Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 5: Ô che mưa

Hai ngày thấm thoát trôi nhanh qua, hôm nay là ngày Hanako sẽ cùng Yuriko đi lễ hội. Không thể không kể con gà chiên Hanako đã háo hức như thế nào, lâu lắm rồi họ mới có thể đi chơi cùng nhau.

- Yu...ri...ko...

Người thì vẫn chưa thấy nhưng mà giọng nói của Hanako đã làm rung chấn cả một khu vực, Yuriko ngồi trong lớp mà thấy phiền, biết là nghiệp chướng của mình lại đến tìm rồi.

Hanako mở toang cửa lớp, âm thanh đột ngột làm tất cả học sinh trong lớp giật mình, nhưng cô chả quan tâm, chỉ lao lao đến chỗ ngồi của Yuriko.

- Nè nè, cậu có nhớ hôm nay là ngày gì không?

- Có, tôi có nhớ, không cần cậu đến tận đây để nhắc đâu.

- Vậy chiều nay học về tôi chờ trước cổng trường nhé!

- Ờm...được...

Yuriko bất lực mà đồng ý, rồi kiếm cớ đuổi nhanh con nhỏ ồn ào này về lớp của nó.

(...)

- Yuriko ơi, tớ ở đây, ở đây nè.

Yuriko nghe có người gọi tên mình liền quay sang chỗ phát ra âm thanh. Hanako đang đứng chờ cô, mặt nhỏ háo hức dữ lắm.

- Tới liền đây.

"Cậu ta lúc nào cũng ồn ào như vậy." - Yuriko

(...)

Hanako cầm tay Yuriko, dường như cậu ta đang sợ Yuriko chạy mất vậy. Cả hai cùng rảo bước đến lễ hội do khu phố tổ chức, nó không lớn lắm nhưng cũng nhộn nhịp.

Hai mắt Hanako sáng rực như đèn lồng khi nhìn thấy vẻ rộn ràng nơi đây. Cô nhóc kéo tay Yuriko đi từ gian hàng này đến gian hàng khác, chơi đủ trò, ăn đủ món. Thời gian dần trôi, nó nhanh đến mức khi cả hai nhận ra là trời đã sụp tối, Yuriko ngó nhìn đồng hồ, rồi lại vội vàng chào tạm biệt Hanako.

- Tạm biệt Hanako, mai gặp lại, giờ tớ phải đi rồi.

- Không, đừng đi mà, không chịu đâu.

Hanako vờ khóc lóc ỉ ôi thế thôi chứ cũng không nỡ làm lỡ việc của bạn. Cô mua một phần takoyaki, tìm một góc ít người qua lại mà ngồi. Không như dáng vẻ háo hức khi nãy, Hanako bây giờ chán nản, không sức sống, phần ăn cũng chưa động vào. Trời lắc rắc mưa, lạ thật mùa mưa chưa đến mà lại có những cơn mưa bất chợt như vầy à. "Gà chiên" nhà chúng ta cũng là may mắn quá rồi, tìm chỗ ngồi ngay dưới gốc cây. Giờ không sợ mưa ướt mà sợ sét đánh, một tia thôi cũng đủ tiễn cô đi gặp ông bà.

Cô chạy vội, trú vào một bến đợi xe bus cũ gần đấy. Takoyaki vẫn còn nguyên, Hanako mắt nhìn những giọt mưa đang rơi, cô ngẩn người, những hạt mưa này như đang gợi nhớ cho cô về điều gì đấy.

- Nhóc con, có muốn về chung ô với tôi không?

Tiếng nói phát ra ngay cạnh bên Hanako khiến cho cô sợ xanh mặt. Rõ ràng khi nãy chỉ có mỗi cô ở đây thôi mà, sao giờ lại có giọng nói ai đó vang lên. Cô chầm chậm quay đầu sang nhìn người bên. Một người đàn ông đã bị ô đen che đi hết khuôn mặt của mình. Hanako sắp xỉu đến nơi thì ánh sáng từ chiếc xe ô tô con lướt qua khiến cho bóng người đàn ông hiện ra.

