Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#4: Cuộc hội ngộ bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi chết con mẹ nó rồi..thế hóa ra là không nhầm à?

Sanzu day day trán, cực kì bất lực với cái cảnh tượng trước mặt. Hắn thiếu điều muốn bùng nổ đem súng bắn chết hết tất cả ngay lập tức. Nguyệt Minh đứng cạnh Sanzu, mắt cá chết nhìn hai cái "xác" vắt trước thềm nhà, rồi lại quay sang nhìn người chú mà thở dài mấy tiếng.

"Minh.." - Sanzu trầm giọng, sắc mặt tối sầm.

"Phi tang mấy cái xác chết tiệt kia đi mày."

Nguyệt Minh nghe vậy lập tức nhăn mặt, nó bặm môi kịch liệt lắc đầu phản đối, hai tay để thành để thành hình chéo trước ngực.

"Không được đâu chú, bà Lan bên kia nhiều chuyện lắm! Toàn qua làm "sờ pai" (spy*) rình mò nhà cháu thôi!"

"....Thật à?"

Nửa tin nửa ngờ, Sanzu quay ngoắt sang hướng nhà bà Lan phía đối diện. Bóng dáng màu tím chấm bi thập thò ở phía hàng rào ngăn cách vừa bắt thấy ánh mắt tràn ngập sát khí như muốn giết người của Sanzu liền giật thót mình, hoảng hốt vội lùi dần và biến mất vào hư không trong chốc lát.

Sanzu: "..."

Đúng là đi rình mò nhà người ta thật kìa.

Sanzu nheo mắt khinh bỉ, chẳng hiểu sao bên Việt Nam lại có cái phong tục kì lạ như thế nữa. Chợt Nguyệt Minh kéo kéo góc áo hắn, nhỏ giọng.

"Chú Xuân, giờ sao?"

Lời nói của nó thành công kéo hắn quay trở lại với vấn đề chính. Bày ra bộ dạng không cam tâm, Sanzu thở hắt ra một hơi, chậm chạp tiến đến nặm chặt lấy góc áo một người nhấc lên cao, sau khi đã chắc chắn người kia còn sống, hắn ra lệnh:

"Đem chúng nó vào nhà vậy, để thế này thì gây chú ý quá."

Nguyệt Minh tức khắc đứng thẳng lưng hô lên một tiếng "Rõ!" rồi nhanh nhảu chấp hành mệnh lệnh, cũng bắt chước Sanzu cầm gáy áo người còn lại lôi xềnh xệch vô bên trong.

Phía xa xa, người đàn bà béo ục ịch tên Lan chứng kiến hết mọi chuyện từ đầu đến cuối, bà ta chẹp chẹp môi cười ranh ma, miệng lầm bầm thích thú:

"Ra là thế...Ra là thế..."

*

Sanzu cùng Nguyệt Minh vắt chéo chân tao nhã uống từng ngụm Coca, thi thoảng liếc sang hai cái "xác" nằm ngủ yên ổn trên sofa, không đành lòng thở dài mấy tiếng.

"Chú Xuân quen bọn họ à?"

Nguyệt Minh bỗng lên tiếng bắt chuyện, cái tay không nhịn được mà chọt chọt vào quả đầu đầy sắc tím tứ tung, ánh mắt sắc bén như tra khảo phạm nhân nhìn Sanzu.

Sanzu mím môi, bày ra vẻ mặt chán ghét ậm ừ không muốn nói. Nhưng rồi trước sự dò xét và miếng ăn, hắn đành giương cờ trắng, đảo mắt nói ngắn gọn.

"Là đồng nghiệp."

"..."

"Làm sao?" - Thấy cái vẻ mặt phê phê của Nguyệt Minh y như lúc nó cầm cái máy tính lướt web, Sanzu không vui hỏi.

"...Bọn chú là tình nhân à?"

"Phụt!..Khụ! Khụ!"

Sanzu trực tiếp phun ra hết nước coca trong miệng lên mặt Nguyệt Minh, hắn che miệng ho sặc sụa. Vuốt vuốt ngực, Sanzu giương ánh mắt như không thể tin nổi lên nhìn Nguyệt Minh, ngữ điệu thập phần khinh bỉ.

"Mày chơi đồ hay gì mà nghĩ thế?"

Nghe hắn hỏi vậy, Nguyệt Minh chỉ nhún vai, dửng dưng đáp: "Cháu dạo này còn chơi nữa đâu. Mà chú thích kiểu 3P hả chú Xuân?"

"3P cái đầu mày ý! Bọn tao chỉ là đồng nghiệp! ĐỒNG-NGHIỆP ấy hiểu không!?"

