Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

nghe bảo chú thích tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

năm imaushi wakasa mười lăm tuổi, gã gặp tình đầu của đời mình,

thằng nhóc đó là 'hàng xóm' mới của gã, chắc cũng tầm sáu bảy tuổi gì đấy, nó có đôi mắt màu tím và mái tóc vàng nắng, trông cuốn hút lắm.

nhóc này còn có một người anh trai, trông như con gái, nhưng mà wakasa nghe thấy nhóc gọi là anh hai nên biết.

còn nhóc tình đầu của gã tên rindou,
haitani rindou.

"mày nói xem, sao cái tên haitani rindou nó lại hay thế nhỉ?"

"bố tổ sư thằng dở, yêu vào nên lên cơn à?"

takeomi vào gõ đầu gã mấy phát rõ đau, cái thằng này chả nể nang tình anh em gì cả, gõ muốn lủng cả đầu.

"mày thích thì thích thôi chứ đừng động vào thằng nhỏ, bóc lịch đấy"

"bộ bọn này nghĩ tao là cái loại biến thái đấy à?"

"chứ sao?"

"cái lũ này!" wakasa lầm bầm chửi thêm vài câu cho bõ ghét, rồi gã cũng lục đục trở về, mặc kệ lũ bạn mất nết của mình đang trêu chọc.

đến giờ dạy nhóc ấy đánh nhau rồi...

gã và em quen nhau nhờ một trận đánh, ảo thật đấy.

.
năm imaushi wakasa lên mười chín, tình đầu của gã vào trại cải tạo.

rầu thật, chẳng biết hai đứa nó đánh đấm kiểu gì mà chết cả con người ta, rồi  bị hốt vào trại.

wakasa sẽ nhớ em chết mất.

mặc kệ ánh nhìn kì thị từ bạn mình, gã xoa xoa tay lên tấm ảnh duy nhất mà cả hai chụp chung, thở dài não nề.

rindou ơi, em phải ra trại nhanh đấy nhá!

ấy thế mà lời cầu mong của gã linh nghiệm thật, anh em nhà haitani được ra trại cải tại sớm hơn dự định. wakasa mừng lắm, gã cuỗm luôn con xe yêu quý của takeomi để đi đón em, mặc kệ mấy câu chửi của gã bạn thân đằng sau.

có cái xe mà cũng cáu gắt cho được, bạn gì mà tồi.

đến nơi thì gã nhìn thấy em đang đứng dưới bóng cây, chân đang hẩy hẩy mấy cục đá ven đường. thầm nghĩ người gì đâu mà đáng yêu thế không biết.

wakasa dựng xe gần đó rồi thong thả cước bộ tới chỗ rindou, nom thờ ơ lạnh lùng thấy ghét.

mà rindou ghét cái bộ dạng ấy thật, làm màu gớm.

"chú đến đây để đón tôi à?" em hơi ngước lên nhìn gã, thầm cảm thán sao anh hai đoán chuẩn thế, chú ta đến đón em thật kìa.

wakasa bị rindou gọi là chú riết cũng quen, không thèm bắt em sửa lại nữa, chỉ lấy tay vò mái tóc em rối tung hết cả lên.

"anh trai nhóc đâu rồi?"

"anh hai về trước rồi, anh ấy bảo còn có việc phải làm ở roppongi"

"ồ" wakasa chỉ vào chiếc moto siêu cấp ngầu lòi của bạn thân, hỏi em :"thế nhóc có thích đi moto không?"

"moto của chú à? ngầu dữ!"

"của tôi đấy, có muốn đi lượn không?"

"bằng chiếc xe này á?"

"ừ"

"có chứ sao không"

và thế là cả ngày hôm đấy wakasa chở em đi khắp nơi, tới nỗi cạn sạch xăng xe.

kệ đi, bị ăn đập là cùng, gã không thèm sợ.
.

năm imaushi wakasa hai mươi hai, gã thành công tán đổ tình đầu của mình.

"nghe mọi người bảo chú thích tôi từ lâu rồi"

wakasa nghe em nói mà đơ luôn, thầm rủa sao đứa nào chơi mất dạy thế không biết, ai mướn chúng nó nói đâu mà đi bép xép với em.

