Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 20


Mưa rơi nhẹ, đọng lại trên ô cửa kính. Ran may mắn khi đã đến kịp nhà Yuriko trước khi mưa đầu mùa trút xuống.

Gã bước vào nhà, lịch sự để giày ngay ngắn, an vị ngồi vào phòng khách. Áo vest gập lại vác trên cẳng tay đàn ông săn chắc, tay áo sơ mi cuộn lên để lộ ra một phần hình xăm của gã.

Mùi hơi rượu từ quán bar khi nãy vẫn còn bám quay quẩn lấy người, khuôn mặt uể oải, đôi mắt mệt nhừ vì tính chất gắt gao của công việc, vì những bộn bề cuộc sống dạo gần đây.

Dẹp đi vẻ tiều tuỵ, Ran vuốt tóc, cố gắng nở nụ cười gượng che đi vẻ u sầu của mình. Cuộc đời ba mươi năm của gã chưa bao giờ để lộ khuyết điểm cho bất kì ai.

- Chú vừa uống rượu?

- À, đúng vậy, tôi vừa ra khỏi quán bar.

- Đợi chút tôi sẽ pha nước giải rượu cho chú!

- Không cần đâu, tôi còn tỉnh táo, chỉ là mùi rượu hơi nồng thôi!

- Có Kokonoi đi với chú không?

- Không, chỉ có tôi, Rindou, Sanzu. Cô có vẻ quan tâm đến Kokonoi? Cô thích hắn rồi à?

Yuriko rùng mình khi Ran vừa hỏi, phút chốc hai gò má trắng trẻo lại ửng hồng như cánh hoa sen.

- Tôi chỉ là tò mò.

Ba mươi năm tồn tại của Ran không phải để lãng phí, đối với gã - người sống từ bé trong cái xã hội của bọn lưu manh, đánh đấm, chứng kiến ẩu đả, máu đổ hằng ngày, kinh nghiệm tích luỹ nhìn thấu lòng người còn nhiều hơn cả một ao hồ nước lớn.

Chỉ nhìn qua cử chỉ, hành động, lời nói gã có thể đoán ra được ý định, cảm xúc, tâm thế của người khác.

Thực tiễn, gã đã cùng Kokonoi dụ dỗ Hanako và Yuriko vào cái bẫy do Sanzu dựng lên nên việc Yuriko đang dần dần có tình cảm với Kokonoi đều là việc có thể đoán được.

- Tôi khuyên cô đừng nên dính líu quá nhiều đến Kokonoi, hắn không phải người tốt như cách hắn trưng bày cho cô nhìn thấy.

- Chú đến đây để nói với tôi việc này?

- Không, tôi đến vì việc khác.

- .....

- Tôi muốn hỏi về Hanako và người tên Haruto, con trai thứ của nhà Andou.

Nghe đến cái tên Haruto, Yuriko trợn tròn mắt nhìn Ran, sau nhanh chóng thu lại ánh mắt, mặt cúi gầm, đôi môi cắn chặt. Mỗi lần nhắc đến cái tên này, tâm cô dao động không ngừng, trái tim thắt chặt, đập từng hồi đau đớn, cô đã cố quên đi, sao nó cứ mãi bám víu theo cô. Hơn thế nữa, rốt cuộc Phạm Thiên đã khai thác ra được bao nhiêu gia thế của cả hai rồi?

- Sao chú biết được anh trai của Hanako?

- Nghĩ đơn giản bọn ta là Phạm Thiên, nghĩ phức tạp Haruto là người trong băng của bọn ta.

- Ý của chú là....Haruto vẫn còn sống?

Ran khẽ đưa mắt nhìn biểu cảm của Yuriko, gã không biết có nên nói ra sự thật này hay không? Nhưng giờ lỡ lầm rồi, trước sau gì cô gái này cũng biết, thôi thì gã làm việc tốt, cho nó biết trước để khỏi hốt hoảng vào ngày gặp lại.

Bàn tay nâng ly nước, Ran uống một ngụm nhẹ, từ từ hạ ly, rồi lại nhìn đăm chiêu vào nó, nãy giờ gã vẫn đang định hình lại đầu óc của mình sau những điệu nhạc xập xình trong bar, sau những lời nói ngon ngọt mà rỗng tuếch của những ả gái ngồi kế bên.

Không khí chẳng mấy hài hoà nay lại bắt đầu trùng xuống, tông giọng trầm của gã vang lên.

- Tôi nghĩ đến lúc tôi nên nói cho cô biết về AnD. À không, phải là Andou Haruto.

