Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một món quà nhỏ cho hậu sinh nhật.

Nếu câu chuyện này là HE vẹn toàn, lời nguyền Mikey được hóa giải, Haru và Mikey hậu đám cưới.

Warning ⚠: có một số nhân vật chưa xuất hiện trong cốt truyện chính.

______________

Sáng mùa đông rõ ràng rất lạnh giá vậy mà trong căn phòng nào đó, có hai thân ảnh ôm nhau nằm trong chăn vô cùng ấm áp. Người con gái với mái tóc đỏ hơi động đậy, khẽ cau mày rồi không cam lòng mở mắt ra. Giọng điệu như người say, nói với chàng trai đang ôm mình:

- Dậy thôi.

- Ngủ tiếp đi.

 Chàng trai ấy - Mikey, mắt không mở, kéo con bé vào lòng, ý đồ muốn dỗ nó ngủ tiếp.

- Nhưng mà... vấn đề ở đây là gần trưa rồi và em đang rất đói, anh không ăn thì cũng thả cho em ăn.

-...

 Cuối cùng Mikey vẫn phải rời giường.

________

Mikey: Hai mặt trứng chín...

Haru: Không có ăn trứng.

Mikey: Anh thấy em chiên trứng mà.

Haru: Trứng cho mồn lèo.

Mikey:....*thịt mèo có vị gì nhỉ?*

Haru: Từ bỏ ý định đó đi, ba em biết ổng sẽ chiên anh đó.

Mikey xụ mặt, vẽ vòng tròn trên bàn. Haru lục đục một hồi rồi ôm Mikey từ phía sau.

- Đi thôi.

- Đi đâu?

- Đi siêu thị mua đồ về nấu, nhà hết đồ ăn rồi.

- Em có thể nói Kokonoi cho người đi mua giùm mình mà?

- Lần này em muốn làm cùng anh, đi thay đồ đi nào.

Mikey quay ra sau, hôn nhẹ lên môi Haru, rồi với vẻ mặt không cam tâm, đi thay đồ để ra ngoài.

Hai người mặc áo hoodie đôi, màu hồng sậm, đã hai mươi mấy rồi nhưng nhìn vẫn loi choi như đám học sinh trung học cơ sở. Và điều đó càng rõ ràng hơn khi chị nhân viên gọi họ bằng "bé".

Haru: Chị à bọn em kết hôn rồi đấy nhé.

Chị nhân viên: Trời ạ thật sao!?? Nhìn hai đứa trẻ thật đấy!!

Haru: Bọn em cũng còn trẻ mà, chưa đến 30 nữa.

Chị nhân viên: Nhìn hạnh phúc thật đấy! Ghen tị thật đó!

Từ nãy đến giờ chỉ có câu này là Mikey nghe lọt tai nhất, tự hào kéo Haru vào lòng, hôn lên má cô một cái.

Haru mặt cũng không đổi sắc nhưng tim đập binh binh, hơi đẩy Mikey ra vẻ tức giận:

- Anh có phải con nít đâu mà làm xằng bậy nơi đông người hả!!

- Đúng đúng, em làm vậy những cẩu độc thân như chị sẽ bị bội thực đó!! Đền nổi không!!

Chị nhân viên thấy vậy cũng mỉm cười phụ họa.

- Hai đứa mua gì đây?

- Bọn em muốn ăn bánh xèo á chị, chị giới thiệu chút đi.

- Mùa đông với mấy đứa thích ăn vặt thì ăn bánh xèo là đúng bài rồi. Chị có công thức này hay lắm, để chị chỉ cho. Theo chị!!

Và dưới sự dẫn dắt của chị nhân viên, Haru đã lựa ra không ít thứ kì quái như...

- Vịt đồ chơi thả lẩu cũng cu ti.

 Con vịt này theo lời chị nhân viên dụ dỗ thì vặn giây cót, trong lúc ăn lẩu thì nó sẽ chạy vòng vòng, trên lưng có thể mang đồ ăn.

 Haru hí hửng mang một đống phụ kiện để ăn lẩu về, ngoài ra thì Mikey còn mua kha khá đồ ăn vặt nữa. Còn đồ thả lẩu thì... hai người dự định mua lẩu sẵn, về thả nước vào thôi.

- Em muốn làm lẩu ngọt.

- Bụng chưa đủ yếu hả?

- Nhưng taiyaki có thể bơi trong đó.

- Mình lớn rồi đó?

- Taiyaki nên bơi trong socola đen hay trắng?

-...cả hai.

- Vậy mua lẩu uyên ương.

- Đau b...

- Anh ăn thêm trái cây gì?

- Em chọn thì gì cũng ngon.

 Haru cười tủm tỉm tiện tay lấy thêm vài món nữa.

Cũng là chiều hôm ấy, Mikey - con người chiều vợ này đang ngồi gói quà cho nhà ngoại với Haru, chủ yếu là nhà ngoại hối về chơi đến hết lễ giáng sinh mà không chuẩn bị thành ý thế nào cũng bị bắt bẻ. 

 Trước khi có thể đi thì Haru và Mikey phải chuẩn bị chu toàn cho công ty, dù những người khác đã làm việc đến 200%  nhưng lượng công việc vẫn nhiều đến chóng mặt. Nhưng lần này không giống lần đó, họ làm cùng nhau, cùng ăn và cùng ngủ, một chút bình yên hạnh phúc và quà tặng là hai cái quầng thâm.

____

- Đi thôi.

 Haru vẫy trên tay hai cái vé máy bay hạng thương gia. Tung tăng được Mikey nắm tay đi làm thủ tục. Đằng sau họ là trợ lí đang thở bở hơi tai vì xách đồ. Đáng lí tụi Sanzu cũng đến tiễn nhưng Mikey không cho, vì sẽ làm ồn nơi công cộng, rất phiền, nên họ làm một trận chia tay tạm thời trước cửa nhà là quá đủ rồi.

- Đến đó đừng có đánh ba với anh em đấy.

- Không dám. 


 ___to be continued___


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top