nữa, với điều kiện là tĩnh dưỡng tốt_chị y tá dịu dàng khuyên bảo Haru.

-Nhưng mà..._Haru muốn nhanh nhanh ra khỏi nơi đầy mùi thuốc này.

-Nghe lời_Mikey trừng mắt dọa Haru chui tọt vô chăn.

-A? Anh Manjirou ra anh ở đây_Ema đến thăm không thấy Mikey nên đã hỏi bác sĩ và được dắt qua đây.

 Lúc này Haru đang ở trong chăn rồi, còn nghe tiếng Ema nên ở luôn trong đó. Mikey không ép Haru ra ngoài, chỉ nhận đồ từ Ema để lên bàn của phòng Haru-một giỏ táo.

-Không thích Ema?_Mikey đợi khi phòng chỉ còn hai người, Haru cũng đã ra ngoài.

-Không hẳn, chỉ là không thích "người lạ"_Haru.

-Mikey anh nhớ nữ 9 tên gì không?_Haru tự nhiên nhắc tới.

-Là Callie

-Em nghĩ là né cô ta ra thôi, sát thủ ngầm đó_Haru tự ôm bản thân xoa xoa, cô chỉ là một cô gái bình thường, học hành không tốt, cũng không có võ, sao đấu lại người ta.

-Ừ, cô ta phiền_Mikey thì không sợ nữ 9 lắm, đừng quên kiếp trước cậu là ai.

________________________cắt__cắt__cắt_________

Một tuần trôi qua...

-Đồ anh giọn hết rồi, em chỉ cần về thôi_Shinichiro nghía qua nhìn kĩ Mikey lần nữa, cậu nhóc đã thay đổi nhiều cũng như đáng sợ hơn.

-Ừ_Mikey đáp cho có, cậu cũng không thích mấy người có khuôn mặt giống gia đình cậu như vầy.

-Anh về trước ha..._Shinichiro chạy vụt đi, anh thấy ngột ngạt chết mất, lúc trước Mikey đâu có vậy.

 Shinichiro vừa đi là có một cái đầu đỏ nhào tới ôm Mikey từ đằng sau:

-Hù!! Bất ngờ chưa!?

-Leo xuống_Mikey không bất ngờ, cậu biết cô ở đó nảy giờ rồi, chỉ là không nói thôi.

-Đi ăn hong anh_Haru vờ như không nghe thấy, còn ôm chặt hơn, từ tối hôm đó gan cô to ra không ít.

-Sao cũng được...đi mua đồ trước đi_Mikey nếu nhớ không lầm thì Haru nguyên chủ ở thế giới này hay ăn diện, mặc đồ toàn là hở hang, trang điểm dày hơn trét xi măng mà Haru xuyên qua thì.....

-À...nguyên chủ có mấy cái áo khoác dày với dài nè, mùa đông rồi nên em lấy cái đó mặc làm váy luôn_Haru xoay một vòng cho Mikey coi thành quả của mình, hồi trước cô cũng siêng lướt tóp tóp lắm đó.

-Vẫn là nên đi mua đồ mới_Mikey cũng không quen với đồ của nguyên chủ lắm.

-Thoi được ròi...

_________cắt___cắt__

-Haru...

 Vâng anh nhà đang bất lực với con nào kia cuồng hoodie .

-Màu trắng dơ...._Mikey ngán ngẩm nhìn đống áo hoodie trắng trong giỏ hàng.

-Không sao mua nhiều thay phiên mặc là được_Haru hớn hở bỏ thêm vài cái áo nữa.

-Trả nổi không đó?

-Không sao, nguyên chủ có tới mấy cái thẻ đen lận, tận hưởng đi.

-Em muốn mặc giống anh_Haru nhìn thấy Mikey mặc một cái áo khoác trễ vai cũng nói với phục vụ đi lấy một cái giống thế.

 Haru mặc xong hớn hở ra khoe Mikey, nhưng bị anh kéo áo khoác lên gài lại:

-Lạnh.

