Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 11: Mộng

- Haitani Ran. Haitani Ran. Dậy mau lên.

Ran lờ mờ mở mắt, khung cảnh đầu tiên hắn nhìn thấy là khuôn mặt cau có của Hanako. Trời đã sáng rồi à, hắn đã ngủ một giấc rất sâu. Lâu lắm rồi hắn mới có giấc ngủ như vậy.

- Haitani Ran, chú về đi để tôi còn đi học.

Ran lười biếng xoay người, hắn chợt cảm nhận được sự ấm áp từ chiếc chăn, là Hanako đã đem chăn xuống cho hắn. Điều này lại khiến hắn không muốn đi, hắn tiếc nuối nơi đây. Ngồi chổm dậy, tóc không còn nếp keo, nó xuề xòa, áo sơ mi cũng xộc xệch, không sơ vin ngăn nắp cẩn thận như tối hôm qua, chiếc cà vạt và áo vest ngoài được xếp gọn ở một nơi.

Ran bước đến bên bếp nơi Hanako đang nấu bữa sáng, cô thiếu niên này vậy mà cũng cho hắn cái ốp lết ăn lót dạ.

- Ăn nhanh rồi về đi, tôi phải đi học, anh trai tôi cũng sắp về rồi.

- Em không ăn à?

- Tôi ăn rồi.

- Vậy để tôi đưa em đến trường.

- Không cần đâu, tôi sẽ đi cùng Yuriko.

- Nếu em không muốn thì thôi.

- ...

- Chiều mai. Chiều mai tôi sẽ đưa em đi làm việc cùng. Chúng ta sẽ đến kí hợp đồng và trao đổi hàng với một doanh nghiệp khác.

- Được, vậy mai tôi chờ chú. Ăn xong rồi thì đi đi, việc dọn dẹp cứ để tôi.

- Cảm ơn em. Tôi đi trước.

Ran nói rồi đứng dậy bước đi, anh không để ý rằng nãy giờ trò chuyện nhưng Hanako còn không thèm quay sang nhìn anh lấy một cái.

*Cạch*

Tiếng cánh cửa khép lại, Hanako ngước ra nhìn rồi thở phào nhẹ nhõm. Khi này khuôn mặt của cô gái mới lộ rõ, đôi mắt đã thâm đen, hơi sưng nhẹ không còn tươi sáng như hôm qua.

Tối qua khi trở về phòng của mình, cô loay hoay một chút rồi lại ngủ thiếp đi. Kí ức về ngày hôm đấy lại trở thành giấc mộng kinh hoàn bám lấy cô, cứ lâu lâu nó lại trở về ám ảnh. Cô giật mình tỉnh giấc, đôi mi ướt đẫm nước mắt, cô không tự chủ được mà khóc nức nở. Cô xuống dưới nhà, muốn uống chút nước, lại vô tình đi ngang phòng khách. Cô lén nhìn vào trong, Ran đang say giấc trên chiếc sofa. Hanako tiến lại gần hơn, cô ngơ người nhìn gã trai, đến cả khi ngủ mà hắn cũng đẹp đến chết người. Cô lại sợ hắn cảm lạnh nên đắp hờ cho chiếc chăn mỏng, mệt mỏi ngồi cạnh bên. Dáng vẻ tủi thân của Hanako làm cho người khác nhìn thấy cũng đau lòng. Được một chút cô trở về phòng của mình, lục ra chiếc album cũ, từng trang từng trang một được xem qua, nước mắt lại rơi, cô đáng lẽ không nên giữ những kí ức đau thương vậy.

(...)

Yuriko nhìn dáng vẻ mệt mỏi vì mất ngủ của Hanako, cô lại tưởng con nhỏ này thức muôn để chơi game.

- Hanako, cậu lại chơi game đến sáng à?

- Tôi không có.

- Vậy sao mắt cậu lại thâm quầng, mệt mỏi như vầy.

- Tối hôm qua tôi không ngủ được.

- Sao lại không ngủ được.

- "Nó" lại đến tìm tôi.

Thái độ của Yuriko bỗng chốc thay đổi, cô cũng biết "nó", cô cũng là người đã trải qua "nó". Tiếng chuông trường vang lên, Yuriko liếc nhìn Hanako rồi trở về lớp của mình. Mỗi lần nhắc đến nó, cả hai người họ đều toát lên dáng vẻ u ám, đượm buồn.

(...)

Tan học Yuriko liền kéo tay Hanako, cô không muốn bạn mình có dáng vẻ như vầy, cô muốn là nhìn thấy dáng vẻ thường ngày của Hanako, tuy xấc xược, ăn nói láo toét nhưng lại luôn mang năng lượng tích cực.

- Hanako, sao cậu lại bất chợt nhớ về điều đó vậy?

- Tôi không biết, hôm qua Ran đến nhà tôi, tôi với hắn nói ít chuyện sau đó thì tôi lên phòng và...tối đó "nó" đã đến tìm tôi trong giấc mơ.

- Tôi hiểu cảm xúc của cậu, nhưng có lẽ vì cậu vẫn còn lưu luyến kỉ niệm cũ nên "nó" mới thường xuyên đến tìm cậu. Hãy như tôi, buông bỏ đi, bây giờ có tiếc nuối, mọi thứ cũng chả quay trở lại được.

- Tôi biết, tôi cũng đã vứt bỏ nó nhưng không hiểu sao, "nó" lại cứ bám theo tôi mãi thôi. Haizz...Tôi buồn ngủ quá, về nhanh nhanh để tôi còn đi ngủ.

- Cậu thật là....

Hai người họ về đến khu nhà, Hanako như tia chớp chạy vụt vào phòng ngủ. Cô không quan tâm trời sáng hay tối mà đánh một giấc đến tận hôm sau.

(...)

- Chào Yuriko, công việc vẫn ổn chứ.

- Vẫn ổn.

- Tôi sẽ đi công tác vài ngày, em cố gắng làm việc cho ổn thỏa.

- Được, tôi sẽ cố gắng hơn. Tôi muốn hỏi anh một việc Kokonoi.

- Em hỏi đi.

- Hanako, cậu ta sẽ làm việc gì?

- Cô nhóc đấy à! Cô ấy sẽ đi kí vài hợp đồng cùng Ran thôi.

- Các người thật sự chỉ là kinh doanh thôi sao?

- Đúng rồi, có chuyện gì à?

- Không, không có gì.

- Vậy hôm nay đến đây thôi, tôi chỉ muốn nhắc việc chút thôi. Tạm biệt.

- Tạm biệt Kokonoi!

Cuộc gọi kết thúc, Yuriko nhìn đống tài liệu trên bàn. Khi làm việc, cô luôn thắc mắc rằng những con số liệu nhỏ nhưng tại sao số tiền thu về của nó lại lớn bất thường.

"Bọn họ kinh doanh hàng hóa, nhưng lại chẳng nói rõ là hàng gì, chẳng lẽ lại là "hàng cấm"."

Yuriko trấn tĩnh mình, bỏ vội cái suy nghĩ đấy, Kokonoi đối xử tốt với cô như thế này sao lại có thể làm những điều phạm pháp như thế được. Nhưng ý nghĩ đó, nó vẫn cứ lẽo đẽo mãi trong tâm trí cô.

---------- TO BE CONTINUE ----------

*T/g Shen: quá khứ của Hanako sẽ dần được tiết lộ, Yuriko cũng biết về nó, đó chắn hẳn là một quá khứ đau buồn, ám ảnh Hanako bấy lâu nay, Hanako liệu có vượt qua được nó hay không đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top