Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 8: Hoa trong đá

Sau tan học, Yuriko đi đến nơi làm thêm của mình. Thái độ của nhân viên ca trước hơi lạ, anh ta cứ hoảng loạn, sợ sệt như vừa làm điều gì đó rất xấu xa. Mắt hắn cứ chao đảo nhìn Yuriko rồi lại hối thúc cô nhanh thay ca cho hắn, linh cảm mách bảo cô sắp có chuyện không hay xảy ra.

Vài ngày gần đây cô không thấy Kokonoi đến mua đồ, tên này xuất hiện với tần số quá đỗi thường xuyên giờ vắng mặt làm cô có cảm giác hơi thiếu thốn. Cô gạt phăng ý nghĩ, tiếp tục công việc của mình.

Trời thay màu áo tối sậm, bên ngoài chỉ còn mảng đen, thấp thoáng vài ánh điện đường. Cánh cửa tự động mở ra, những tên thanh niên đô con cùng vài cô gái bước vào. Khi đầu họ còn lịch sự mua hàng, nhưng rồi cũng lộ bản chất thật. Đám này là những kẻ đòi nợ thuê và người chúng tìm kiếm là tên nhân viên vừa thay ca với Yuriko.

Cô đã giải thích với chúng, cô chẳng biết tên kia ở đâu nhưng chúng lại cứ khăng khăng đòi cô giao ra nếu không chúng sẽ quậy nát nơi này. Yuriko nhấc máy gọi cho bà chủ, nhưng vừa nói được nửa câu đã bị chúng giật điện thoại đập vỡ. Không những điện thoại của cô mà cả camera an ninh cũng thế. Cô tức giận, căm phẫn chúng nhưng chúng lại rất vui vẻ. Yuriko biết rằng đám này ắt hẳn có kẻ chống lưng nên mới ngang tàn như vậy.

Một ả gái trong đám nhìn vẻ không sợ sệt của Yuriko mà tức giận, ả tát thẳng mặt cô chẳng vì lí do gì, khóe môi Yuriko rướm máu, lần này thì chúng đã chạm đến giới hạn của cô.

- Bọn mày, đập nát cái tiệm này cho tao.

Tiếng hét của tên cầm đầu như hồi trống thúc giục bọn kia chấp hành nhiệm vụ. Chúng hò reo phấn khích thay nhau phá vỡ mọi thứ.

- DỪNG LẠI...

Cô quát lên, nhưng có vẻ chẳng là gì với đám chó kia.

- Hả, mày nói gì cơ?

Ả gái kia õng ẹo thốt ra, người lại hướng đến cô.

- TAO BẢO DỪNG LẠI BỌN CHÓ!

Cô tức giận, tay nắm đầu của ả đập xuống bàn, tiếng sọ não và mặt bạn va chạm với nhau lớn đến mức tưởng như hai thứ đó sắp vụn vỡ. Gã thanh niên cầm đầu thấy vậy liền lao đến hòng tóm được Yuriko, nhưng cô cúi người né được, nhanh như cắt nhảy lên bàn, xoay người theo quán tính cho tên kia một đá vào bụng. Hắn chao đảo về phía sau, bọn đàn em liền đỡ lấy. Lúc bấy giờ cô mới nhận ra trong đám này có mấy tên oắt con đã từng đến đây. Cô liếc nhìn bọn chúng, khuôn mặt tỏ nét cười khinh.

- Bọn mày nhục nhã đến mức phải nhờ người đến đây phá tao sao.

Chúng không đáp, chúng tức điên người, mặt nổi gân, răng nghiến ken két. Sau hồi cô lại nhìn tên thủ lĩnh.

- Tao nhắc lại lần nữa, ở đây không có kẻ tụi mày tìm, hắn đã về từ hai giờ trước rồi, tụi mày biết rõ điều đó và chỉ muốn đến đây phá để thỏa mãn thú tính của mình thôi đúng không? Hay là...tụi mày ỷ đông hiếp yếu, trả thù cho mấy tên ngu kia?

Ả gái nằm trên bàn ngóc lên tính biện hộ nhưng Yuriko lại đạp đầu cô ta nằm dẹp xuống. Cô kênh kiệu nhìn đám trước mặt.

- Tao lịch thiệp, dè chừng với tụi mày không phải vì tao sợ. Tao chỉ không muốn mang thêm phiền phức ảnh hưởng đến cuộc sống của tao nhưng tụi mày lại ép người quá đáng.

