Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 2: Trầm lặng

Tiếng chuông báo hiệu hết giờ vang lên xoá tan không khí yên tĩnh xung quanh. Khuôn viên trường bắt đầu rộn rã tiếng nói cười của học sinh, căn tin, sân trường đều đông đúc người nhưng riêng một số lại chọn ở trong lớp làm việc riêng. Trong phòng học lớp 2-C, bàn thứ năm gần cửa sổ, cái đầu màu xám bạc nằm gục lên trên bàn đánh một giấc ngon lành, chẳng quan tâm gì đến sự việc xung quanh, đã ngủ từ tiết thứ ba đến tận bây giờ. Mái tóc lất phất vài cọng bay theo gió, cô lười biếng mà xoay đổi chiều, hướng mặt ra khuôn cửa sổ chứa cả bầu trời trong xanh. Ánh sáng chói làm cô nheo mắt, đôi mi khẽ chầm chậm mở, nhìn lướt ngang bầu trời rồi lại nhắm hờ, hưởng thụ cảm giác thoải mái này. Yên bình chưa bao lâu, ai đó lay mạnh cô cùng với tiếng gọi tên.

- Hanako, Hanako. Andou Hanako!

Cô nhăn mặt khó chịu mà mở lời.

- Tch...Gì đấy?

- Cậu không đi ăn trưa à?

- Không đi, lười lắm.

- Phải đi, không ăn là có hại cho bao tử của cậu đấy.

Nói rồi cô gái kia kéo mạnh Hanako dậy, lôi đi làm bao ánh mắt tò mò mà nhìn theo.

- Yuriko thả tôi ra, tôi không muốn đi.

- Không được, cậu phải dùng bữa, dạo này cậu bỏ bê bản thân nhiều quá đấy.

- Được rồi, được rồi. Cậu thả tôi ra, tôi sẽ đi với cậu.

- Cậu nói thật?

- Chắc chắn.

Hanako không muốn đi nhưng vì chiều theo ý cô bạn thân mà vẫn phải la lết tấm thân xuống cái căn tin đông người kia. Họ chọn vội lát bánh sandwich rồi lên tầng thượng cùng dùng bữa. Bầu không khí đang yên lặng, bỗng Yuriko cất tiếng làm con gà nhát gan Hanako giật bắn mình.

- Dạo này mấy cái số lạ kia còn gọi cho cậu không?

- Tôi không biết, tôi bỏ số điện thoại kia rồi.

- Cậu bị làm phiền như thế từ khi nào?

- Hmmm, có lẽ là khoảng 8 tháng trước, khi tôi dùng số của mình gọi giúp cho một người.

- Hả, sao cậu cứ lo chuyện không phải của mình vậy.

- Vì tôi tốt bụng mà hahahaha...

- Cậu cứ cười đi không biết khi nào sẽ chuốc hoạ vào thân đấy.

- Rồi tôi xin lỗi, tôi sẽ cân nhắc lại lòng tốt của mình. Còn cậu, cậu có còn làm cái việc đó không?

Hanako bỗng nghiêm giọng nhìn Yuriko. Yuriko chả sợ, cô vẫn bình thản trả lời.

- Còn.

Hanako cau mày sau khi nghe câu trả lời của Yuriko.

- Tôi đã bảo cậu nghỉ việc chỗ đó đi rồi mà, một đứa con gái không thể làm việc đến tận 12h khuya được, cậu có biết dạo này đám lưu manh có ở khắp nơi không?

- Này này tôi đã bảo là sẽ làm đến 12h nữa đâu, tôi đã trao đổi với bà chủ rồi, tôi chỉ làm đến 9h tối thôi, thật may khi bà ta đã đồng ý.

- Chắc không vậy, cậu nói thật đúng không?

- Trước giờ tôi đã từng nói dối cậu chưa? Hanako đúng là con "gà chiên" ngu ngốc.

- Tôi không có ngốc.

Hanako vừa cáu giận, vừa lao đến chỉ chỉ chỏ chỏ Yuriko.

- Đúng vậy Hanako không ngốc mà là siêu ngốc.

- Grừ... cái đồ già này đừng tưởng lớn hơn mấy ngày thì muốn nói gì nói nghen, tôi đây liều chết với cậu.

Hanako giận tím cả mặt, còn Yuriko thì cười như được mùa.

Bữa trưa kết thúc cũng là lúc vào lại tiết học. Hôm nay họ sẽ không về chung được vì Yuriko sẽ phải đi làm thêm, con "Gà chiên" đành phải lủi thủi về nhà một mình.

(...)

