Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 13

Mùa mưa đã gần đến, thời tiết tại Tokyo thay đổi thất thường. Yuriko là con người dị ứng với thời tiết, trái gió trở trời một chút, cô bé lại cảm thấy mệt mỏi, muốn cảm bệnh trong người.

Vài ngày hôm nay cũng vậy, Yuriko luôn xuất hiện trên trường với tâm thế uể oải, giọng nói đôi phần hơi khàn đặc, cô hay thường phải xuống phòng y tế của trường vì nhức đầu, hoa mắt. Hanako thấy Yuriko như vậy liền biết cái bệnh kinh niên của nhỏ lại bắt đầu tái phát, mỗi lần nhỏ phát bệnh này là y như rằng phải đôi ba tuần mới hết, nó kéo dài miên man, vắt kiệt sức lực của Yuriko.

Sức khỏe không ổn là vậy nhưng Yuriko vẫn ráng mình đi làm nhiệm vụ. Lần này cô đến trao đổi với bọn họ về kế hoạch vận chuyển số lượng lớn "hàng" ra nước ngoài, nếu thành công đôi bên đều có lợi. Nghe có vẻ là một công việc đơn giản, chỉ cần che mắt được bọn cớm xem như đã thành công một nửa.

Yuriko đi cùng một vài tên thân cận, bọn họ có ngoại hình khá cao to, làm việc cẩn thận, nghe Kokonoi nói những tên này rất trung thành, đi với họ cô sẽ an toàn hơn phần nào.

(...)

Chiếc xe ô tô đen lăn bánh đến một tòa chung cư cũ, bình thường họ sẽ chọn những nơi sang trọng cho buổi làm ăn, nhưng lần lại khác. Yuriko chẳng nghĩ nhiều, chắc đây là vì họ không muốn bị chú ý, tổ chức Tarinan này nổi tiếng kín đáo mà.

Yuriko bước lần lần vào khu nhà, nơi cô sẽ phải một mình đối diện với những gã tai to mặt lớn bên kia. Vụ làm ăn này khá lớn, đôi chút nữa Kokonoi cùng một vài gã khác cũng sẽ đến đây. Yuriko bây giờ chỉ cần dùng bộ óc thông minh của mình để tạo sự tin tưởng cho bên kia là ưu tiên hàng đầu.

(...)

Mọi việc đang diễn ra suông sẻ, hai bên đều rất vừa mắt nhau, bất chợt khi này bệnh của Yuriko lại tái phát, cô đau nhức đầu, mắt bắt đầu nhòe đi, nhưng không vì vậy Yuriko chịu gục ngã. Bây giờ cô ngã ở đây, chẳng phải là một con tin có lời cho bọn kia rồi sao.

Tầm nhìn trong ánh mắt của cô cứ mỗi một phút trôi qua lại nhòe thêm đôi chút, cô thấy hiện tại tên có chức có quyền bên kia đang nở nụ cười mãn nguyện. Hắn đã rõ tình trạng của cô hiện tại, không phải vừa biết mà hắn nắm rõ nó trong lòng bàn tay, hắn có "chuột", những "con chuột" được lồng ghép cẩn thận vào Phạm Thiên, may mắn hơn cả nó lại được bên kia trọng dụng như vậy. Hắn dùng cử chỉ ngón tay lệnh tụi cấp dưới bắt lấy cô tiểu thử đương ngồi đối diện.

Với bộ não thông minh của mình, cùng sự quan sát khéo léo, cô biết rằng mình đang rơi vào tình thế bất lợi cho bản thân, đám thân cận cũng chẳng còn bao nhiêu tên, đa số bọn nó đều đã phản ngay từ khi bước chân vào đây. Yuriko không chịu chấp nhận sự thua cuộc dưới tay tên bỉ ổi này, cô nén cơn đau gồng mình phản kháng lại bọn chúng. Cô cùng những người còn lại hạ được kha khá, tính tiến lại gần hơn để túm gọn tên cầm đầu nhưng ông trời lại trêu đùa con người, đầu của cô lên cơn đau nhức dữ dội, cô không thể kìm nén nó được nữa, nó khiến cô phải quỳ sạp xuống cái nền dơ bẩn, ôm đầu trong bất lực. Chợt một tấm khăn tay đã tẩm thuốc kề vào nửa khuôn mặt dưới, Yuriko mơ hồ, đến phút cuối cùng cô lại để thua thứ thủ đoạn hèn hạ.