đơ thì đơ, nhưng mà nếu đã lộ rồi thì nói quách luôn đi.

thế là gã nghiêm túc hẳn, áp dụng cái câu sến sền sện mà gã mới đọc hôm trước.

"ngáo quá, tôi yêu nhóc chứ có thích đâu"

'mắc gì bảo người ta ngáo?'

rindou nhìn gã với ánh mắt kì thị, rồi em ho hai ba cái tượng trưng, hơi đỏ mặt nói:

"th- thực ra thì tôi cũng thích chú..." cảm thấy hơi ngại, em lại bồi thêm hai từ :"...một chút"

"nhóc thích tôi thật à?" wakasa vuốt ve khuôn mặt em, ép nó nhìn thẳng vào mắt mình.

"chứ sao nữa? chú lằng nhằng thế nhỉ"

trêu em vui thật đấy, wakasa quyết đinhh trêu em thêm cho bõ, gã dí sắt mặt mình vào em, hỏi tiếp:

"em thích tôi thật? em chắc chứ?"

"đã bảo thật là thật rồi còn gì, chú vừa vừa phải phải thôi!" rindou ngại quá hóa hoảng, không tự chủ được mà bẻ luôn cái tay hư đốn đang sờ mặt mình rồi chạy về nhà.

wakasa ôm cái tay bị bẻ lăn lộn mấy vòng trên nền nhà rồi cũng phải vác xác đến bệnh viện khám. từ đó gã biết mình không phải là nóc.

senju nhìn cánh tay đang được băng bó của wakasa mà tò mò hỏi anh mình.

"anh! sao chú wakasa lại phải bó bột vậy?"

"nghiệp quật ấy mà, senju đừng có sống lỗi như nó nhé!"

"em biết rồi"

"này này tao còn sống đấy nhá"

.
hai mươi bảy tuổi, lần đầu tiên imaushi wakasa cảm nhận được cái gọi là tận cùng của đau đớn.

rindou và gã ở hai băng đảng khác nhau, đã thế lại còn sắp đánh sau sứt đầu mẻ trán nữa.

ấy vậy mà rindou vẫn còn thảnh thơi ngậm kẹo hóng drama được, coi có tức ghê không?

wakasa giật lấy cây kẹo que ở trong miệng em, bình thản cho vào mồm ăn tiếp. rindou nhìn gã như đang chiêm ngưỡng người ngoài hành tinh, nhăn mặt nói:

"chú không thấy bẩn à mà còn cho vào mồm"

"hửm? hôm nay rindou không đánh răng à?"

"tất nhiên là có đánh rồi, chú bị khùng hả?"

"thế thì sao mà bẩn được, em thơm thế này còn gì"

"tôi báo cảnh sát nha, gớm quá"

kéo rindou vào lòng mình, wakasa bỏ kẹo ra rồi hôn một cái lên môi em, lại thêm một cái nơi mí mắt.

"hay em về dưới trướng phạm đi!"

"để như vậy cũng được rồi mà, chú sợ không đến lúc đó lại không nỡ đánh tôi à?"

"ừ" gã vuốt ve mái tóc màu nắng của em "sợ đến lúc đó lại không nỡ ra tay"

sợ em bị thương, gã lại không kìm được mà tấn công đồng đội.

rindou vòng tay qua cổ gã, kéo sát vào một lần nữa rồi chủ động hôn lên.

"vậy thì đến lúc đó tôi sẽ tránh xa chỗ chú nhất có thể, cả hai sẽ không phải đánh nhau"

"biết thế đã..."

"sao cứ phải nhăn mặt mãi thế? nhìn như ông già"

wakasa vùi đầu vào hõm cổ em, dụi dụi vài cái.

"đừng xưng tôi nữa, xưng em đi! mình yêu nhau rồi cơ mà"

"không! ngại lắm"

thế mà kêu yêu người ta? yêu mà toàn xưng tôi gọi chú, nghe thấy ghét.

mà gã lại không ghét em được, thế mới tức.

nghĩ đi nghĩ lại một lúc, cuối cùng rindou vẫn quết định hôn wakasa thêm một cái thật lâu rồi nói:

"đừng có mà chán đời thế, em yêu chú thật chứ có đùa đâu"

mỗi tội em gọi gã là chú quen rồi, tự dưng bây giờ lại không sửa được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top