Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

𝙼𝚒𝚔𝚎𝚢 #𝟷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Char: Sano Manjiro
Nội dung: lấy bối cảnh thời kì Tam Thiên, Y/n là chị ba nhà Akashi và hiện em đang có một quán cà phê nhỏ tại một góc phố của Tokyo sầm uất.
Thiết lập đặc biệt : Ngoại hình Y/n có nét giống Senju

_________________

"Công chúa"




Sau trận chiến với Thiên Trúc, tôi trở thành kẻ mang vác trong mình một trái tim trống rỗng với chằng chịt vết thương có cũ có mới. Những tháng ngày lạc lõng khiến tôi gặp em, nàng công chúa dịu dàng như một tia nắng nhè nhẹ len lỏi qua những vết nứt, chiếu sáng cuộc đời gã trai lầm lỗi này.

Hôm ấy quán bánh ngọt ưa thích của tôi đóng cửa vì lí do nào đó nên tôi đã phải đi thêm vài con phố đề tìm chỗ mua những chiếc taiyaki ưa thích của mình. Và tôi đã bước chân vào quán cà phê nhỏ của em nơi góc đường.

Vừa bước vào tôi đã bị choáng ngợp bởi cách bày trí lạ mắt bên trong, một đó là một không gian mang đậm nét hoài cổ với những tông màu trầm và nóng, nó khiến tôi có cảm giác ấm ấp như được về nhà. Nhưng thứ khiến tôi chú ý nhất là em, em đứa ở chiếc bàn quầy nở một nụ cười chào đón tôi. Bộ váy tối màu, mái tóc dài được tết một bên trông chẳng có gì đặc biệt, ấy thế mà trong mắt tôi em như phát ra một ánh sáng dìu dịu ấm nồng.

"Anh muốn mua gì ạ?"

"Taiyaki, ở đây có bán nó chứ?"

"Er... Quán chúng tôi thì không có nhưng vì anh là vị khách đầu tiên trong tháng nên tôi có thể làm cho anh. Có điều sẽ mất chút thời gian..."

"Không sao."

"Anh có yêu cầu thêm gì không ạ?"

Em chớp chớp đôi mắt e/c to tròn nhìn tôi, hàng mi dài cong vút khẽ lay, chỉ là nhìn từ xa thôi nhưng tôi như bị chúng chạm vào tận trái tim đã cằn cỗi từ lâu của mình. Phải, tôi biêt mình đã phải lòng em.

"Anh gì ơi?"

Em gọi tôi, cái giọng nói trong veo ấy khiến tôi có chút luống cuống.

"Nhân đậu đỏ... Và một li nước cam, được chứ?"

"Ah, vâng ạ. Vậy phiền anh đợi chốc lát nhé."

Có lẽ vì tôi trả lời em cộc lốc quá nên em mất chút thời gian ngắn để hiểu nó. Sau khi ghi lại những yêu cầu của tôi vào một cuốn sổ be bé bằng bàn tay, em vui vẻ đi vào bếp để chuẩn bị.

Bóng dáng em khuất sau chiếc rèm khiến lòng tôi cảm thấy mất mát một xíu nhưng chẳng sao đâu, lát nữa tôi sẽ lại được thấy em mà.

Tùy tiện chọn một chiếc ghế sofa gần kệ sách, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh tôi thấy vài bức ảnh được treo trên tường, bức lớn nhất chứa bóng dáng của hai cô nhóc, trong đó bé gái có mái tóc dài màu anh đào là em khi còn nhỏ, bé gái có mái tóc cùng màu nhưng ngắn hơn chắc là em gái của em vì hai người có nét na ná nhau.

Tôi cứ ngẩn ngơ nhìn vào bức ảnh ấy, chẳng vì điều gì cả, phải chăng là do em hồi nhỏ đáng yêu quá?

"À, tấm ảnh đó là của em với em gái em đấy. Trông con bé đáng yêu nhỉ? Hồi bé bé nhóc đó nói lớn lên sẽ bảo vệ em đó."

Mải mê ngắm nhìn em khi nhỏ mà tôi không hay biết em bước đến từ lúc nào, men theo ánh mắt của tôi em cũng đăm đăm hướng bức ảnh treo tường.

