Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3 : Đi lạc

???: Oi oi...

Y/n: Ai vậy?

Đang đi thì bạn khựng lại vài giây, nheo mắt cố nhìn rõ qua lớp kính cận của mình. Coi rõ ai là chủ nhân của giọng nói đó.

Bóng của người đàn ông đang rãi bước hướng về phía bạn. Do con hẻm được bao bọc bởi các toàn nhà cao chọc trời nên chỉ có len lỏi vài tia nắng ban chiều chói rọi vào.

Giác quan bạn cảm thấy có điều bất an vì hoàn cảnh của mình hiện tại. Nên bạn đã quay mặt ngược lại hướng gã kia mà đi thật nhanh.

Y/n : " Á... Nhìn ghê quá đi mất...-"

Chưa để bạn thầm nghĩ hết câu thì gã đã bắt kịp bạn từ phía sau và ghì cứng người bạn xuống tấm nệm ở bãi rác gần đó. Bạn cố gắng vùng vẫy, la lên nhưng chả ảnh hưởng gì đến gã cả. Không một ai nghe thấy cả, vài người trong các toàn nhà cao chọc trời kia cũng làm ngơ mà đóng cửa sổ lại tránh chuốc họa vào thân.

Cố vùng vẫy trong tuyệt vọng trước tên biến thái kia. Càng khiến cho hắn kích thích hơn.

Y/n: " Thả tôi ra. Cần tiền chứ gì, trang sức...hic... tôi sẽ giao... làm ơn...hic... đừng -"

Chưa để nói hết câu, hắn đã xé toạt áo sơ mi bạn ra để lộ vòng 1 dưới trướng của hắn. Lúc này bạn chỉ có thể khóc không thành tiếng vì nó nghẹn lại trong cổ họng đau rát đấy. Nói thầm về ai đấy. Chỉ vì mong cầu cảm giác an toàn của họ từ quá khứ bấy lâu nay.

Y/n: " Anh, cứu em với... Tại sao... Anh vô tâm vậy chứ, Phin..."

Bất lực khiến bạn buông xuôi. Mặc cho tên kia muốn làm gì thì làm. Giơ ánh mắt vô hồn mờ ảo, còn ứa đọng lại nước mắt kia nhìn các tia sáng đang len lỏi gần đó.

Rầm

Như một tia sét lướt qua. Làm tên biến thái văng khỏi người bạn. Hắn bị lăn vài vòng rồi đáp lưng mạnh xuống đống rác to phía đối diện cách đó không xa. Khiến cho nhiều thùng đồ, bị rác trên cao đổ xuống người hắn.

Mikey: "Này, không sao chứ" * ngồi xuống quan sát mặt bạn*

Y/n: " Được... cứu rồi..." * gượng ngồi dậy*

Mikey:"!!! (///~///) Xin lỗi. Đây"

Mắt gã giờ mới để ý nhìn xuống người bạn. Xấu hổ, gã liền quay mặt ra hướng khác, tay thì giơ áo khoác đen của gã đưa cho bạn. Bạn im lặng nhận áo từ tay gã mà lặng lẽ khoác vào.

Mikey: " Em... đi được chứ?" * đưa mắt dò bạn *

Bạn chưa lấy lại được tinh thần từ cú sốc vừa rồi nên không nghe được gã hỏi gì. Bạn chỉ đưa ánh mắt vô hồn mờ ảo kia nhìn 2 bàn tay đang để áp trước ngực của mình.

Mikey: " Đành vậy"

Gã bế bạn lên một cách nhẹ nhàng. Để đầu bạn tựa vào hõm cổ của gã. Rãi bước đi hướng ra khỏi con hẻm.

Mikey: " Không sao. Ổn rồi. Có anh ở đây" * ôm chặt hơn *

Câu nói nghe vừa quen thuộc vừa lạ lẫm làm sao.

"Anh ở đây"

Câu nói mang cho bạn cảm giác an toàn. Khiến dây cảm xúc của bạn đứt ngang. Bạn khóc như bầy ong vỡ tổ trong lòng gã. Bộc bạch sự yếu đuối bấy lâu nay của mình trước người thanh niên xa lạ kia.

6 giờ tối

Cạch ( tiếng mở cửa)

Mikey bước vào cửa thì gặp nguyên nhóm gồm có Haitani, Sanzu, Kokonoi, Kakuchou đang ngồi tại phòng khách.

Sanzu: "Sao sếp không gọi tui ra đón. Còn cô gái này là? " * đang ngồi ghế sofa phải bật dậy vì bất ngờ, vừa chỉ vào cô gái trong lòng của mikey*

Ran: "Ah... Không ngờ sếp mình xấu thật. Chơi 1 mình" * chóng cằm cười khẩy*

Rin: " Gu sếp là mấy em mặc váy công sở sao" * đưa mặt nhìn phán xét*

Kakuchou: " Mikey thay đổi nhanh thật"

Mặc cho mọi người nói gì thì nói Mikey vẫn rão bước qua họ và ngồi vào ghế riêng của mình. Gã vẫn để bạn nằm trong lòng gã. Tay gã chống lên thành ghế để giữ đầu bạn không bị ngã ra sau.

Kokonoi: " Sếp đây là toàn bộ chi tiêu trong tháng này. " * đưa xấp giấy cho Mikey *

2 anh em nhà Haitani thì không chịu yên phận mà đi lại gần ghế Mikey ngồi xuống đất mà quan sát bạn.

Rin: " Có phải là vừa làm xong, đúng không " * chọc má bạn đang ngủ*

Ran: " Nhìn em ấy mặc đồ không gọn gàng là biết rồi. Nút áo khoác chưa cài mà" * khoác vai em trai mình cười*

Mikey nghe vậy mới đưa mắt xuống nhìn. Đúng là nút áo khoác còn chưa cài. Chắc có lẽ nút áo khoác đã bị bung vì áo gã mà gã là người hiểu nhất. Lấy tay kéo áo khoác che lại vòng 1 cho bạn. Còn không quên hạ gót chân xuống đầu 2 tên đang soi hàng kia.

Rin: " Nhưng mà em thấy nhìn bé này hơi quen quen. Gặp ở đâu rồi thì phải" * xoa tay đang bị thương của anh trai*

Ran: " Trước mắt thì về chỗ đã. Anh không muốn đỡ thêm một cú đau thay cho em nữa đâu. Của anh là đủ rồi. " * thoa cục u trên đầu mình*

Kakuchou: " Vậy đây sẽ là căn cứ mới, đúng không Mikey?"

Mikey: " Trước mắt là như vậy. Kokonoi, chi phí đi viện lần trước đâu sao không thấy?"

Kokonoi: " Lúc tao xuống thanh toán thì họ nói là không có trong thông tin. Chắc có lẽ là do con bé kia. "

Mikey:" Hừm... Sanzu chuẩn bị phòng xong chưa?  " * mắt nhìn mấy tờ giấy xong nhìn sang bạn* " Coi như đây là trả ơn em vậy "

Sanzu: " Phòng đã dọn xong thưa sếp "

Mikey:" Chào mừng đến căn cứ mới. Tuy còn thiếu vài thành viên nhưng mong hợp tác vui vẻ. Buổi họp nay tới đây thôi"

Gã nói xong liền bế bạn đi lên lầu tiến về phía phòng của gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top