Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#7: Câu chuyện nấu nướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Quang chậm rì rì rời khỏi nhà cùng hai chú cún to bằng cả người ông cụ, chiếc đuôi ngắn của tụi nó hứng khởi vẫy liên tục, thiếu điều nhào lên người ông liếm láp như một cách để bày tỏ lòng yêu thương với chủ nhân của mình.

Ông Quang mỉm cười móm mém, đưa tay run run cài dây nối với vòng cổ của hai chú chó, đột nhiên một cơn gió mạnh mẽ thổi ào qua, xoáy tung cát bụi mù mịt lên không trung thành một đường thẳng, nghe tiếng sủa lớn đầy giận dữ ngày càng gần hơn. Lấp ló trong đám bụi mờ ảo, mái tóc màu hồng pastel chói lóa ngay lập tức thu hút sự chú ý của hai chú chó rottweiler.

Dây nối từ tay của ông cụ còn chưa kịp vòng qua cổ chúng, cả hai con bất chợt há mõm sủa ầm ĩ, mất lý trí nhào ra nhập hội cùng một con chó khác thi nhau đuổi đánh quyết liệt tên có mái tóc màu hồng kia.

Ông cụ già còn chưa kịp định hình lại thần trí, thì đã thấy hai đứa con bé bỏng của mình đã biến mất từ bao giờ. Cái cổ nhăn nheo của ông chậm chạp ngoái lại nhìn theo âm thanh chó sủa phía bên trái, hai con mắt híp bỗng hốt hoảng trợn tròn. Xách cả hai cái dây đang nằm chỏng trơ trên đất, ông chạy theo gào lớn:

"Ben! Ten! Mài bấy bì!!"

Sanzu - cái tên tóc hồng đang bị chó đuổi phải vắt chân lên cổ chạy không hiểu tại sao quân số đàn chó lại tự dưng tăng thêm hai con.

Hắn tức giận ngửa đầu nghiến răng chửi một tiếng. Nhìn thấy cửa cuốn sắt của quán ăn nhỏ trước mặt đang chầm chầm mở lên, Hai mắt Sanzu sáng rực, chạy thục mạng vào trong, vội vã nấp sau lưng người phụ nữ già đang lúi húi lau bàn.

"Ối chà, Xuân sao con lại ở đây thế?"

Thấy Sanzu đang cứ nép nép lại phía sau, người phụ nữ già ấy lên tiếng, ngữ điệu đâu đó có sự vui mừng và bất ngờ khó giấu.

Tiếng sủa càng ngày càng đến gần, bà khẽ liếc mắt nhìn ba con chó rầm rầm chạy vào quán bà, đôi mắt nâu nhạt trầm xuống, không khí cũng chẳng hiểu sao lạnh đi vài độ. Bà mở miệng, chậm rãi nói: "Sit. (ngồi)"

Như một cỗ máy tuân thủ mệnh lệnh tuyệt đối, cả ba con ngay lập tức ngồi sụp xuống, bày ra cái bộ dạng sợ sệt quy phục rên ử ử vài tiếng. Sanzu đang núp sau chỗ bà lúc này cảm thấy an toàn mới dám ngó đầu ra xem xét tình hình, khóe môi không nhịn được mà lộ ra một nụ cười đắc ý nhìn lũ chó.

"Con ngồi nghỉ chút đi, sao lại bị chó đuổi vậy?"

Hướng tay về phía bàn, người phụ nữ ấy nhẹ nhàng lên tiếng, trở lại với vẻ hiền dịu ban nãy. Sanzu ngoan ngoãn nghe lời, kéo ghế ngồi xuống ổn định tinh thần. Chợt phía sau vang lên một tiếng hô hoảng hốt, ông Quang hớt hải chạy vào, ngó nghiêng xung quanh đầy lo lắng:

"Bà Năm! Ben với Ten của tôi có ở đây không!!?"

Bà Năm đặt tay lên má, đầu hơi nghiêng sang một bên chỉ về phía đám chó ngồi run rẩy ở một góc.

"Kia kìa, ông cho tụi nhỏ đi dạo à?"

Ông Quang gật đầu, chán chường gọi cả ba con lại, sau đó cảm ơn bà Năm rồi dắt đàn chó đi. Sanzu nhìn một màn này mà không khỏi rùng mình một trận, vừa thấy sợ vừa thấy biết ơn người phụ nữ già tên Năm kia đã giúp mình thoát khỏi nanh vuốt của tụi quái vật đội lốt chó.

