Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nếu (Baji)

"Nếu một ngày anh chết, em sẽ sống tốt chứ?"

"Này, lại lên cơn gì thế? Đừng nói gỡ thế chứ!" Bạn gắt lên ngay sau khi anh nói những điều đáng sợ như thế. Sao anh ấy lại có thể lấy cái chết ra để đùa được cơ chứ?

"Chỉ là nếu thôi mà. Vậy, em trả lời thử đi?" Giọng điệu anh ấy nghiêm túc chẳng hề giống giả định tí nào.

"Sẽ không cơ ngày đó đâu, mà cho dù nếu có thì anh khỏi lo, em sẽ không ngu ngốc mà đi đau khổ vì một người đã chết đâu! Em sẽ đi kiếm một người mới!" Vì dỗi anh nên bạn mới nói như vậy.

Vừa nghe xong anh liền trưng ra bản mặt bất mãn

"Gì chứ? Sao em tuyệt tình vậy? Tuy anh hi vọng em sẽ đối xử tốt với bản thân nhưng cũng đừng nói thẳng ra thế chứ, dù sao thì người yêu của em cũng đang đứng đây mà! Nhưng anh vẫn mong em sẽ làm được như những lời em đã nói nha! Hứa?"

Ôi trời, anh ấy thật sự nghiêm túc đấy à? Thật ngốc hết sức! Sao lại có thể mong người mình yêu sống tốt bên kẻ khác khi mình chết chứ trời! Nhưng bạn sẽ không để ngày đó xảy ra đâu.
"Rồi, em hứa luôn. Em sẽ quên anh một cách nhanh chóng ngay khi anh vừa chết!"

Xem khuôn mặt đó kìa, vừa thất vọng vì bạn tuyệt tình vừa vui vì bạn sẽ sống tốt. Quả thật là quá đáng yêu rồi!

"Nào nào, Keisuke, ngày đó sẽ không tới đâu nên đừng như thế nữa."



Rõ ràng..... rõ ràng anh chỉ nói là nếu thôi mà. Chỉ là nếu thôi mà! Cớ sao nó lại thành sự thật vậy? Anh nói em tuyệt tình nhưng sao em thấy người tuyệt tình ở đây là anh mà. Anh là người bỏ em mà, anh đã bỏ em lại đây, để em cô đơn một mình. Em từng hứa với anh sẽ không đau buồn, sẽ tìm người mới, sẽ quên anh nhưng giờ em thất hứa rồi. Em quên không được, em vẫn khóc, vẫn đau lòng, những giọt nước mắt vẫn không thể kìm nén mỗi khi nhắc về anh. Anh ơi, đừng bỏ em lại mà, mọi chuyện anh từng nói chỉ là nếu thôi mà. Mau tỉnh lại đi! Chúng ta vẫn còn cả một tương lai mà đúng không? Em không thể bước tiếp một mình đâu, em cần anh!

"BAJI KEISUKE, ANH MAU TỈNH LẠI ĐI!"

Một người không thể giữ lời hứa thì anh có yêu người đó nữa không? Hay em đi tìm anh nhé? Rồi chúng ta sẽ thật hạnh phúc, chúng ta sẽ cùng mở một tiệm thú cưng, chúng ta sẽ có những đứa con đáng yêu, anh sẽ lại tỏ vẻ bất mãn mỗi khi bị em mắng, rồi sẽ luống cuống mỗi khi em im lặng. Một khung cảnh đẹp nhỉ?

Nhưng đáng tiếc, nó chỉ còn trong những giấc mơ của em mà thôi. Keisuke, em vẫn sẽ đợi, đợi một ngày anh trở lại bên em, được chứ? Đừng trách em vì thất hứa nhé, anh biết là em không làm được mà.