Thời gian dần trôi, mới đây mà trời đã ngả màu xám tối. Yuriko cũng vừa đến nơi làm việc. Cô làm bán thời gian cho một cửa hàng tiện lợi gần khu nhà, mẹ cô bận đi làm cả ngày, tiền hằng tháng vẫn gửi nhưng ít khi nào về nhà thăm con gái. Nói rõ hơn là mẹ cô chỉ chăm chút cho gia đình mới của mình. Ngày qua tháng lại Yuriko dần quen với khoảng cách giữa mẹ và mình, cô chả buồn quan tâm nữa, điều cốt yếu bây giờ là tự lo cho bản thân có cuộc sống ổn định.

Bà chủ của cửa hàng là một bà cô trung niên khó tính, bà ta hay tìm lỗi vô lí để trừ tiền nhân viên. Yuriko cũng mệt mỏi lắm nhưng đây là công việc thuận tiện nhất cô có thể làm, nuốt ngược ấm ức vào trong, cô nhẫn nhịn cho qua.

Mới thay ca chưa bao lâu, cô liền gặp rắc rối. Một đám oắt con ba, bốn đứa xăm trổ, tóc xanh tóc đỏ nghênh ngang đi vào mua hàng nhưng không trả tiền.

- Khoan đã thưa quý khách, quý khách chưa thanh toán ạ?

Cô ráng gượng nở nụ cười, giữ hết sức bình tĩnh để lên tiếng hỏi.

- Hả, mày sẽ thanh toán hộ cho bọn tao đúng không con nhãi?

Một tên trong đám đó lên tiếng, lời nói như vừa đe dọa, vừa đùa cợt. Tụi kia cũng cười rộ lên, bọn chúng bước chân rời đi.

- Đứng lại, nếu không có tiền thanh toán hãy để sản phẩm trở về vị trí cũ.

- Con nhãi, mày không nghe tao nói gì à. Mày có biết bọn tao là ai không?

- Tôi không biết, nhưng nếu các người còn dám ngang ngược như vậy, tôi không rõ điều gì sẽ xảy ra với các người đâu.

Yuriko không sợ hãi bọn chúng, đối với cô chúng chỉ là đám nhóc chưa vắt mũi sạch.

- Ở đây có camera quan sát và tôi cũng đang gọi cho cảnh sát, liệu hồn các người hãy trả lại sự bình yên cho nơi đây.

Cô chỉ tay lên hướng có camera, rồi đưa điện thoại có màn hình đang gọi cho cảnh sát tới trước mặt bọn chúng. Lời nói của cô nhẹ tựa lông hồng nhưng lại có áp lực kinh khủng khiến bọn kia phải dè chừng. Lần đầu tiên chúng thấy một đứa con gái không sợ hãi chúng.

- Con nhãi, mày được lắm, đợi mày ra về xem tao có làm gì mày không nhé!

Hắn nắm đầu Yuriko đe dọa. Yuriko cũng không vừa, cô nắm lại tóc của tên kia kéo ngược ra sau.

- Được thôi oắt con, nếu lúc đó mày con lành lạnh thì hãy đến tìm tao.

Cô cười gượng nhìn hắn, nụ cười này hơi kinh dị thì phải. Nó như chứa cả ngàn tấn sát ý.

Đám côn đồ trả hàng về chỗ cũ, mặt tối sầm bỏ đi, đây là lần đầu tiên hắn bị một con nhãi yếu đuối làm cho nhục mặt như thế.

Sự rời đi của đám oắt kia cũng đã trả lại vẻ thường ngày cho cửa hàng. Mọi thứ diễn ra như thường lệ. Một cậu thanh niên bước tới thanh toán sản phẩm. Ấn tượng với cô là mái tóc trắng cùng hình xăm. Cô không nhìn lâu, lại tiếp tục công việc của mình.

- Cô không thấy sợ bọn chúng à?

Người thanh niên kia bất giác lên tiếng hỏi, cô ngước nhìn anh ta. Khuôn mặt cậu trai cười mỉm, không có vẻ gì là ác ý.

- Không sợ.

- Vì sao vậy?

- Tôi không có lí do gì để sợ đám đó cả.

- Bọn nó sẽ trả thù cô thì sao.

Cô lại liếc nhìn hắn ta, cô không nói nữa chỉ im lặng.

- Của anh hết 556 yên.

Yuriko nhận lấy số tiền, nhanh chóng đưa lại tiền thừa cho người kia. Cô chào tạm biệt rồi lại làm tiếp việc của mình.

---------- TO BE CONTINUE ----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top