Yuriko mấp mấy môi, không phát ra âm thanh, ván cờ này của cô đành nhờ vào tên đó.

(...)

Yuriko ngất đi kéo theo hệ lụy năng lực phía họ cũng giảm sút, chả bao lâu họ đã hoàn toàn bị khống chế.

Nhìn vẻ đẹp của thiếu nữ tuổi mười sáu ngọt ngào, thuần khiết như hoa sen của Yuriko khiến bản tính cầm thú của tên háo sắc kia nổi lên. Hắn muốn chiếm đoạt cô, sau đó sẽ bán cô đi để kiếm chát chút lời, không những vậy hắn sẽ còn được một món hời to ở vụ làm ăn này vì đang giữ con tin của bên kia. Một phi vụ quá đỗi thành công.

Tiếng cười rộ vang lên khắp cả tòa nhà cũ, ý đắc thắng thể hiện rõ bên trong.

Hắn tiến tới gần hơn với Yuriko, khuôn mặt xinh đẹp hiện rõ, làn da trắng cùng mái tóc vàng tô thêm màu cho nét thiên thần kiều diễm. Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên đôi má, rồi lại thích thú vuốt ve mấy sợi tóc.

Bỗng, âm thanh lộn xộn bên ngoài cánh cửa đã gom hết sự chú ý của tất cả. Tiếng la hét, tiếng cầu xin thay phiên nhau vang lên, gã đàn ông bị tiếng ồn phá đi khoảnh khắc hưng phấn liền cáu gắt nộ nạt bọn thuộc hạ đi xem xét tình hình.

*Ầm*

Chưa đợi bọn chúng hiểu rõ, cánh cửa mỏng manh bị một tên to lớn phá gãy chốt, xuất hiện đằng sau kẻ to lớn kia là Kokonoi - "thiên tài kiếm tiền" mà bao băng đảng đều muốn có.

- Masahito...Mày đang làm gì người của tao vậy?

Kokonoi nhăn mày lộ rõ nét giận dữ, hắn chầm chậm tiến đến bên Yuriko và gã cầm đầu kia. Xem xét vẻ mặt của Yuriko rồi lại nhìn tên Masahito, Kokonoi không kiềm chế được cảm xúc quật thẳng ngay vào mặt gã kia khiến máu mũi cùng vài cái răng của hắn lung lay.

Gã ta hoảng hồn, vội lùi lại đôi chút, Kokonoi vẫn chưa trở về vẻ vốn có, máu gã đang sôi sùng sục, gã muốn giết chết tên này ngay lập tức vì dám đụng đến "cừu cưng" của gã. Gã áp sát lại tên kia, liên tiếp đánh hắn ta bầm mình, bọn thuộc hạ thấy chủ mình đang hứng đòn muốn tiến lên hạ Kokonoi nhưng đều bị khống chế bởi những tên dưới trướng của gã thiên tài này.

- Kokonoi. Dừng tay lại đi, mày còn đánh nữa hắn ta sẽ chết đấy. Chúng ta đến đây không phải để chém giết.

Đi cùng với Kokonoi còn có cốt cán khác của Phạm Thiên - Kakuchou. Hắn là người tiến vào sau, cảnh mình bị phục kích khi nãy, Yuriko đang bị trói, lại thấy ông trùm của Tarinan bị đánh thê thảm hắn ta cũng phần nào hiểu được hoàn cảnh bây giờ nên chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở Kokonoi, không lại thêm một cái họa phiền phức.