Tôi đứng bên cạnh giường nhìn chằm chằm vào bóng lưng nhỏ đang run rẩy thút thít ở trên nó. Đó là bóng dáng của người tôi yêu thương nhất, là một trong những báu vật quý giá nhất của đời tôi, em đã từng là một cô gái năng động và ấm áp như ánh mặt trời vậy, thế cớ gì lúc này trông em lại cô đơn đau khổ đến thế?

"Này, vì sao lại khóc nữa thế? Đứa nào dám làm gì em, nói anh nghe đi anh sẽ xử đẹp nó." Tôi cố sức dỗ dành em nhưng lại chẳng nghe thấy câu trả lời từ em.

Tiếng khóc em đang cố nén lại lúc bấy giờ như vỡ òa ra, em không ngừng gào khóc thật to đôi khi tôi còn có thể nghe thấy những lời trách móc của em dành cho tôi nữa.

"Này nhá, anh đã làm gì em đâu, em nói như thể anh đã đem đi thứ gì đó quan trọng lắm vậy đó. Oan uổng cho anh quá nha. Đừng khóc nữa mà, anh xót lắm đó."

Tôi vươn tay ra muốn xoa đầu em như một thói quen rồi đột nhiên em đứng lên làm tôi có cảm giác như em đang giận dỗi tôi vậy. Có lẽ tôi đã vô ý làm điều gì có lỗi chăng? Nghĩ vậy tôi liền theo bước em ra phòng khách. Khắp nơi trong căn phòng đều dán đầy hình ảnh của tôi và em, có cả vài tờ giấy ghi chú bị che khuất dưới đó nữa. Em nằm trên chiếc ghế sofa mà cả hai vẫn thường ngồi xem phim cùng nhau. Tiếng thút thít vẫn vang vọng khắp phòng.

Thấy cảnh đó tôi cũng đau lòng lắm nhưng những việc tôi làm hình như chẳng thể nào khiến em đỡ hơn. Ngồi xuống trước mặt em, tôi làm động tác gạt đi những giọt nước mắt ở khóe mi của người thương nhưng mà, tiếc thật, hiện tại không còn có thể nữa rồi. Tay tôi xuyên qua mọi thứ, kể cả em. Tôi hiện tại chỉ còn lại duy nhất linh hồn này, đến bản thân tôi cũng không hiểu vì sao mình vẫn còn ở lại nơi này, có lẽ là vì em nhỉ?

"Cô bé ngốc, đừng khóc nữa, cũng đừng chờ đợi anh nữa, anh phải đi rồi, đi thật xa khỏi em. Em là một đứa trẻ hư đấy, không biết giữ lời hứa gì cả. Phải trưởng thành lên đi chứ, tôi không thể bên cạnh em thì em phải biết tự quan tâm bản thân mình, đừng cứ như vậy mãi, em đang đâm từng nhát từng nhát một vào tim tôi đấy! Thế giới còn nhiều người tốt đang chờ đợi em lắm, đừng mãi thu mình trong căn phòng lạnh lẽo chứa đầy ký ức này nữa, em xứng đáng nhận được những điều tốt hơn thế này mà."

Tôi muốn ôm em vào lòng, muốn ủi an tâm hồn mong manh của em, muốn chăm sóc em suốt quãng đời còn lại, tôi còn nhiều mong muốn lắm thế nhưng một linh hồn thì chẳng thể làm được gì cả. Mặc cho việc tôi biết là không thể nhưng tôi vẫn đặt một nụ hôn phớt lên trán em trước khi rời đi.

"Chúc em ngủ ngon, quý cô của tôi!"

Lời chúc đến từ thiên đường
Cho người sầu khổ cuộc tình thê lương
Lặng im thức suốt đêm trường
Thổn thức cách biệt âm dương muôn trùng.

--------------------------------------------

Lịch học online khiến cho cột sống của tui mấy hôm nay không ổn tẹo nào:(((
P/s: tạm thời từ bây giờ tui sẽ đăng vào T7 và CN nha.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top