Yuriko im lặng, con tim tổn thương nay lại nuôi hy vọng sau lời nói ngầm khẳng định Haruto còn sống. Đây là điều tốt lành Thượng đế đã ban tặng cho những hy vọng của cô vào ngày bão tố ấy? Cô đã dần dần chấp nhận sự thật Haruto đã mất, mối tình đầu của mình sẽ không trở về, là mối tình dang dở mãi chẳng có hồi đáp. Vậy mà Ran, hắn là kẻ đã đem đến cho cô một tin chấn động, một sự thật được che giấu suốt những năm qua.

- Chú nói đi! Tôi đang lắng nghe.

- Vậy tôi kể. Ba năm trước, những báo đài đưa tin về vụ sạc lỡ đưa linh hồn của những đứa trẻ trở về với trời cao, đó cũng là ngày AnD mất tích phải không?

-...

- Đội cứu hộ, họ đã tìm kiếm đến tận khuya nhưng vẫn chẳng thấy gì, đó là vì Phạm Thiên đã tạo ra những lưới cây um tùm che chắn cho khu vực làm ăn. Buổi tối hôm ấy, Kakuchou, Sanzu cùng tôi có nhiệm vụ săn lùng những kẻ trong bản hợp đồng mới giao dịch khi sáng. Kakuchou nghe tiếng động phát ra từ một thân cây lớn, đầy rẫy dây leo bò quanh thân, lại có cánh tay nhuốm máu, hơi thở nặng nhọc phát ra từ vị trí gốc cây. Hắn tưởng nhầm đó là kẻ địch nên đã âm thầm áp sát, họng súng dí thẳng vào đầu, đến khi nhìn rõ lại chỉ là một đứa oắt con với thương thể đầy người, chúng ta đã bỏ đi, nhưng thằng bé đấy lại nắm lấy ống quần của Sanzu. Nó năn nỉ, khóc lóc cầu xin, không phải cho nó mà cho cái xác bạn nó đang treo lủng lẳng trên cây. Nó là kẻ chỉ biết lo cho người khác.

Ran ngừng lại, thở dài, gã đảo mắt nhìn xung quanh, bắt gặp những cành hoa hướng dương cắm ngay ngắn trong lọ thủy tinh trên bàn ăn. Nó làm gã nhớ đến đóa hoa mà gã từng tặng cho Hanako, cũng là lần đầu gã thể hiện cảm xúc thật của mình. Thoáng chốc, Ran lại tiếp tục câu chuyện dang dở.

- Cô nhóc, cô cũng biết rồi đấy, đối với tội phạm bọn ta, một vài mạng người chả là gì. Đúng rồi, bọn ta đã xém giết chết nó, là Kakuchou đã động lòng thương, nói đỡ cho nó khỏi viên đạn của Sanzu, sau lại mặc cho nó tự sinh tự diệt.

Câu chuyện Ran kể vô hồn, gã không có một chút cảm xúc thương tiếc hay thương hại gì cho người trong câu chuyện. Gã giống một bản thể mới của máy móc được lặp trình xóa đi dữ liệu cảm xúc.

Nỗi đau bao trùm lấy cơ thể bé nhỏ của Yuriko, cô chẳng thể ngờ đến giây phút bên bờ vực sinh tử, Haruto vẫn quan tâm đến bạn bè mình.

Không để Yuriko đợi lâu, Ran tiếp lời. Gã cũng muốn kể cho nhanh câu chuyện về tên Haruto để có thể moi móc được chút thông tin gì đấy từ miệng Yuriko.

- Khi nó biết được, người bạn kia của mình chỉ còn cái xác không hồn, bấy giờ nó mới quan tâm tới nửa cái mạng của bọn mình. Một bên tay đã bị gãy, nhưng tay còn lại vẫn kiên cường nắm chặt lấy chân Sanzu, khóc lóc, năn nỉ bọn ta cứu cái mạng quèn của nó: " Cứu tôi với....Xin các người, tôi còn cô em gái chưa thể tự mình bước đi trên đường đời được, em ấy cần có tôi. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì đền ơn cho các người, làm ơn hãy giúp tôi, làm ơn." Nó đã nói với bọn ta những điều tương tự như vậy trong một quãng thời gian. Và cô biết gì không, No.2 cùng No.3 của chúng ta đã đồng ý, tên đó quả thật rất may mắn. Bù lại cho ơn cứu mạng của bọn ta-....

- Haruto phải làm việc cho các người?