Bà Năm sau khi giải quyết xong xuôi thì với lấy tạp dề đeo vào, cuốn gọn mái tóc lên cao, sắn tay áo đứng bếp bắt đầu nấu nướng. Mùi thơm của đồ ăn rất nhanh phảng phất trong không khí, Sanzu mím môi, chống cằm chăm chú ngắm nhìn người phụ nữ nhỏ con thoăn thoắt nêm nếm gia vị, thuần thục nấu nướng y hệt một đầu bếp chuyên nghiệp.

Được một lúc, bà Năm bỗng khựng lại sau khi nếm thử một chút canh rau, đôi lông mày nhạt khẽ cau lại như không vừa ý, đôi mắt nhỏ tưởng chừng đang híp lại nay đặt lên Sanzu. Bà Năm "ừm" một tiếng, bàn tay nhăn nheo vẫy nhẹ ra hiệu cho Sanzu bảo lại đây.

Sanzu ngơ ngẩn mất mấy giây mới hiểu ý, hắn gật đầu nhanh chóng đi tới đứng cạnh bà, đỡ lấy bát nhỏ đong đầy canh. Đặt lên môi nếm thử mùi vị, Sanzu ngay lập tức bày ra biểu cảm y hệt bà Năm lúc nãy. Hắn cũng "ừm" một tiếng, sau đó lấy chút đường bỏ vào nồi ngoáy đều, rồi chan một bát khác cho bà nếm thử.

Bà Năm chẹp chẹp môi gật gù vài lần, bất chợt đôi mắt nâu nhạt sáng lên, bà mừng rỡ cười lớn, vươn tay xoa đầu Sanzu.

"Giỏi quá giỏi quá! Canh đúng là ngon hơn nè!"

Dù không hiểu bà Năm đang nói gì, nhưng nhìn biểu cảm hài lòng của bà, Sanzu chắc mẩm mình đang được khen.

Hả..? Được khen?

Sanzu đang được khen sao?

Phốc một tiếng, mặt hắn ta bỗng chốc đỏ lựng, Sanzu còn tính theo bản năng giật mình lùi lại mấy bước, nhưng nhớ ra đây là quán bà Năm, đồ đạc lỉnh kỉnh ở mọi nơi, hắn chỉ có cách để yên cho người bà kia xoa đầu, lòng thầm mắng một trận.

Rất nhanh đã đến lúc bà Năm mở quán, Sanzu thấy bà bận bịu quá mà mình thì lại ngồi không xơi nước, thế nên chẳng biết đôi tay từ bao giờ đã lấy chiếc tạp dề phụ đeo vào, đỡ đần bà tiếp khách.

Ở quán ăn Sanzu bận bịu như thế, vậy mà ở nhà thì ba con giời mang tên Ran, Rindou và Nguyệt Minh thì lại nằm ườn ra vì không có gì để làm.

"Chánnnnnn"

Nguyệt Minh gục đầu lên cái gối ôm màu vàng nhạt nằm ngay sát cạnh Ran, cái mồm mếu máo rền rĩ, cố tình ngân dài âm cuối như thể nó đã quá cực nhọc sau một buổi làm việc vất vả. Thế nhưng trên thực tế, cả ba con người chẳng làm gì cả ngoài đánh chén no say và giờ đều cảm thấy buồn ngủ. Thanh niên tóc ngắn ngang vai màu tím tulip ụp mặt vào bụng anh trai mình, cũng bộ dạng y hệt Nguyệt Minh.

Bị hai con "đỉa" đu bám, Ran cũng chỉ có thể bất lực ngửa đầu, tay đỡ trán không nhịn được mà thở dài một hơi. Nào ngờ cũng kéo theo hai tiếng thở dài đầy mệt mỏi khác.

Bất ngờ, Nguyệt Minh ngẩng mặt lên, cái mặt của nó đỏ ửng do úp vào gối lâu quá, vài sợi tóc đen nháy chỉa rối tung, dính cả lên cái mặt đầy mồ hôi.

"Cháu đi nấu gì ăn đây! Đói quá!"

Nó phán một câu như vậy, rồi sắn tay áo hừng hực khí thế vào bếp như thể chuẩn bị xung trận. Còn mỗi Ran và Rindou ở lại phòng khách, bị đè nén ở bụng khiến Ran cảm thấy khó chịu, gã dùng tay đẩy quả đầu của em trai sang một bên, thở hắt ra một hơi.