-Ơ kìa, em muốn mặc đồ đôi..._Haru phụng phịu nhưng cô không dám chọc giận vị diêm vương này nga....

-Dáng em nhỏ mặc như cậu đây không hợp đâu_Nhân viên phục vụ giúp Haru chỉnh lại áo, ân cần khuyên bảo, người này đều là người có tiền, nịnh một chút cũng không mất gì

-Lấy mấy cái cột tóc đó đi_Haru chỉ mấy cái cột tóc cute ở lễ tân, rồi quay qua nhìn Mikey khẽ cười.

-Lát đi cắt tóc_Mikey sao lại không biết ai kia đang nghĩ gì chứ.

-Nu nu không muốn!!

-Không có cột gì hết.

-Lâu lâu một lần mà...

 Mikey im lặng, chán chả muốn nói, cậu gây nghiệp gì mà lại có một cục nợ vầy.

-Cái vòng tay này đẹp nè, mày thử xem?

-Không! Bánh bèo bome!

 Hai giọng nói cất lên khiến cả hai cơ thể chấn động, Haru lấy tay ôm ngực, khụy xuống, đồ trên tay cũng rơi hết. Mikey chỉ thấy hơi nhói nhưng không ngờ Haru lại nặng tới vậy, cậu, đỡ cô lên rồi bảo nhân viên gói hết tất cả các đồ lại.

-Không ngờ nguyên chủ lụy thế_Haru thực sự thấy thương hại cho nguyên chủ, yêu kẻ không nên yêu.

-Đáng lí nên ở bệnh viện lâu hơn_Mikey còn nhớ y tá nói Haru xuất viện chỉ là miễn cưỡng, cần chú ý thêm, bây giờ thêm phản ứng cơ thể của nguyên chủ nữa...

 Haru chỉ cười, im lặng không nói, cô biết bản thân tới đâu chứ nhưng mà cô không quan tâm đâu.

-Haru? Mikey?_Callie nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc không tự chủ thốt lên.

-Chạy trời không khỏi nắng mà_Haru vốn tính lẳng lặng rời đi ai ngờ nữ chính lại kéo lại chứ.

-Hai người đổi styler à?_Callie.

Chuyện là Mikey đang trông rất là đáng sợ còn Haru thì có chút...đáng yêu..mà dù hai người cũng chả quan tâm tới chuyện bị lộ nên cứ thoải mái là chính mình.

-Thì?

-Hai người bị đánh tới điên rồi sao? Hay là biết sợ rồi?_Draken cười mỉa Haru không biết lần này cô sẽ chơi trò gì, nhưng rồi chợt im lặng khi nhìn thấy ánh mắt đằng sau cô bé, Mikey-nó khác trước nhiều quá, nhìn kĩ lại Haru cũng khác, chỉ còn hai quả đầu là giữ nguyên.

-Đi thôi Mikey, tốn thời gian quá_Haru chan đây là đói thật, mà cô cũng không phải người hiền lành, Mikey lại càng không, lạng quạng một hồi lại phạm tội mất.(Hiển nhiên là cô bé đưa vũ khí cho Mikey rồi, chứ bé nhà non nớt địch lại hai người kia thế nào được??)

-Lần trước là hai người sai nhưng nếu đã thay đổi ta có thể làm bạn chứ?_Callie là một người xuyên không, cô hiển nhiên không thể bỏ qua Mikey rồi, Haru chỉ là phụ nhưng thêm bạn vẫn hơn. 

-Callie, cô đang chắn đường đó_Haru

-Đủ rồi Callie, họ không nhận thành ý thì thôi_Draken kéo Callie đi qua chỗ khác lựa đồ, cậu có lẽ sẽ không bao giờ tha thứ cho hai người họ dù họ có thay đổi ra sao.

-Em làm gì sai à?_Haru quay lại hỏi Mikey rồi chỉ nhận lại một cái lắc đầu.

 (Nhân viên kiểu: Con lạy các vị tổ tông mua nhanh đi nhanh chứ đừng đứng đây đuổi khách mà!!!)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top