- Đúng vậy. Nó đã gia nhập từ khi 15 tuổi nhưng không muốn bọn ta công khai, hơn hết nữa, khi nó 17 tuổi bọn ta đã đưa nó ra nước ngoài quản lí những dự án lớn hơn, đến bây giờ nó trở về một phần nhờ cô và Hanako, bọn ta biết nó đang có ý mưu phản, lần trở về này là sự tha thứ dành cho nó.

Đôi mắt Yuriko dần trở nên vô hồn, cô ôm lấy mặt cười trong vô thức. Những cú sốc ập đến liên tục, cô không thể giữ bình tĩnh được, đầu óc trống rỗng, vui buồn giận hờn đan xen lẫn nhau. Tại sao hắn lại chọn cách che dấu, đó có phải là hành động của kẻ phản bội không?

- Hóa ra bấy lâu nay, anh ta vẫn luôn trốn tránh tất cả chúng tôi, việc đó thật vô nghĩa, thật vô nghĩa hahahah...

- Cậu ta làm vậy chỉ để bảo vệ cô và Hanako. Tên nhóc đó, trong cơn đau mơ hồ mà nó vẫn nhận ra được hình xăm của tổ chức, từ lúc ấy nó đã biết nó dính líu đến những việc không đơn giản. Tôi nghĩ chắc nó sẽ gặp mặt cô sớm thôi.

- Ran! Tại sao hắn ta lại quay về?

Ran nhìn cô gái đang mất dần vẻ thường ngày của mình. Gã mệt mỏi, có lẽ gã đã lựa chọn sai khi nói ra điều này, gã hối hận nhưng lời nói ra đã chẳng thể rút lại được nữa.

- Bởi vì, Sanzu dùng cô và Hanako làm mồi nhử, như cách hắn khiến cô bước vào trong Phạm Thiên.

- Ý chú là...từ đầu đến hiện tại tất cả đều là kế hoạch của Phạm Thiên.

- Phải, tất cả chỉ là con tốt trên ván cờ, kể cả bọn ta.

Yuriko che hai tai của mình, cô không muốn nghe thêm bất kì điều gì nữa. Gục mặt xuống sàn, mi mắt lại ướt nhòa, cô đuổi Ran ra khỏi nơi này, ngay từ đầu đáng lí cô không nên mở cửa cho hắn ta.

- Chú về đi.

- Vậy còn chuyện của Hanako?

- Đợi tôi bình tĩnh lại tôi sẽ nói chuyện với chú, bây giờ tôi muốn ở một mình.

- Cô có ổn không vậy? Hay để tôi gọi cho Hanako..

- Không cần, tôi chỉ muốn yên tĩnh một lát thôi. Chúng ta sẽ nói chuyện sau, được chứ?

- Được rồi, vậy tôi về. Xin lỗi đã làm phiền cô.

Gã nặng nhọc bước lê đôi chân của mình, tới cửa vẫn liếc nhìn xem người bên trong có thật sự ổn như lời cô ta nói, cẩn thận đóng cửa rời đi. Cuộc trò chuyện hôm nay xem ra là vô ích, ngược lại còn đem đến những điều không mong muốn.

(...)

Yuriko kiểm tra khóa cửa, cô ngồi tựa vào nó, hơi thở mệt nhoài, lệ nóng chạy dọc theo đôi má chưa có dấu hiệu dừng lại. Cô ôm chầm lấy đầu mình, tiếng khóc nấc vang vọng trong căn nhà trống vắng, yên ắng, tay liên tục dụi mắt, chẳng thể nào lau đi hết được nước.

Từ khi nghe được tin Haruto vẫn còn sống từ miệng Ran, dòng máu trong người cô chảy nhanh hơn, tim đập loạn nhịp, nó như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Trí óc lại rối rắm, cú sốc này quá lớn, hiện tại cô chưa thể nào chấp nhận được nó.

Ngoài trời đen tối, phố hoa vẫn ồn ào, rộn rã. Đèn sáng khắp nơi, phồn hoa dẫu trời mưa hay trời trong là thứ Tokyo không bao giờ biến mất.

Nhưng phố đêm đẹp như vậy liệu có vỗ về được hư tổn của một người? Câu trả lời có vẻ là không, nơi càng hoa lệ, nó càng có những góc tối đáng sợ.