"Không, là em đáng yêu."

"Dạ? Anh nói gì cơ?"

"Không..."

"Vậy em xin phép về quầy ạ, cần gì anh cứ ấn chiếc chuông nhỏ này nha."

Có lẽ tôi lí nhí chẳng ra hơi mà em không nghe rõ nhưng cũng thật may mắn vì điều đấy, nếu mà tôi nói to hơn chút chắc em sẽ khó xử lắm.

Cô gái nhỏ vừa bước được vài bước thì sau lưng tiếng chuông đã vang lên. Em khó hiểu quay lại nhìn vị khách chạc tuổi mình.

"Tôi có thể giúp gì cho anh?"

"... Tầm này chắc sẽ vắng khách nên em có thể ngồi đây với tôi chút không?"

"Vâng? Nếu anh muốn."

Em có vẻ dễ dàng với mấy gã trai mới quen nhỉ? Tôi bất chợt cảm thấy ghen tuông, nếu những thằng khốn khác gọi em ở lại thì em cũng sẽ ngồi cùng chúng sao?

Chỗ trống bên cạnh tôi lún xuống, lại nữa rồi, em lại dùng đôi mắt đẹp đẽ trong veo ấy nhìn tôi, hai viên ngọc quý ấy khiến tôi quên béng đi mất rằng mình đang khó chịu vì điều gì.

"Anh gì ơi? Anh có tâm sự gì sao ạ? Em thấy anh có vẻ buồn?."

"Mikey hoặc nếu em muốn em có thể gọi tôi là Manjiro."

"Ơ, dạ. Ehe, anh có thể gọi em là Y/n. Em không ngại lắng nghe anh đâu, mặc dù với tư cách là người lạ thì nói vậy có chút kì cục nhưng chắc không sao đâu ha?"

Hai bàn tay nhỏ đan vào nhau thể hiện rằng chủ nhân của chúng đang căng thẳng, vậy mà trên môi em vẫn nở một nụ cười nhạt cho tôi. Ví em với mặt trời chẳng ngoa chút nào.

"Không sao, đúng là tôi có chút nặng lòng thật..."

Vừa thưởng thức chiếc bánh nóng hổi mà em mới làm xong tôi vừa kể cho em về câu chuyện đời mình. Cũng không biết ma xui quỷ khiến gì mà tôi lại đem hết những nỗi niềm giấu kín bấy lây kể cho một người xa lạ, có lẽ vì đó là em.

Chìm vào những kí ức đau khổ tôi cố quên, chẳng hiểu tại sao nước mắt của cô gái nhỏ bên cạnh cứ thế mà ồ ạt chảy ra như một con đê bị vỡ. Tôi luống cuống tìm vài mảnh giấy mềm đưa cho em, tôi cũng muốn tự mình gạt đi những giọt lệ quý giá ấy nhưng tôi sợ em sẽ không thích.

"Em xin lỗi, em không kiềm được cảm xúc của chính mình, hức."

Em vội vã lau đi nước mắt khiến gương mặt em trở nên tèm nhem, ấy thế mà nó không làm em xấu đi trong mắt tôi, nó chỉ khiến tôi thấy em thật đáng yêu, cũng thật yếu mềm cần được che chở cẩn thận như một bông hồng quý đã quen với lồng kính. Phải rồi, tình yêu luôn khiến con người ta mụ mị đi mà.

"Sao em lại khóc cho một kẻ như tôi vậy?"

"Em không rõ, em chỉ cảm thấy Manjiro rất đáng thương, giá mà em có thể bầu bạn với anh những lúc anh khó khăn nhất."

Lần này tới lượt em lí nhí nói ra suy nghĩ của mình, đáng tiếc tôi lại nghe được chẳng xót một chữ.

"Nếu em muốn thì em có thể bầu bạn với tôi ngay bây giờ và cả trong tương lai."

Nếu em đồng ý vậy hãy nắm lấy tay tôi đi, dìu dắt tôi qua những đau thương đầy đọa đó đi.

"Thật ạ? Anh sẽ không phiền chứ?"

