Chương 6 : Phá Sản Rồi Vui Không ?
Nếu mà Vương Tổng nhà ta nghe được câu nói thèm đòn này của Izana chắc sẽ không chút do dự cho ăn cây , tiếc là hắn đang bận phụ cô viện trưởng nấu cơm cho các cô nhi .
Khoảng một lúc cơm cũng có , các bé cô nhi lần lượt bưng món ra bàn . Ai cũng háo hức muốn nếm thử tay nghề của Vương Thị , chúng ăn một lần là liền nghiện .
Giáng sinh lạnh như này được ăn những bữa cơm ấm cúng , mang hương vị của gia đình thì còn gì bằng ?. Dẫu chúng không có cha mẹ nhưng bù lại chúng có bạn , anh Vương Thị và cô viện trưởng hiền hậu ở bên .
Hạnh phúc đơn giản chỉ cần vậy thôi .
Kakuchou nhìn các cô nhi hăng say ăn cơm , khó khăn nuốt nước bọt thèm muốn . Anh nhìn vào dĩa của mình ngập ngừng múc một muỗng , mùi thơm của cơm được ninh nấu trong với nước luộc gà .
Chỉ khi vừa bỏ vào miệng , hương vị ngây lập tức bùng nổ !. Cơm thơm mùi gà do được ninh với nước xương nên vô cùng ngọt và đậm vị , cà ri thì cay nồng .
Hai hương vị hòa vào nhau làm cho món ăn trở nên đậm đà , ăn vào chỉ muốn ăn thêm một muỗng nữa mà thôi . Rau củ và thịt gà được nấu trong cà ri mềm đến độ bỏ vào miệng liền tan ra , vị ngọt của rau và thịt pha cùng cái cay hăng nhẹ , khích thích vị giác vô cùng .
Một muỗng rồi lại một muỗng , Kakuchou ngạc nhiên mở to mắt ! Dĩa cơm cà ri không biết từ khi nào đã sạch sẽ không còn sót một hạt cơm nào .
Đám trẻ cũng ngơ người ra , vẻ mắt tiếc nuối vì chưa thỏa mãn tí nào . Anh Vương Thị nấu quá ngon , chúng càng ăn càng nghiện mất rồi .
Viện trưởng cười cười nhìn qua Vương Thị , bà biết khi còn nhỏ hắn đã tự mình nuôi sống rồi . Dẫu được gia đình giàu có nuôi nhưng không hề dựa dẫm , tự mình gánh vác mọi chuyện không cần đến ai cả .
Nhìn đứa trẻ khi ấy mình chăm sóc giờ đã trưởng thành và cao lớn như bây giờ bà không khỏi hoài niệm . Năm ấy hắn vẫn còn là một đứa trẻ nhỏ nhưng linh hồn lại như một kẻ già cỏi , đôi mắt đen tĩnh lặng như phản chiếu là người đối diện .
" Con có thể tự mình làm , viện trưởng cứ nghỉ ngơi đi "
" Thế gian này không ai lo mình cả đời cả . Dựa núi , núi ngã . Dựa người , người đi . Vậy chi bằng tự mình dựa mình không phải tốt sao ? "
Nhìn một đứa trẻ nhỏ có thể nói được những lời này bà không khỏi có chút thất thần , sinh ra thông minh quá cũng không phải thứ tốt .
Bóng lưng gầy ấy rốt cuộc đã gánh vắc biết bao nhiêu những thứ nặng nề ?
" Sao thế viện trưởng ?" Vương Thị ăn cơm xong thì quay qua hỏi .
" À , chỉ là nhớ chút chuyện cũ thôi con đừng để tâm " viện trưởng cười hòa ái .
Vương thị gật đầu , rồi kêu các bé cô nhi dọn chén dĩa để rửa bát . Tụi nhỏ cũng lớn rồi nên tự biết phân công , bạn rửa bát thì rui xếp vào tủ .
Izana cũng đi phụ mấy đứa nhóc cô nhi , thật ra thì mấy vụ lặt vặt này dễ gì hắn làm ? . Chỉ là hôm nay có Vương Thị ở đây nên Izana mới ngoan ngoãn làm , cho để lại ấn tượng tốt với anh Thị của mình .
Vương Thị ăn xong thì về phòng ngủ của mình , nhìn điện thoại có một cuộc gọi nhỡ thì trầm ngâm . Nhìn dòng số quen thuộc thì cau mày .
Hắn bấn vào gọi lại , chỉ trong vòng vài giây bên đầu giây liền phát ra .
" Chào buổi tối tốt lành Vương Tổng , hôm nay trời lạnh phá sản rồi có vui không ? " giọng người đàn ông cang lên , trầm trầm nhưng có vẻ tâm trạng của gã khá tốt .
" Vui con mẹ mày Lãnh Phong ! " Vương Thị dù có tính cách tốt như nào cũng không thể nào cho tên Lãnh Tổng này sắc mặt tốt .
Bạn đoán đúng rồi đấy , Lãnh Phong chính tên tổng tài đã cho Vương Thị phá sản . Chỉ vì hắn dám thân mật người phụ nữ của gã .
___end chương 6
Lãnh Phong a...tên quen quá =)))
Bình luận đi yêu yêu ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top