Yuriko ngồi cuộn tròn, tủi thân khóc nức nở. Giá như bây giờ có ai đó ôm nhẹ cô vào lòng, an ủi tâm hồn với nhiều mảnh chấp vá này của cô. Ôi đôi mắt xinh đẹp này, khóc nhiều quá nó sẽ sưng lên đấy bé con. Em phải biết yêu thương nó chứ sao có thể tự làm đau mình như vậy?

- Haruto...anh còn sống là tốt rồi!

Cô không hận hắn, cô chỉ giận vì hắn bỏ mặc những người thân yêu của hắn trong quãng thời gian dài như vậy.

Chuông đồng hồ điểm mười hai giờ, ngày mới đang dần bắt đầu, cô cũng nên quay trở về giường ngủ một giấc, xóa đi những ưu tư, phiền muộn của mình để lại ngày hôm qua. Cô phải sống, sống như những gì cô luôn ao ước, không thể để đóa hoa đẹp như em lụi tàn vì những điều chẳng đáng.

*Cốc, cốc, cốc*

Tiếng gõ lại vang lên, muộn khuya rồi ai còn dư hơi rảnh sức đến làm phiền em.

Yuriko nặng nề đứng dậy, nheo mắt nhìn qua mắt mèo, cô không muốn gặp phải thể loại "âm binh cô hồn" bởi dạo gần đây bọn chúng lảng vảng xung quanh ngày càng nhiều, chủ yếu chỉ là mấy đứa oắt mới lớn tập tành ăn chơi đùa đòi theo lũ bạn xấu. Chúng nó đâu biết cái thế giới mà chúng học theo đáng sợ như nào.

Mái tóc trắng, khuôn mặt lo lắng hiện dần sau lớp kính dày của mắt mèo. Kokonoi, chẳng phải gã thanh niên em vừa nhắc đến khi nãy sao. Em im lặng, em không muốn mở cửa cho hắn, em biết mục đích hắn đến đây, hà cớ gì hắn phải quan tâm một con nhỏ chỉ là con tốt trên bàn cờ của lũ bọn họ.

- Yuriko....Yuriko mở cửa đi. Tôi biết em còn thức, mở cửa nghe tôi nói được không?

- ....

- Mở cửa đi Yuriko, em đừng để tôi phá cửa. Ran hắn kể lại cho tôi nghe rồi.

*Cạch*

Phút yếu lòng, Yuriko đã mở khóa chốt cho Kokonoi, rồi âm thầm tiến vào bàn ăn ở bếp. Tay chống cằm, mắt không còn khóc, em cố lấy lại vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo vốn có của mình. Ngồi chờ đợi đến khi Kokonoi vào được bên trong.

Kokonoi chậm rãi đến bên Yuriko, hắn đưa cho em một vài cái bánh ngọt từ cửa hàng tiện lợi gần đấy. Vẻ quan tâm nhưng vụng về này chỉ có Kokonoi làm được. Trên thương trường hắn là con rắn xảo quyệt đáng sợ nhưng khi đối xử với em hắn luôn trưng ra vẻ dịu dàng, ân cần.

"Tôi khuyên cô đừng nên dính líu quá nhiều đến Kokonoi, hắn không phải người tốt như cách hắn trưng bày cho cô nhìn thấy."

Câu nói vủa Ran bất chợt vang lên trong đầu Yuriko, liệu Kokonoi thật sự chỉ là giả vờ quan tâm đến cô? Cô cũng chẳng biết, ngước nhẹ mặt lên nhìn gã trai cao hơn đang đứng đối diện mình. Đôi mắt ửng đỏ vì vừa khóc, mái tóc vàng xuề xòa, nhưng nó không làm giảm đi vẻ xinh đẹp của cô trong mắt Kokonoi, ngược lại khuôn mặt này càng làm hắn cảm thấy muốn che chở cho cô nhiều hơn.

- Anh đến đây làm gì?

Kokonoi bất chợt tiến đến, nhẹ nhàng dùng khăn lau đi nước mắt còn đọng đôi chút ở hai hàng mi dài. Hắn nhẹ giọng thầm thì.

- Ran nói em không ổn, tôi lo lắng nên mới chạy qua đây.

- Tôi ổn, anh không cần tự làm phiền mình như vậy. Cả ngày nay anh đã làm việc mệt mỏi rồi.

- Em nói em ổn vậy sao mi em lại nhoà như vầy?

- Nước mắt của hạnh phúc. Tôi khóc cho sự trở lại của một người bạn, tôi khóc cho niềm hy vọng của tôi đã được Chúa trời nhìn thấy và tôi khóc cho sự ngu ngốc của mình khi trước giờ tôi chỉ làm con cờ trong tay người ta.