Em gãi gãi cái ót trắng ngần, đôi ngươi quý lại chĩa về phía tôi, lần này trong đó như cất chứa cả vạn sao trời lung linh và thật tuyệt khi nó chỉ có mỗi bóng hình của tôi.

"Nếu em muốn."

"Ehe, tại em không có nhiều bạn lắm nên em lâu lâu bị thèm người, mong anh không thấy em kì cục."

Ồ, một cô gái dễ thương như này mà có ít bạn ư? Chắc phải có một nguyên do nào đấy nhỉ? Mà thôi, vậy cũng tốt. Tôi sẽ chẳng cần phải quá đề phòng ai đó cướp lấy em trước mình.

Sau khi bình ổn lại những xúc động, em bắt đầu kể về mình cho tôi. Em nói vì sức khỏe em không tốt nên từ nhỏ đã phải sống rất khó khăn, ai trai lớn và mẹ của em đã phải làm lụng vất vả để có thể giúp em khỏe mạnh mà sống tới bây giờ. Thương anh và mẹ, em không dám ham chơi mà chỉ quanh quẩn bệnh viện, thành ra em chẳng có mấy mống bạn. Chà, đều là những oai linh cô đơn nhỉ?

Nhưng bỗng dưng em cười, nụ cười ấy rực rỡ hơn bao giờ hết. Em kể cho tôi nghe về cô em gái bé bỏng của mình, em nói sự xuất hiện của con bé đã cứu vớt em ra khỏi vũng lầy cô quạnh, em nói con bé là mặt trời bé nhỏ của em, em nói con bé là dòng sông mát gội rửa những ám ảnh trong em, em nói em sẽ cố gắng thật nhiều để bảo vệ con bé.

Em ơi, với tôi em cũng là một mặt trời nhỏ, với tôi em cũng là một dòng sông, và tôi cũng muốn được bảo vệ em.

Tôi có chút ghen với người em gái bé bỏng trong lời em, gã trai nhơ nhuốc như tôi cũng muốn được là chút gì đó của em.

Chúng tôi cứ vật mà kể nhau những bất hạnh cuộc đời mình, tới khi ánh chiều tà len lỏi qua những ô cửa sổ rồi bước vào quán cà phê nhỏ, tôi mới kịp nhận ra mình đã ngồi ở đây rất lâu.

"Muộn vậy rồi sao? Chà, nói chuyện với anh Manjiro vui quá làm em quên mất giờ giấc, chắc anh không phiền đâu ha?"

"Không sao, hôm nay tôi cũng rảnh."

Em hỏi tôi với điệu đầy lo lắng và căng thẳng, chỉ nghe được câu trả lời của tôi em mới thở phào nhẹ nhõm. Những vụn vặt trong quá khứ đã làm cô gái nhỏ trở nên rất nhạy cảm với mọi thứ, em luôn sợ bản thân trong mắt người khác là một kẻ phiền phúc, vậy nên lúc nào em cũng cố gắng gồng gánh tất cả một mình.

Tôi muốn nói rằng khi bên tôi em chẳng cần phải trưng ra cái dáng vẻ hiểu chuyện khiến lòng người xót xa vậy đâu, cứ nói thật nhiều, cứ khóc thật to, cứ nhõng nhẽo như một đứa trẻ, chỉ cần em có thể thoải mái thì có sao tôi cũng cam chịu.

Trước khi ra về em dúi vào tay tôi một chiếc túi giấy được đán niêm phong bởi vài sticker ngộ nghĩnh, chúng thật đáng yêu hệt như chủ nhân của chúng vậy.

"Bánh còn khá nhiều nên anh cầm về đi, không cần ngại gì đâu, coi như là quà gặp mặt cũng được.

Em cười thật tươi với tôi, thật tình, nếu em cứ cười như vậy tôi sẽ chẳng thể về được vì luyến tiếc em mất.

"Vậy tôi sẽ mang về. Chào nhé, Y/n"

Tôi xoa mái đầu óng ả của em, mềm quá, cảm giác như chạm vào những thước lụa biển quý giá.