- Em gái, anh đây chỉ đùa giỡn xíu thôi. Anh thấy cô em cũng được phết đấy, có muốn đi theo tụi anh không? Cưng sẽ có nhiều món hời lắm.

- Tao chỉ cần tụi mày cút khỏi đây là được. Tao không phải loại cô hồn âm binh như tụi mày.

Nghe những lời nhục mạ như vậy, cả bọn tức đỏ mặt, không hô hào gì mà lại cùng lúc tiến đến chỗ cô hòng dậy cho cô một bài học. Yuriko là ai chứ, cô là người có đai đen karate ngang hàng với Hanako và anh trai cậu ta đấy. Chỉ trong chốc lát, cả bọn đều mặt sưng, tuy không quật ngã được chúng nhưng cũng đủ để cảnh cáo. Một tên nãy giờ vẫn không tham chiến là tên đầu xỏ, hắn thật biết cách lấy người khác làm bia đỡ đạn. Nhìn Yuriko rồi lại ngó qua đám đàn em của mình, hắn thất vọng lắc đầu với bọn chúng, ra lệnh rút quân. Có lẽ hắn phá nơi này như vậy là đủ thỏa mãn rồi, nếu chuyện này con diễn ra lâu hơn nữa sẽ gặp rắc rối, sếp sẽ không vui đâu.

- Tụi mày làm tao thất vọng quá, cút về cho tao. Nơi này như vậy là lời cảnh cáo, bọn tao sẽ trở lại.

Yuriko im lặng, chúng vừa rời đi là lúc bà chủ đến, bà ta hốt hoảng nhìn khung cảnh hoang tàn, tức giận mà quát mắng cô nhân viên nhỏ.

- Mày làm cái gì với cửa hàng của tao thế này?

- Không phải tôi, là bọn nó và cháu trai bà.

- Cháu trai của tao? Nó thì liên quan gì hả?

- Tôi không biết, tôi chỉ nghe bọn kia bảo là tìm hắn ta đòi nợ gì đấy.

- Mày.....

Hóa ra mụ biết thằng cháu yêu quý của mình là con nghiện game, hắn từng vay mụ rất nhiều tiết để đốt vào những trò chơi ảo. Hắn từng vào trại cải tạo vì gây gỗ, đánh người nhập viện. Vừa trở lại đã khóc lóc, năn nỉ mụ giúp hắn làm lại từ đầu. Mụ ta cũng mừng lắm, mụ suy nghĩ hắn đã trưởng thành thế là liền nhận hắn vào làm bán thời gian để phụ giúp mụ đồng thời hắn cũng có ít tiền chi trả cuộc sống. Nhưng nào ngờ, hắn phản mụ, bao công sức mụ góp nhặt cho cái cửa hàng này đều bị hắn hủy hoại. Mụ thẹn lắm nhưng vì sĩ diện nên vẫn không chịu thừa nhận mà tiếp tục đổ lỗi cho Yuriko.

- Mày nói láo, Hisashi nó không làm điều như vậy? Có mày đã đổ lỗi cho nó.

- Tôi không có, tại sao tôi phải làm như vậy?

- Vậy mày có bằng chứng không?

- Came...

Yuriko khựng lại, camera đã bị đám kia phát nát hết rồi đâu. Cô chỉ biết cúi đầu im lặng, chút bằng chứng cuối cùng cũng biến mất.

- Ngày mai mày không cần đi làm nữa, lương tháng này cũng không cần lấy, ngoài ra mày phải đền bù toàn bộ chỗ hàng đã bị phá hư hôm nay cho tao.

- Bà ăn nói ngang ngược vừa thôi, bà là quỷ hút máu à? Tôi đã nói mọi việc như này là do cháu của bà, nếu bà muốn tôi chỉ phụ bà 1/4 chi phí để khôi phục chỗ này thôi.

- Mày...mày được lắm..., đợi xem tao kiện mày ra tòa như thế nào.

- Vậy để tôi giúp bà viết đơn kiện cô ta nhé?

---------- TO BE CONTINUE ----------

*T/g Shen: trồi ôi, hóa ra đại tỷ của chúng ta bấy lâu nay giấu nghề, không những đai đen mà còn được cái mỏ hỗn, oách xà lách luôn chị ơi, mãi keo, mãi đỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top