Kokonoi khựng người, hắn hiểu ý của Yuriko.

Yuriko cầm lấy đôi tay cứng đờ của hắn, cô mỉm cười, nụ cười vô hại ngây thơ dường như đã đụng đến mạch tội lỗi trong người Kokonoi.

Hắn nâng niu đôi bàn tay, xoa dịu nó.

- Xin lỗi Yuriko, tôi nên nói cho em ngay từ đầu.

- Không sao cả, bây giờ nói cũng chưa muộn!

- Em...thất vọng về tôi lắm nhỉ?

- Không...Tôi biết...trước giờ anh chỉ thương hại tôi thôi.

Yuriko cười nhưng mắt lại rơi lệ, tim em như đang chôn vùi trong hố thủy tinh khi cất lời.

Từ lúc gặp nhau đến bây giờ, quãng thời gian không ngắn cũng không dài nhưng em đã nhận ra mình thích con người của Kokonoi lúc nào chẳng hay. Hắn ta không ồn ào như Sanzu, không cọc cằn như Rindou, chẳng thờ ơ như Kakuchou và cũng không bỡn cợt như Ran. Hắn luôn mang một vẻ điềm tĩnh, trầm mặc nhưng lại là chàng trai tinh tế, luôn quan tâm cảm xúc của người khác. Mỗi ngày công việc của hắn chất thành đống nhưng hắn không than phiền, oán trách một câu. Em thích nhìn hắn làm việc, em thích hắn quan tâm mình và em thích những hành động ấm áp hắn làm cho em. Em đã say, say trong chân tình một phía của chính mình lúc nào chẳng rõ.

Sâu trong mắt Kokonoi là hình ảnh cô bé nhỏ hơn mình nhiều tuổi đang rơi lệ. Nhưng nụ cười của em rất đẹp, nó làm hắn nhớ đến mối tình đầu của mình. Tự tâm đánh thức, hắn buộc mình phải tỉnh táo, không thể để hình ảnh trong quá khứ chen vào cuộc sống hiện tại nữa. Cảm xúc của em bây giờ có phải đang ngỏ lời rằng em thích hắn không? Lỡ may hắn lại tự mình ảo tưởng thì sao? Ngay từ lúc gặp em, hắn đã bị em thu hút bởi đôi mắt cuốn hút mọi ánh nhìn, mái tóc vàng và nét đẹp xinh như thiên sứ. Lâu dần sự thu hút càng tăng thêm khi tính cách em vẫn chỉ là cô bé ngây thơ, đáng yêu, dũng cảm bảo vệ bạn bè của mình nên đâm đầu vào con đường chết chóc này. Tiếng sét ái tình có dành cho hắn hay chỉ là những sự thương hại hắn dành cho em?

Kokonoi lau đi đôi hàng nước mắt, hắn ôm em vào lòng, đặt một nụ hôn lên mái tóc mang màu nắng xuân. Hắn muốn em là của hắn, dù cho là sự thương hại hay tình yêu, hắn vẫn muốn chỉ thuộc về riêng hắn.

- Yuriko, đừng khóc nữa, tôi vẫn luôn bên em được không?

Yuriko ngơ người, cô chẳng thể làm gì được. Tối hôm nay có quá nhiều chuyện, cô đã quá mệt mỏi với những việc như này. Cái ôm của Kokonoi rất ấm, cô cảm nhận được từng nhịp thở của hắn. Tim cô đập nhanh như lần cô đánh mất Haruto, nhưng bây giờ nhịp tim này là nhịp tim của sự khởi đầu mới, đánh lên ánh sáng cho tương lai.

Đôi má đào đỏ hồng, cô nhăn mày đẩy mạnh tên đang ôm đầu mình.

- Được rồi, anh muốn làm tôi chết ngạt à.

- Được rồi, được rồi.

Nói hồi Kokonoi xoa đầu Yuriko, cô bé đỏ bừng mặt vội giấu đi. Hắn lại rất vui vẻ, cuối cùng hắn cũng dỗ được bé con của hắn hết khóc rồi.

- Tôi ở lại đây đến sáng.

- Tùy anh. Muốn ngủ thì ra sofa, cấm vào phòng tôi.

- Tôi đồng ý!

---------- TO BE CONTINUE ----------

*T/g Shen:  chúc mừng sinh nhật Hanako, xin lỗi vì bận quá không thể mừng sinh nhật đúng ngày được, chúc Hanako tuổi mới vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc. 9/9/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top