Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Sanzu x you 《 sắc dục 》H+

Waring: ooc H, r21, lặp từ, có tình tiết bạo lực...

.

.

.

Điều gì đã khiến cho no.2 phải yêu điên cuồng đến thế nhỉ? À...là do hắn đã biết yêu. Hắn yêu nàng, nàng thơ của hắn, hắn biết mình đã rung động ngay từ lần gặp đầu tiên với nàng. Hắn tự nhận bản thân mình ngu ngốc, nhưng hắn vẫn si mê nàng dù nàng chẳng biết cái gì về hắn. Đau lòng không!? Đau chứ!?

.

.

.

Hôm đó như những ngày bình thường, bạn thức dậy sớm vì hôm nay bạn có một buổi tiệc quan trọng ở công ti và có thể tới tối mới có thể về được. Khi đến tối, bữa tiệc kết thúc và bạn phải trở về nhà, đáng lẽ hôm nay bạn và cô đồng nghiệp sẽ về chung với nhau. nhưng hôm nay cô ấy có việc bận nên bạn phải về một mình. Con đường về nhà khá vắng, chỉ có ánh đèn chập chờn từ những cây đèn đường, không có sự hiện diện của ai khác ngoài bạn, tiếng bước chân vang lên trong khung cảnh lạnh lẽo.

*Lạch cạch, lạch cạch

Bạn nghe thấy tiếng bước chân từ phía đằng sau, nhưng khi quay đầu lại bạn chẳng thấy ai...tâm bạn như nói rằng có điều không lành, nhưng bạn vẫn cố trấn an mình rằng chắc chỉ là một con mèo hoang nào đó. Trong giây phút bạn vừa quay đầu đi tiếp thì âm thanh đó nó lại vang lên và có vẻ nó còn nhanh hơn nữa, trong khoảng khắc đó, tiềm thức bạn cảm nhận được sự nguy hiểm, sải chân của bạn dài ra và cố gắng bước đi nhanh. Dường như bạn cảm nhận được "nó" sắp bắt kịp được bạn, sự lo sợ càng ngày càng cao nó thối thúc bạn phải chạy.

Bạn chạy thật nhanh để về nhà, chỉ còn một vài căn nữa thôi là đến nhà bạn rồi. Tưởng trừng như là mình đã thoát nạn. Nhưng không!! Thần may mắn không mỉm cười với bạn, từ phía sau, hắn ta đập mạnh một thứ gì đó vào đầu bạn khiến bạn ngất đi.

"Phù...giờ thì cuối cùng cũng bắt được em, giờ về nhà thôi nào...T/b"

Hắn ta vác bạn trên vai và mang về...nhưng bất ngờ có một vị cảnh sát đi ngang qua.

"Cô gái đó vẫn ổn chứ?"

"À, bạn gái tôi nhậu với bạn nên uống khá say, tôi đang đưa cô ấy về nhà..."

"..."

Vị cảnh sát kia cũng chẳng để tâm nữa và tiếp tục công việc đi trực của mình.

Hắn ta mang bạn về đến nhà, đặt bạn lên chiếc giường êm ái, lau và băng bó vết thương ở trên đầu bạn. Không chỉ những vậy chiếc tủ đồ ngay bên kia toàn là đồ của phụ nữ. À không!! Chính xác hơn là quần áo, đồ lót của bạn...hắn đều trộm về đây.

Sau khi lau người và thay đồ cho bạn đã hoàn tất, hắn lấy chăn đắp cho bạn và leo lên giường nằm kế bên ôm bạn, ngửi lấy cái mùi mà hắn luôn thèm khát được ngửi lấy hằng đêm. Hắn không cần phải ngắm nhìn bạn từ xa nữa, không cần phải trốn ở một nơi nào đó để quan sát bạn, vì bây giờ bạn đang nằm cạnh hắn.

.

.

.

Phía sau đầu bạn đau nhức inh ỏi cứ như có cảm giác ai đóng đinh vào vậy, bỗng bạn có cảm giác ai đó đang ôm mình. Quay lại liền nhìn thấy một tên đàn ông lạ mặt, bạn liền ngồi bật dậy bạn bỗng nghe âm thanh chói tai của vật sắt? Tay và chân của bạn đều bị trói lại!?!

"Anh là ai!?"

Hắn ta tỉnh dậy nhìn bạn, nở một nụ cười đầy ôn nhu, định vươn tay xoa mái tóc xù của bạn liền bị bạn hất tay ra.

"Anh muốn gì hả!? Sao tôi lại ở đây? Còn thứ nỳ nữa. Mau thả tôi ra!!!"

Hắn tiến đến ghì chặt lấy hai tay nàng nằm xuống giường, đôi mắt màu lục bảo có chút không vui khi nàng phản kháng, hắn điên, điên rồi.

Hắn bóp lấy mặt nàng cưỡng hôn, chỉ mới chạm vào đôi môi thôi mà đã khiến cho hắn rạo rực hết cả lên rồi.