"Anh Manjiro về cẩn thận nhé, em biết là anh giỏi võ nhưng cũng phải cẩn thận đấy vì tối om rồi mà."

"Ừ, tôi biết rồi."

"Bye bye~ Mai gặp lại~"

Em tinh nghịch vẫy vẫy tay chào tôi. Tệ thật, chắc tôi sẽ mong chờ ngày mai lắm đấy, mong chờ được gặp em.

Những chiếc bánh cá như được em bỏ bùa vào trong vậy, tôi chẳng thể ăn chúng nếu nó không phải do em làm. Vậy nên tôi ngày nào cũng bớt chút thời gian ghé qua quán em, nhiều hôm tôi sẽ cắm rễ ở đó cả ngày. Đôi khi quán đông khách em sẽ phải vội vã tiếp họ, có lúc tôi sẽ hộ nhưng rất nhanh em sẽ ép tôi ra ngồi trên chiếc ghế êm ái bằng được mới thôi. Ổn thôi, chỉ cần nhìn thấy em là đủ rồi.

Còn về chiếc bánh cá? Tôi sẽ chẳng nói nó là một cái lí do để tôi có thể gặp em mỗi ngày đâu.

Cứ vậy tôi và em đã làm bạn với nhau được gần một năm, sự khao khát trong tôi vẫn luôn gào thét tên em, nó đang thúc giục tôi biến em làm của riêng mình. Cũng phải thôi, em ưa nhìn theo một cách nào đấy rất duyên dáng, những khách hàng nam khi ghé qua quán đều không thể rời mắt khỏi em. Thấy những ánh mắt nhơ nhuốc dán lên người em khiến tôi khó chịu vô cùng.

Tôi đã quyết định sẽ bày tỏ tình cảm với em, và để khiến không khí trở nên lãng mạng tôi đã cố tìm mua một bó linh lan hiếm hoi vì hiện tại đã gần thu nên mùa hoa của chúng cũng đã gần tới hồi kết. Phải đi quanh Tokyo rộng lớn vài vòng tôi mới kiếm cho em được những đóa hoa chuông trắng bóc nổi bật giữa những chiếc lá xanh mơn mởn.

Chuẩn bị đủ cả, tôi đứng trươc cửa quán cà phê quen thuộc hồi lâu. Đúng vậy, tôi đang rất căng thẳng xen lẫn chút hồi hộp, dù ở bên nhau lâu vậy nhưng tôi vẫn chẳng thể đoán hết được những xúc cảm em dành cho tôi, nên tỉ lệ thành công của tôi cũng chỉ dừng lại ở mức 50-50 mà thôi.

"Anh Manjiro phải không ạ? Sao anh tới rồi mà chẳng vào vậy, em chờ anh lâu lắm rồi đấy!"

Tiếng em vọng ra từ bên trong, nó như một hồi chuông khiến trái tim tưởng đã chết từ lâu của tôi đập một cách nhanh hơn bao giờ hết.

"Cạch."

Cánh cửa mở ra khiến chiếc chuông gió treo bên trên phát ra những tiếng leng keng thu hút sự chú ý của em. Em nhìn tôi, chắc cô công chúa nhỏ đang cảm thấy bất ngờ với bộ dáng tôi lúc này. Hôm nay tôi chải chuốt cho mình gọn gàng hơn thường ngày, dù ăn mặc vẫn đơn giản và thoải mái như mọi khi nhưng nó lại mang một nét gọn gàng ngăn nắm khác hẳn so với mọi khi.

"Ô kìa, anh tính đi tỏ tình cô gái nhà nào đấy à?"

Em cười rộ lên trêu chọc tôi, vẫn là nụ cười quen thuộc thôi mà lại khiến mặt tôi nóng ran lên.

"Y/n này."

"Dạ?"

Tôi tiến lại gần em, có chút xấu hổ nên tôi chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo mà tôi luôn yêu.

"Tôi... Tôi có điều muốn nói..."

"Vâng, em đang nghe đây."