- Phù....

Cô trút hơi thở sợ sệt của mình, xác định đây chẳng phải ma quỷ gì cả. Người bên kia lại cất tiếng.

- Sao nào nhóc con, có muốn đi cùng ô với tôi không?

Cô nhăn mặt khó hiểu, gã này là ai mà lại mời gọi cô đi chung ô, chả lẽ là những kẻ lừa đảo, bắt cóc thiếu nữ sao. Hanako còn trẻ, cô còn muốn đi chơi,  cô nâng cao cảnh giác hơn với hắn ta.

- Không cần phải sợ, chúng ta đã từng gặp nhau trước đây rồi.

- Đã từng...gặp nhau?

- Đúng vậy. Một cuộc gặp gỡ tình cờ nhưng khiến tôi không thể nào quên được.

Hanako mặt đầy nghi ngờ nhìn tên đàn ông kia. Hắn từ từ hạ ô xuống để lộ thân người cao ráo, được khoác lên chiếc áo vest sang trọng.

- Tôi tìm được em rồi, Kamei Lawan.

Mặt cô thiếu nữ đầy vẻ bất ngờ với cái tên mình nghe được. Vì đây là cái tên chính cô tự bịa ra, chả nhẽ lại có kẻ trùng tên đến trùng hợp vậy sao. Chiếc ô được xếp lại gọn gàng, cô ngơ người nhìn gã đàn ông phía trước.

- Anh....Anh....

- Chào em, vợ tương lai của tôi.

Gã đàn ông vừa nói vừa nở nụ cười của kẻ chiến thắng. Còn Hanako vẫn chưa hết sốc, cái tên kia đã nhắc cô nhớ về một sự kiện trong quá khứ.

- Anh biết tôi sao?

- Tất nhiên rồi.

Đèn xe lại vô tình lướt ngang qua, rọi thẳng vào mặt hắn ta, lần này cô thấy rõ khuôn mặt của gã. Hắn điển trai đến mức phải nói là cực kì tốn gái, đôi đồng tử cùng mái tóc tím vuốt keo lịch lãm lại càng làm nổi bật vẻ đẹp này. Hanako nhận ra hắn ta rồi, hắn là kẻ cô đã giúp đỡ trong đêm mưa của nhiều tháng trước.

- Anh, anh chưa chết sao.

- Sao tôi có thể chết dễ dàng như vậy, tôi sẽ bỏ em cô đơn lại nơi này mất.

- Anh tìm tôi làm gì? Chẳng phải lúc đấy tôi đã nói với anh chỉ là đùa thôi sao?

- Đùa sao? Đó là em nghĩ, còn tôi thì không.

Hắn vừa nói vừa chống cằm nhìn Hanako, khuôn mặt bỡn cợt nhưng lại thu hút ánh nhìn của hắn cũng làm Hanako đứng hình mất vài giây.

- Tôi là Haitani Ran, xin chào em Andou Hanako

Những cú sốc liên tiếp đến với cô thiếu niên nhỏ. Ran không chỉ tìm ra cô, còn biết rõ tên thật của cô. Não Hanako chẳng nghĩ ra được gì nữa, chỉ biết im lặng mà nhìn gã ta. Gã không chịu nhường Hanako nói lời nào, liên tiếp lên tiếng.

- Vậy, hôm nay chúng ta cùng về nhé!

---------- TO BE CONTINUE ----------

*T/g Shen: Aww vậy là người bí ẩn thứ 2 đã xuất hiện, không những vậy còn dọa cho Hanako một phen hồn vía lên trời. "Ô che mưa" là tên của chương này vì lúc đầu Hanako xuất hiện cùng với chiếc ô, bây giờ Ran cũng như vậy. Hehehe vậy là 2 couple của chúng ta cũng chính thức chào sân, còn ngọt hay ngược thì tùy thuộc vào tác giả :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top