Mặc cho nàng có ngậm chặt môi, hắn liếm, mút lấy đôi môi kia, đưa lưỡi vào bên trong cố tách hàm của nàng. Hắn đưa lưỡi vào sâu bên cố tìm lấy chiếc lưỡi nhỏ đang cố trốn tránh hắn. Hắn quấn quýt lấy lưỡi nàng không rời, tay không chán chường liền đưa tay xuống sờ lấy thứ sau lớp áo mỏng ấy.

Phập!!!

Bất ngờ bị đau, hắn liền tách khỏi môi của nàng, thì ra nàng dám cắn hắn à? Có vẻ con thỏ này phải phạt thật nặng rồi. Máu rỉ ở khóe môi hắn, hắn không thương tiếc vung tay tát thật mạnh vào gò má của nàng.

Chát!!!

Cú tát mạnh đến nỗi khiến cho khóe môi của nàng đau rát, nàng sợ hãi mà khóc nấc lên. Hắn chẳng quan tâm mà tháo thắt lưng, cởi quần giải phóng con "quái vật" đấy. Chạm vào cây gậy to lớn, hắn khẽ vuốt ve nó một lát sau đó đưa nó ra trước mặt của nàng.

"Bú nó đi, há miệng ra và mút nó"

Nàng chỉ im lặng nhắm tịt mắt, hắn liền khó chịu, đưa tay vào trong miệng nàng, tách lấy hàm và cho thẳng vào trong miệng.

"A~...dùng lưỡi của em đi, sướng chết mất. Nếu em dám cạ răng, đừng trách tôi bẻ gãy từng cái răng của em"

Nước mắt trào ra, khó thở quá đi mất, nàng không thể chống cự lại hắn. Tay thì bị gì lên trên đầu, chân thì bị xích lại, hắn ta thì liên tục ép nàng mút lấy d.ư.ơ.n.g v.ậ.t to lớn kia, dịch nhầy không ngừng tiết ra. Một mùi tanh đến khó chịu.

Nấc thêm chục phát hắn liền xuất hiện vào trong miệng nàng. Hắn không vội rút ra mà ép nàng nuốt nó.

"Nuốt không hết là phạt gấp đôi đấy, bé cưng~"

Tịch dịch đầy ứ trong miệng, bên dưới run rẩy không ngừng. Hắn thích cái biểu cảm đó của nàng, rút d.ư.ơ.n.g v.ậ.t thô to kia ra, không kịp để nàng thở, hắn liền vén chiếc quần lót mỏng manh mà đâm lút cán.

"Ah!!! Đau...làm ơn dừng lại đi...hức!!"

Bị đâm bất ngờ không dạo đầu, nàng bị đau liền bóp lấy d.ư.ơ.n.g v.ậ.t của gã. Hắn dịu dàng xoa lấy bụng nhỏ, nơi chứa g.ậy thịt to lớn của gã.

"Chết tiệt, thả lỏng ra nào bé cưng, em đây là muốn bóp chết tôi sao?"

Hắn đưa tay xoa lấy thứ âm dịch nhớp nháp nơi mép hoa kia, hắn cứ ngỡ đó là d.â.m thủy nàng...nhưng không!!! Đó là máu trinh, thứ chứng minh sự trong sạch của nàng.

Hắn mới đầu có chút ngỡ ngàng nhưng sau đó liền sung sướng không nguôi.

"Vậy tôi là người đầu tiên đúng chứ!!?"

"Đau quá...rút ra đi..."

Hôn lên mi mắt của nàng, hắn vẽ lên một nụ cười đầy sự thỏa mãn. Ghì lấy eo nàng, điên cùng thúc. Tiếng rên rỉ, hứng tình của cả hai vang lên trong căn phòng đó.

"Sướng chứ T/b, em nói đi!! Sướng đúng chứ!?"

Tay mềm mại kia bấu chặt lấy drag giường kia, nàng ngậm chặt môi để không phát ra những tiếng rên rỉ đầy dục vọng kia. Mặc cho bên dưới bị thao đến điên, nó sướng tới mức khiến nàng vứt bỏ lý trí để đi theo dục vọng.

Chống hai tay lên gối, hắn hôn lấy gò má của nàng, hôn lấy môi. Nhấp vài chục phát nữa liền bắn vào trong. Tinh dịch nhiều đến mức khiến cho bụng nhỏ nhô lên.

.

.

.

Sau khi biết nàng đã mang thai con của hắn, gã vui lắm. Giờ đây nàng thơ sẽ chỉ là của riêng hắn. Nhưng ngày vui nhất cũng chính là ngày tồi tệ nhất của gã.

Nàng thơ của hắn đã cắt tay tự tử, thà chết chứ không bao giờ chấp nhận gã và đứa con của gã.

Máu đỏ hòa vào nước, mảnh kính vỡ vẫn còn cầm trên tay. Mái tóc nàng che khuất đi khuôn mặt hạnh phúc vì đã được giải thoát.

Nàng rời đi, mang theo cả đứa con chưa chào đời của gã. Nàng từ bỏ cả mạng sống của mình để chọn cái chết...

_____________________

Zelda: Tại tôi bí đoạn cuối nên mới viết ẩu như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top