"Tôi... Tôi thích em/ anh thích em"

Cả tôi và em đồng thanh nói một lời, điều đó làm tôi ngây người trong giây lát. À, tôi quên mất cô gái nhỏ này nhạy cảm lắm, chắc em cũng biết rằng tôi thích em, vậy mà em vẫn trêu chọc khi thấy tôi lúc này cơ đấy. Dùng ánh mắt mong chờ nhìn em, khoác lên mình dáng vẻ một chú cún đáng thương luôn khiến em mềm lòng trước tôi, hy vọng rằng em có thể rủ lòng thương cho kẻ tình si này.

"Xin lỗi anh Manjiro nhé, tại em vẫn chưa sẵn sàng bắt đầu một mối quan hệ. Em nghĩ bản thân cần thêm chút thời gian, nếu anh không ngại thì-"

"Không, tôi sẽ chờ. Chỉ là... Tôi sợ em sẽ bị người khác cướp mất."

"Ah, cái đó anh đừng lo, tại em cũng thích Manjiro mà, ehe."

Dù là tỏ tình thất bại nhưng cái dáng vẻ tinh nghịch khi em nói em cũng thích tôi làm tôi chẳng tài nào giận em nổi. Đành chịu , ai bảo cô công chúa của tôi đáng yêu như này chứ.

Tôi cũng biết trong quá khứ em từng có vài mối tình rồi nhưng cái số kiếp khổ đau cứ cuốn lấy em. Những kẻ tể bạc cứ cố chấp bước vào cuộc đời em rồi khi chán nản chúng lại bỏ rơi em lại với những vụn vỡ trong tâm hồn. Ôm ấp những tổn thương và chẳng muốn nhận thêm bất cứ một nhát cắt nào, cô gái nhỏ lựa chọn xây lên một lớp vỏ cứng cáp ngăn cách chính mình khỏi những người xung quanh. Mặc cho người ta nói em khó gần, em vẫn cứ núp sau lớp vỏ dày cộp ấy, em dùng nó để che giấu đi cái nội tâm yếu mềm, tự mình liếm láp những vết thương vẫn đang rỉ máu.

Em từ chối tôi cũng được, chỉ cần em cho phép kẻ hèn này được ở bên em, tôi sẽ nguyện dùng tất thảy để vỗ về em, để che chở em.

Mơ mơ hồ hồ tôi bị em dỗ dành quên đi mất mình vừa tỏ tình thất bại với em, cũng từ hôm đó mối quan hệ giữa chúng tôi trở nên gần gũi hơn. Chỉ cần chơi xấu một chút tôi có thể ôm lấy em vào lòng hay hôn lên mái tóc mềm thơm hương của em. Mỗi lần như vậy em sẽ đỏ mặt rồi xù lông lên như một bé mèo giận dỗi, nếu dỗ dành em không được tôi sẽ lại mang lên mình lớp cho cún con với đôi mắt long lanh, và đương nhiên em sẽ dễ dàng chịu thua trước tôi.

Như mọi ngày tôi sẽ ghé qua quán em rồi ở thật lâu tới khi tối muộn mới trở về. Hôm nay là lễ Tanabata, dù rất muốn ở cùng em lâu hơn nhưng khi cơn mưa phùn đổ xuống lòng tôi bỗng nặng trĩu và tràn đầy nỗi lo, có gì đó thôi thúc tôi rời đi vậy nên tôi chỉ có thể để em lại, mà trông em cũng chẳng giận hờn gì vì chúng tôi đã ở cạnh nhau cả một ngày rồi kia mà.

Dường như linh cảm của tôi ứng nghiệm, một tên đàn em đã gọi cho tôi và thông báo về việc một người bạn thân của tôi đang trọng thương cùng với sự va chạm cùa hai băng đảng lớn còn lại.

Lao vun vút trên con xe quen thuộc, mặc cho cơn mua phùn lất phất có ý ngăn tôi lại thì tôi vẫn phải tới địa điểm mà tên đàn em nhắc tới. Theo sau tôi là các thành viên của băng, tiếng động cơ làm ồn ào cả một vùng trời của Tokyo rộng lớn hoa lệ.