Còn Rindou, mất đi cái gối cơ bụng vừa mềm vừa săn chắc thì trề môi chán nản vò mái tóc tím hơi lộn xộn, chậm rì rì ngồi dậy. Hắn ta với lấy chiếc gối tựa cùng màu với sofa, đem ôm vào lòng.

"Rindou này.." - Ran bất chợt lên tiếng.

"Em cũng thấy con bé tóc đuôi ngựa kia có gì đó lạ lạ đúng không?"

Rindou có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh hiểu ra anh trai ở đây muốn ám chỉ gì.

"Đừng lo, con bé ấy vô hại." - Đem cốc coca nốc một hơi, Rindou đáp.

"Sao em chắc chắn như vậy?"

"Ý em là, anh thử nghĩ xem.." - Rindou ngừng lại một chút, sau đó lại tiếp. - "Dù nó biết tụi mình không phải loại người tốt lành gì, thế mà vẫn cứu và cho ở nhờ. Cái bộ dáng của nó chẳng có tí sợ sệt nào, hơn nữa còn đối xử với bọn mình rất tốt."

"Nói trắng ra thì hơi láo. Rõ ràng hơn một đống tuổi mà dám đối xử ngang hàng như bạn bè ấy."

Ran tròn mắt, ngẫm nghĩ thấy cũng đúng. Rindou lắc lắc cốc nước đã cạn trong tay, tiếp tục.

"Con Minh chắc mới có 13, 14 thôi, nó lại còn là con gái. Lũ chuột thì chẳng bao giờ trọng dụng hay tuyển phụ nữ chân yếu tay mềm vào cả."

Đúng là như vậy, gã và em trai đã nhiều lần thăm dò nội gián của "chuột" cài vào Phạm Thiên, chưa từng thấy ai là phụ nữ cả. Đừng nói là tụi "chuột", ngay cả Phạm Thiên cũng không tuyển con gái vào băng.

"Nguyệt Minh là đứa vô hại, em chắc chắn đấy."

Đôi mắt tím nhạt của Rindou nhìn thẳng vào Ran, ánh mắt kiên quyết ấy khiến gã lay động vài phần. Ran thở dài một hơi, trên môi nở nụ cười bất lực.

"Có lẽ vậy.."

*

Chiều tối muộn, Sanzu cuối cùng cũng được thả về. Mái tóc hồng được cuốn gọn lên cao để lộ cái gáy trắng hồng phủ một lớp mồ hôi mỏng, đôi mắt xanh lục bơ phờ mệt mỏi, hắn thở hắt ra, mở cửa nhà:

"Tao về rồi..."

Trợn mắt nhìn khung cảnh tan hoang trước mặt, Sanzu ngây người mất vài giây, không nhịn được mà thở dài chán chường. Hắn đặt gói đồ ăn được bà Năm cho xuống bàn uống nước, sau đó từng bước đi đến vác từng người lên vai, riêng Ran bị kéo cổ áo lôi xềnh xệch trên nền đất vì không đủ chỗ.

"Mẹ nó, chúng mày để con Minh nấu thật đấy à?"

Hắn tặc lưỡi, lắc lắc đầu chán nản. Nào ngờ lại có tiếng đáp lại: "Cháu nấu ngon mà...tại RinRin cứ nhúng tay vào ý..."

"Về sau tao cấm mày nấu! Nấu xong thành bãi chiến trường thì tao dọn chứ ai vào đây nữa!"

"Tao tán thành... đây không thể ăn cái thứ đục đục ấy nữa đâu..." - Rindou nắm vắt vẻo trên vai Sanzu chậm chạp lên tiếng, giọng đã lạc đi vì nôn ọe quá nhiều.

Bắt cả ba đứa đi tắm rửa xong, Sanzu một mình còng lưng ra dọn bãi chiến trường do lũ giặc kia bày ra, rồi lại tiếp tục còng lưng hâm nóng lại đồ bà Năm cho.

Một ngày mệt mỏi cũng kết thúc bằng sự mệt mỏi. Nhưng cái mệt mỏi nhất ở đây là sáng hôm sau..Sanzu bị đau eo và cột sống...

Sanzu: "Đấm lưng hoặc không có bữa sáng."

Lũ giặc mang tên Ran, Rindou và Nguyệt Minh: "....." Thầm chửi nhưng vẫn phải ngồi còng lưng đấm bóp cho anh trai tóc hồng trong oan ức...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top