Kokonoi lôi tên kia quay trở về bàn tiếp khách, bọn họ nói đôi lời với nhau, tất thảy cũng chỉ là những lời đe dọa đối phương từ hai phía. Cuộc tranh luận diễn ra căng thẳng, không bên nào nhường bên nào, nhưng với thế lực ghê sợ của Phạm Thiên chẳng bao lâu, bàn thắng đã phần nào nghiêng về với họ.

- Masahito, ngay từ đầu mày đã có ý định dùng thủ đoạn để chuộc lợi từ bọn tao, bọn tao chưa tính đến, bây giờ mày lại còn gan đòi hỏi như vậy à? - Kakuchou

- Tao chả làm gì cả, chỉ là bọn mày quá nhạy cảm thôi. - Masahito

- Vậy còn Yuriko, người của bọn tao đang bị mày trói thì sao? - Kokonoi.

- Tao không làm gì cả, con bé tự dưng gục xuống rồi ngất đi thôi. - Masahito.

- Vậy sao?

Yuriko tỉnh giấc, âm thầm tiến đến bên lão, cô thì thầm vào tai, chiếc kẹp tóc có ẩn dao phòng thân đã kề cổ lão từ lúc nào. Cô không muốn giết lão, chỉ muốn đe dọa, nhìn thấy nét mặt sợ hãi của lão ta.

Tên trùm nghe giọng nói vang lên bên tai làm da gà da vịt của hắn nổi hết lên, hắn nhẹ rùng mình, quay đầu sang nhìn Yuriko, rồi liếc mắt qua phía Kakuchou và Kokonoi đang ngồi.

Con bài tẩy hắn đã bị lật ngửa, hắn không thể ngờ thuốc mê lại không có tác dụng bao nhiêu với con bé này. Phần trăm chiến thắng trong cuộc giao dịch đang dần trở về số không, chẳng bao lâu nữa, nó sẽ đạt mức số âm hoàn hảo.

Sự trở lại của Yuriko là một lợi thế lớn cho Phạm Thiên, một thành viên bí ẩn mới gia nhập, không ai rõ thân phận của cô thiếu niên đây, chỉ nghe danh tiếng, bộ óc của cô ta có giá trị gần ngang ngửa với những thiên tài.

- Vậy...Ông giải thích như nào về việc đánh thuốc mê tôi và thả vài "con chuột" dơ bẩn vào đây nhỉ?

Khuôn mặt lão cứng như đá, lão không thể biện hộ được nữa vì hiện tại lão có nói gì thì những hành động của lão đã phản bội lại. Không còn lối thoát, gã làm liều quay ngoắt lại túm lấy Yuriko, dùng chính con dao cô đang cầm trên tay đe dọa bọn người đối phương.

Sắc mặt Yuriko chẳng thay đổi, cô dửng dưng để hắn kề dao áp sát cổ mình, cô đang chờ xem vở kịch này sẽ diễn ra bao lâu nữa để cô có thể tự tay hạ màn.

- Để tao xem tay mày nhanh hơn hay nòng đạn súng của tao nhanh hơn.

Kẻ khác xuất hiện - No.2 của Phạm Thiên. Hắn ung dung đưa họng súng thẳng vào sau đầu của tên trùm.

Tình thế hiện tại rất căng thẳng, nếu nó tiếp tục diễn ra sợ rằng nơi đây sẽ đổ máu, có người sẽ ngã xuống.

- Khoan đã, chúng ta đến đây để nói chuyện mà, sao lại tới bước như vậy.

Yuriko cảm nhận không khí không ổn, liền lên tiếng với mong muốn xoa dịu tất cả nhưng có lẽ điều này sẽ không xảy ra.

- IM ĐI CON NHÃI, nếu mày không tỉnh lại bọn tao đã có thể có được một phần lớn lợi nhuận, tất cả là tại mày.

Yuriko nghe hắn đổ tội cho mình liền khó chịu, một chân đá thẳng 180 độ vào mặt, khiến hắn choáng váng mà buông tay giữ cô ra. Cô phủi tay, lấy lại chiếc kẹp tóc của mình. Đột ngột cơn đau kéo đến, cô ôm lấy đầu mình, ngồi gục ngay dưới sàn, máu mũi đã chảy ra được đôi chút.