Ngay ở khoảnh khắc âm thanh của những chiếc mô tô dừng lại, tôi đã đón nhận một thông tin vô cùng đau đớn, Draken đi rồi, người bạn thân thiết của tôi đã chẳng còn nữa, bao nhiêu cố gắng của tôi cũng chẳng thể bảo vệ được cậu ấy. Sự tuyệt vọng cứ vậy bao chùm lấy tôi. Dù đau đớn là vậy, ấy thế mà tôi không thể gục xuống ở lúc này được vì cuộc đại chiến Tam Thiên đang diễn ra, tôi còn rất nhiều người để bảo vệ.

N

hưng đợi chút, cô gái đứng ở bên Phạm có chút quen mắt, nhưng tôi không nhớ nổi mình đã gặp ở đâu. Lục tìm trong kí ức cũng chẳng kiếm được gì tôi chỉ đành quẳng nó ra sau đầu rồi theo dõi tình hình trận hỗn chiến. Khi Kakucho tiến đến gần chỗ tôi, gã đấm tôi một phát đau điếng, và cú đấm ấy đã trở thành tiếng chuông gọi thức con cái vật đang ngủ vùi trong tôi. Cứ vậy, tôi mơ hồ phó mặc cho cái được gọi là "bản năng hắc ám" điều khiển cơ thể mình.

Chẳng biết qua bao lâu, tôi bỗng có cái cảm giác phải tỉnh lại ngay nếu không bản thân nhất định sẽ là ra một chuyện khiến tôi hối hận suốt đời, tội lỗi chồng chất tội lỗi.

Vội vàng thoát khỏi con quái vật đã nuốt chửng mình, tôi ngỡ ngàng trước cảnh tượng trước mắt. Mọi thứ khiến tôi chẳng biết phải phản ứng ra sao.

Em đang quỳ trước tôi, mặt em cúi gằm. Cơn mưa lạnh lẽo cứ như cố tình làm ướt mái tóc và bộ quần áo khiến chúng ôm chặt vào cơ thể em, cái dáng mình hạc xương mai gày gò tới nhói lòng. Cô bé thủ lĩnh Phạm đứng sau em, tôi hiểu sao tôi thấy cô bé đó quen mắt rồi, vì em và con bé giống nhau tới 7-8 phần kia mà.

Senju vô tỷ thì ra chính là cô em gái bé bỏng mà em luôn nhắc tới.

"Y/n, chị đứng dậy ngay cho em. Là công chúa của Phạm chị không được phép quỳ trước một ai!!!"

Nhưng đáp lại cô bé đang rưng rưng chỉ là sự im lặng. Cô nhóc che chở cho Takemichi phía sau, nó không tiến lại gần chị mình vì có lẽ nó biết tôi sẽ không làm bị thương em hoặc nó e sợ sẽ làm em vạ lây. Tôi cũng chợt nhớ ra, mình từng nghe Phạm có hai nàng cô chúa, một người là thủ lĩnh và người còn lại chưa từng ra mặt. Vậy chắc chắn em chính là người còn lại, cũng phải thôi vì em là chị gái của cô nhóc đó. Còn lí do em chẳng ra mặt thì hẳn là do Phạm giấu em đi rồi, dù gì sức khỏe của em cũng thật yếu ớt.

Nếu đã là công chúa của Phạm thì đáng ra em phải nhận được sự đãi ngộ cao nhất, phải là bông hồng trong quý giá nhất. Nhưng hãy nhìn em lúc này đi, hèn mọn cầu xin tôi.

"Mikey, hãy để em ấy và những người còn lại rời đi. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn."

Nàng công chúa quỳ xuống, vương miện trên đầu rơi đi mất rồi, gã vua nhìn em, lòng rỉ đầy máu.

Giọng nói em vang lên, cất chứa trong đó là sự kiên định mà tôi chưa từng thấy. Tôi biết em là một người mang lòng tự trọng rất cao nhưng em của giờ phút này lại sẵn sàng vứt bỏ đi cái tôn nghiêm quý giá của mình để bảo vệ người khác. Em gọi tôi bằng một cái tên khác với thường ngày, nó thật xa lạ, giống như em đang cố đẩy tôi ra xa, ra khỏi cuộc đời của em. Tim tôi nhói, nó đang đau đớn vì người bạn cũ, vì em, vì mọi thứ.