Sanzu đập mạnh lên bàn phản bác. Nguyệt Minh bĩu môi, lại càng không tin. Nó vỗ vai Sanzu, nhẹ giọng khuyên bảo: "Có nhiều mối tình công sở mà chú, nếu chú ngại thì không cần kể đâu, nhé!"

Máu nóng dồn lên não, cả người Sanzu rần rần, hắc tuyến liên tiếp nổi lên trán, tức đến nghẹn cả họng. Con mẹ nó chứ! Sanzu muốn cầm súng bắn chết con nhỏ láo lếu này ngay lập tức!

Cái gì mà nghĩ hắn với tụi Haitani này là tình nhân! Sanzu ghét chúng còn không hết, yêu thương cái con khỉ mốc ý!

"Ôi thôi nào, cho người ta nghỉ tí không được à?"

Bỗng một giọng nói lạ hoắc vang lên, cả Nguyệt Minh lẫn Sanzu đều quay đầu lại theo hướng âm thanh. Người đàn ông tóc ngắn nay đã tỉnh, hắn chậm chạp ngồi dậy, không vui lên tiếng.

"Chú Lan nhỉ? Cháu tên Nguyệt Minh - là người đã cứu chú đó!"

"Là Ran nhé. Haitani Ran."

Nguyệt Minh phấn khởi lon ton chạy đến ngồi bên cạnh Ran, người kia cũng rất hiền dịu xoa đầu nó, nhẹ nhàng sửa lại câu sai.

"Chú Lan muốn uống gì không? Coca? Trà? Cà phê?"

"Coca đi."

Nguyệt Minh gật đầu rụp một cái rồi tung tăng vào bếp lấy Coca cho khách, còn Ran ở ngoài rất thoải mái ngả người tựa lên sofa, ánh mắt đảo về hướng tên đầu hồng đang tức điên ở đằng kia.

"Tao không ngờ mày lại thảm hại như thế đấy con chó ạ."

Ran híp mắt cười, ngữ điệu nhẹ nhàng nhưng ý nghĩa lại có mức sát thương vô cùng cao. Sanzu lạnh lẽo nhìn Ran, gằn giọng đáp trả.

"Giờ tao mà nắm lá ngón trong tay, tao thề sẽ thồn nó vào mồm mày ngay lập tức đấy thằng khốn chết tiệ-"

"Cháu có nhiều lá ngón lắm này!"

Nguyệt Minh bất thình lình đến đứng ngay giữa hai bọn họ, tươi cười giơ một đống lá lên. Bốn bề không gian im lặng đến bất ngờ, ai ai cũng tròn mắt nhìn nó. Nguyệt Minh ngây ngô nghiêng đầu, một tay đưa nắm lá để lên bàn còn tay kia lễ phép đưa cốc Coca cho Ran.

Sanzu ngẩn người mất mấy giây, rồi nhanh như cắt vồ đến nắm lấy cổ áo Ran trực tiếp dúi đầu vào đống lá được Nguyệt Minh đặt trên bàn. Hắn ngoác miệng cười điên loạn, gào lên:

"Đi chết đi!!!"

Chớp mắt một cái, Sanzu kinh hoàng nhận ra người mình nắm đầu không phải là Ran, mà là Rindou - thằng em trai Ran trời đánh!

"Thằng khốn!"

Hắn gầm lên, không chút thương tình mạnh bạo ném Rindou đang sùi một đống bọt mép trắng xóa sang chỗ khác, cũng may là Nguyệt Minh nhanh chân chạy lại đỡ, chứ không có lẽ Rindou đã thực sự đi đời.

Ran như một cơn gió từ khi nào đã đứng đằng sau Sanzu, hắn cười nhạt một cái. Sanzu lúc này cũng đã phát giác được, tay hắn theo thói quen mò đến khẩu súng giắt bên hông, nhưng vừa nhận ra không còn khẩu súng ở đó nữa, thì một lực đạo mạnh đã đánh vào cổ hắn, thành công làm Sanzu ngất đi.

Trước khi chìm vào cơn mê man, Sanzu chỉ còn nghe vong vỏng được cái giọng kinh tởm của Ran.

"Tao sẽ báo cáo sự việc này lại với Boss. Quả nhiên mày đã yếu đi thật rồi No.2 à."

-------------------------

*Spy: gián điệp, điệp viên.

Chú thích: Sanzu và Nguyệt Minh từ trước đến nay đều nói chuyện bằng tiếng Nhật, chỉ có mỗi cái biệt danh nó đặt cho Sanzu (Xuân) là tiếng việt thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top