Phản ứng của Yuriko làm bọn người có mặt đều bất ngờ, bọn họ trố mắt lên nhìn cô quằn quại, riêng Kokonoi lo lắng chạy đến đỡ lấy cô đang bị cơn đau hành hạ, Yuriko tự ngất đi, Kokonoi vội ôm lấy không để cô nằm trên mặt sàn vì hắn biết cô rất ghét những nơi hôi hám, dơ bẩn nhưng cô vẫn chấp nhận đi làm việc ở nơi này, lần này hắn thật sự có lỗi vì đã đẩy cô vào nguy hiểm.

- Ngã rồi. Mày đã làm gì con bé vậy Masahito? Chắc đã đến lúc bọn tao thanh tẩy cái băng đảng nhỏ bé của mày rồi nhỉ?

Sanzu gã nhìn tên đang mất một phần hồn vía kia mà cười rộ.

- Chúng ta không cần nói chuyện nữa đâu, nguyên tắc ban đầu là hợp tác đôi bên cùng có lợi. Nhưng hiện tại mày đã tác động vào người bên tao, vậy hợp đồng của chúng ta kết thúc tại đây.

Kakuchou không cảm xúc, hắn chỉ biết làm theo mệnh lệnh hủy bỏ đi cuộc làm ăn này.

- Đến lúc mày đền tội rồi, Masahito.

Kokonoi lướt ngang qua, gã bế Yuriko rời đi, để lại hiện trường cho hai tên còn lại xử lí.

- Mày biết gì không? Ngay từ đầu bọn tao đã không có ý định hợp tác với bọn kém cỏi tụi mày, bọn tao chỉ muốn thâu tóm tổ chức nhỏ bé này, con bé đó chỉ là cái cớ để san bằng lũ yếu đuối chúng mày thôi. HA....Hahaha..

Sanzu, gã cười đùa, tỏ thái độ của kẻ chiến thắng với đối phương. Kakuchou vẫn vậy, hắn vẫn giữ thái độ lặng im kia. Những gã này lấy ra một sấp giấy tờ, dùng bạo lực lấy dấu vân tay tên Masahito lăn vào trang giấy, sau khi mọi việc kết thúc Masahito mới biết đó là giấy nhượng quyền quản lí công ty. Tất cả chấm dứt, hắn đã thua một băng tội phạm thủ đoạn hơn cả mình.

- Tạm biệt Masahito, mày đã góp sức vào tổ chức của bọn tao rất nhiều.

Tiếng súng vang lên, máu chảy lênh láng, Masahito được Sanzu tiễn về với đất, những "con chuột" cũng được Kakuchou xử lí gọn gàng, Bọn họ ra lệnh dọn dẹp hiện trường rồi nhanh chóng đi khỏi.

(...)

Kokonoi bế Yuriko rời đi chưa bao lâu, Yuriko đã tỉnh lại, cô khó khăn nhìn người trước mắt. Cô không muốn tranh cãi bây giờ, chỉ nhẹ nhàng cất lời:

- Kokonoi, anh thả tôi xuống, tôi còn đi được.

- Yuriko? Tỉnh rồi à.

- Ờ....

- Không sao, gần đến nơi rồi, tôi không yếu đuối đến mức không bế được em đâu.

- Tôi biết, nhưng mà....

- Nhưng mà? Nhưng mà làm sao?

Kokonoi khẽ liếc nhìn Yuriko, đôi má của cô ửng đỏ, ngại ngùng quay mặt nép vào bên trong. Kokonoi thấy được dáng vẻ này liền khẽ cười, đây là lần đầu hắn thấy được vẻ yêu kiều của cô như vậy, nó thật dễ thương biết bao.

- Ra là em ngại, không sao đâu trước sau gì em cũng là của tôi mà.