"Y/n, chị điên rồi!"

Senju trợn trừng đôi mắt như muốn nứt ra, con bé nhìn tôi đầy hận thù. Em từng nói cô em gái nhỏ của mình đã hứa khi lớn lên sẽ bảo vệ em, ấy vậy mà bây giờ em đang đánh đổi thứ quý giá để cô bé được sống, nực cười thật đấy, cuộc đời thật khéo đầy đọa con người ta phải không Senju?

"Đứng dậy."

"..."

"Tôi nói em đứng dậy!"

"..."

"Y/n... Xin em đấy... Làm ơn đứng dậy đi..."

"..."

Dù có thế nào tôi cũng chẳng nỡ để em chịu một chút thương tổn, nhìn em như thế khiến tim tôi đau đớn không thôi. Tại sao em chưa từng quý trọng lấy chính mình?

"... Được, tôi để con nhóc đó và họ rời đi. Em đứng dậy ngay cho tôi!"

Tôi hét vào em, tôi tức lắm, tức chính bản thân mình đã ép em tới vậy, tức em vì sao cứ cố chấp tới thế.

Nghe được câu trả lời mình muốn, em chậm rãi đứng dậy nhưng vẫn cố gắng chắn cho con nhóc phía sau khỏi tầm mắt của tôi, em không tin tôi sao? Tôi đã khiến em thất vọng tới vậy sao? Phải rồi, nhìn đôi mắt của em kìa, không còn ánh sáng nào trong đôi mắt ấy, sự mệt mỏi và buông xuông bao phủ cả bầu trời sao lấp lánh đã từ ở đó. Em bây giờ cứ như một mặt trời bị cơn mưa dập tắt ánh lửa, thứ duy nhất xót lại chỉ còn là lạnh lẽo.

Trái tim tôi đang không ngừng nhói lên, tôi không thích đôi mắt của em lúc này, nó giống của tôi vì nó mang một màu tuyệt vọng ê chề.

"Theo tôi."

"..."

Em vẫn im lặng, chẳng thèm đoái hoài. Cơn tức giận như lên tới đỉnh điểm, tôi tiến lại gần rồi bế thốc em lên. Nhưng em không phản kháng, cứ mặc cho tôi muốn làm gì thì làm, như một con búp bê vải rách nát.

"Y/n!!!"

"Không sao, chị ổn"

Cô em gái bé bỏng của em lo lắng chạy theo phía sau tôi nhưng chẳng được mấy bước em đã quay ra nhìn nó, em cố nặn ra một nụ cười trấn an con bé rồi dùng khẩu hình giao tiếp với nó mong muốn nó dừng lại. Không riêng gì nó mà các thành viên còn xót lại của Phạm lúc này cũng đều có ý muốn giành lại em nhưng tôi sẽ cho chắc? Đương nhiên là không!

Tôi đem em đi trước sự bất lực của Phạm, nếu họ mạnh hơn thì họ đã không mất em.

Về tới căn hộ của mình, suốt cả quãng đường từ tầng một lên tới đây tôi vẫn một mực bế em, tôi ôm em thật chặt như thể sợ rằng nếu sơ sẩy em sẽ chạy mất vậy. Còn em thì cứ mặc tôi, chằng nói lấy một lời.

Bước vào phòng khách, tôi thở dài, để em xuống rồi nhanh chóng vào nhà tắm chuẩn bị nước ấm. Cô gái của tôi đã phải tắm mưa, em yếu ớt như thế nếu không nhanh gội đi cái lạnh thì e là em sẽ ốm.

Không mất quá nhiều thời gian tôi đã làm xong hết, bước ra khỏi phòng tắm, tôi thấy em đứng ở vị trí ban đầu, nhẹ nhàng run rẩy vì lạnh nhưng em cắn môi chẳng chịu kêu một tiếng, thà rằng tự ôm lấy chính mình chứ nhất định sẽ không gọi tôi.

Tim tôi lại nhói lên, sao em luôn khiến tôi đau đớn như vậy? Sao em tàn nhẫn với tôi, tàn nhẫn với em như thế?