Yuriko nghe như vậy mặt càng đỏ lên, đầu như nồi nước sôi bốc khói nghi ngút. Thật ra, cô cũng không quá có ác cảm với Kokonoi, chỉ là lớp phòng vệ mà tất cả đứa con gái nào cũng đều có.

Cả hai bước đến cổng, Kokonoi cũng thả cô xuống nhưng chưa được nửa phút, cô lại hét toáng nhảy đu lên người hắn. Hắn hoảng hồn vội ôm chầm lấy cô, Yuriko vẫn không thèm quan tâm thái độ của mọi người xung quanh nhìn hai người họ như thế nào, chỉ đu lấy Kokonoi cứng như tượng.

- Đuổi nó đi......Nhanh lên đuổi nó đi đi.....

Mọi người đều khó hiểu, không biết Yuriko đang nói đến thứ gì, ai nấy đều láo nháo thay nhau hỏi.

- Đuổi cái gì thưa tiểu thư.

- Tiểu thư cô bình tĩnh chút đi được không, chúng ta sẽ bị chú ý đó.

Yuriko bỏ ngoài tai những lời khuyên cô, cô chỉ tay vào con côn trùng đang bò ve vãn trên mặt đường. Nhìn kĩ hóa ra đó là gián, loài vật thường sống ở nơi dơ bẩn như cống rảnh, bãi rác.

- NÓ....NÓ .... Con gián... đuổi nó đi mau.......

Cả bọn nhìn nhau rồi lại nhìn theo hướng tay của Yuriko, hóa ra Tiểu thư cao ngạo nhà chúng ta sợ gián. Đám người loạn hết cả lên chỉ để đuổi con sinh vật bé nhỏ kia. Loay hoay một hồi, nó cũng bỏ đi, đám người cũng thở phào nhẹ nhõm.

- Tiểu thư, bọn tôi đã đánh đuổi nó đi rồi ạ...

Yuriko vẫn không mở mắt nhìn lấy một cái, tay vẫn choàng cổ ôm chầm lấy Kokonoi.

- Yuriko.

- Yuriko, nó đi rồi, em xuống được rồi đấy. Hay là.....

Cô mở hé mắt quan sát, không đợi Kokonoi nói thêm, Yuriko liền nhảy xuống, rối rít xin lỗi mọi người vì sự phiền phức này rồi vào trong xe.

Đám cấp dưới không thấy phiền ngược lại họ còn thấy Tiểu thư của họ khi nãy rất dễ thương, dễ thương hơn nhiều so với "Tiểu thư mặt lạnh" của ngày thường.

(...)

Kokonoi đi chung xe với Yuriko, trên cả đoạn đường Yuriko mặt còn đỏ phừng phừng, không dám nhìn Kokonoi lấy một cái. Không khí có vẻ gượng gạo, Kokonoi liền lên tiếng phá tan đi.

- Yuriko, em giống Hanako thật đấy.

- Giống? Sao lại giống nhau được?

- Hai đứa "không sợ trời, không sợ đất" lại đi sợ mấy thứ nhỏ nhoi. Nghe Ran kể lần gặp lại Hanako, con nhóc ấy tưởng hắn là ma quỷ nên sợ đến xanh mặt, giờ tôi lại bắt gặp cảnh em sợ gián. Hahahah, hai đứa thật là....

Yuriko như bốc lửa, một phần xấu hổ vì vô tình để lộ khuyết điểm của mình, một phần tức giận vì tên này dám trêu chọc cô.

- Kokonoi, tôi nói cho anh biết, anh mà dám động vào tôi như hôm nay tôi sẽ giết chết anh.

- Tôi có động vào đâu, là em tự ôm lấy tôi đấy chứ. Haha... Nhưng mà tôi không ngại để em ôm đâu..

- Anh im đi... Hôm nay chỉ là sự cố thôi....

- Được rồi, chỉ là sự cố, là sự cố......!

---------- TO BE CONTINUE ----------

*T/g Shen: Aww, chương này hai khứa kia tình củm ghê bây, dễ thưn quó ò, hihihi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top