Vội ôm lấy em vào lòng, như đang cố để xoa dịu những tổn thương trong em, trong tôi, trong ta, trong nhau.

"Xin lỗi... Xin lỗi.... Là lỗi của tôi... Xin lỗi..."

Tôi chẳng thể nói gì hơn ngoài lời xin lỗi, tất cả mọi thứ đều là do tôi mà ra. Không dám than một lời, tôi chỉ muốn chuộc lại mọi lỗi lầm với em mà thôi.

"... Anh ác lắm, Manjiro..."

Bỗng em òa lên, như một đứa trẻ vừa ngã thật đau, nó khóc thật to để tìm kiếm sự dỗ dành từ người nó yêu thương. Cô gái nhỏ của tôi cũng vậy, chỉ khác em đã nhẫn nhịn không cho những giọt nước mắt lăn dài rất lâu rồi.

Nàng công chúa của tôi yếu đuối lắm nhưng cũng kiên cường lắm.

"Vâng... Tôi là kẻ tệ... Nên xin em đừng khóc, làm ơn..."

Tôi ôm thật chặt lấy em, những giọt nước mắt ấm nóng cứ liên tục thấm qua lớp áo trên vai, từng giọt từng giọt rơi xuống như một đao phủ đang lăng trì trái tim tôi. Đau, đau lắm.

Thật lâu sau em mới ngừng khóc, tiếng nấc nhỏ dần rồi cũng không còn nữa, có lẽ vì khóc mệt mà em ngủ gục trên vai tôi. Tôi thở dài bế em vào phòng tắm, nếu không giúp em thì mai em sẽ ốm mất. Đôi mắt và chiếc mũi nhỏ của em hồng lên trông giống như một chút thỏ, chỉ khác điều là cặp lông mày đẹp lại không ngừng nhăn lại như thể muốn nói rằng chủ nhân của nó đang đau đớn với những vết thương lòng thế nào.

Tôi hôn nhẹ vào trán em, có lẽ vì nụ hôn hoặc vì làn nước ấm mà đôi mày em từ từ giãn ra. Em lúc này ngủ gục trên bồn tắm một cách thật bình yên. Nếu thời gian dừng lại lúc này đây, tôi cũng rất hoan hỉ.
(Gì zậy má, vui vẻ vì được ngắm con người ta tắm hả? Dăm)

Sau khi tắm cho em và tự làm sạch bản thân, tôi bế em lên chiếc giường êm ái tôi vẫn thường nằm hàng đêm. Bật máy sưởi ở mức độ vừa phải, tuy trời không lạnh lắm nhưng để đề phòng thì vẫn hơn. Rồi tôi ôm lấy em, từ từ chìm vào giấc mộng mị.

Tôi không mơ khi tỉnh dậy được thấy em kề bên, đó là điều quá xa vời nhưng xin em hãy để tôi bên em đêm nay thôi, để tôi ấp ôm những yếu mềm trong em, để tôi được cùng em say giấc nồng sau tất thảy thương tổn.

Chỉ dám hy vọng giấc chiêm bao có em.




____________________

Thật sự là đại từ nhân xưng "tôi" nó đưa độ OOC lên một tầm cao mới. Nhưng mà tôi nghĩ Mikey là một người nhạy cảm, giàu cảm xúc, chỉ là anh giấu nó sau cái lớp vỏ của mình mà thôi.

Tôi thương Senju lắm nên em không muốn em quỳ trước ai, thay vào đó thì bạn quỳ hộ đê ehe ^p^. Có thể với tính cách của Senju thì con bé sẽ không chơ mắt ra nhìn chị mình quỳ đâu nhưng ngộ nhỡ bé lao lên xong Mikey ra đòn thì kiểu gì cũng vạ lây Y/n à. Nên thấy ông tổ Mì đứng ngây như phỗng là cũng phải nắm bắt được tình hình ngay.

Tóm lại thì tôi viết theo những gì mình muốn, phi logic cũng kệ thôi uhuhu 😔

4900 từ
14:30 23/12

Update 15:30

Vẫn là tui và 2 anh chồng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top