Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[ Kawata Nahoya ] - Smile = Cry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hôm nay là ngày kỉ niệm ngày mà Smiley và cô bạn gái mình yêu nhau. Yêu nhau 10 năm thì anh và người yêu của mình đã sống chung với nhau được 3 năm. Vậy nên Smiley quyết định chuẩn bị một bất ngờ nho nhỏ cho bạn gái. Nói là nhỏ nhưng mà lại là chuyện hệ trọng của cả đời người. Smiley có chút nôn nóng nên đã gọi điện để xem bạn gái mình đang làm gì

" Alo. Em đây, anh gọi em có việc gì? "

" Em về nhà chưa vậy? Anh ngóng em suốt đó Y/n "

" Em đang trên đường về rồi. Còn đổi sang chuyển tàu cuối thôi "

" Nhớ về nhanh lên nhé! Ở nhà đợi em anh chán lắm rồi "

" Vâng ạ "

Smiley vui vẻ xem xét kĩ càng lại mọi thứ để chắc chắn bữa tối nay sẽ vô cùng hoàn hảo. Anh chuẩn bị nốt vài thứ chưa được ổn. Khi tất cả mọi thứ đã như ý muốn, Smiley quyết định chờ đợi bằng thú vui tao nhã của mình đó là bấm điện thoại để chờ đợi Y/n về

...

     Smiley đứng chọn mua loại đồ uống mà Y/n thích ở máy bán hàng tự động nhưng mãi máy chả đưa ra. Anh tức giận đập đập cái máy vài cái với hy vọng nó sẽ nhả hàng vậy mà nó vẫn nhất quyết không cho anh đồ uống mà anh cần. Smiley vốn đã bực bội trong người nên chẳng ngại ngần việc gửi mail phàn nàn cho bên phụ trách dù cho đây là một vấn đề nhỏ nhặt không cần làm quá lên

Mọi thứ tồi tệ cứ thế đến với Smiley khiến anh khó có thể kiển soát được

Thấy anh trai mình không ổn nên Angry đến bên cạnh với mục đích trấn an ông anh mình. Cậu mua cho anh mình món đồ uống đó ở máy khác cho anh và xoá đi mail phàn nàn của Smiley

" Anh thực sự ổn chứ ạ "

" Anh ổn mà. Không cần lo lắng đâu "

     Angry biết anh trai mình không ổn nhưng cũng chẳng thể làm gì thêm được. Mà chẳng phải riêng gì cậu mà cũng kha khá nhiều người ở đây biết. Những người ngoài cuộc không biết có thể nghĩa rằng Smiley là kẻ vô tâm nhưng chỉ những người thân thiết nhất với anh mới biết được rằng Smiley đang buồn bực như thế nào

     Làm gì có ai vui vẻ khi người bên cạnh mình bao năm nay đã ra đi cơ chứ

     Để Smiley có thể nguôi ngoai đi những cảm xúc của mình, mọi người khuyên anh hãy đi du lịch cho khuây khỏa và anh cũng thử làm theo. Nhưng tâm trạng của Smiley vẫn chẳng khá hơn. Vì chuyến đi khá xa nên anh và cô gái đối diện đã trò chuyện với nhau, nhưng câu chuyện lại khiến cô gái thấy khó xử

" Bạn gái tôi mất trong vụ xả súng vừa rồi đó. Lại còn đúng ngày kỉ niệm yêu nhau nữa cơ. Trùng hợp không? "

Cô gái ngồi đối diện có chút hoang mang nhưng cũng có vẻ như đồng cảm với những gì mà Smiley trải qua nên không có thái độ kì thị và tránh né. Còn anh cứ vui vẻ nở nụ cười nói cho cô gái đối diện về ngày hôm đó nhưng rồi cảm giác nhộn nhạo từ dạ dày khiến chạy ngay đến phòng vệ sinh mà nôn hết tất cả ra. Hất nước vào mặt cho tỉnh táo, Smiley nhớ lại ngày hôm đó

...

Ngồi lướt điện thoại với mục đích giải trí thì Smiley thấy trên Facebook có tin một chuyến tàu nội thành bị xả súng nhưng Smiley nghĩ nó chỉ là lời trêu chọc và bịa đặt nhưng mọi thứ lại là thật. Và chuyến tàu đó là chuyến tàu mà Y/n đi về. Đáng lẽ ra bạn gái của Smiley có lẽ sẽ vẫn sống sót sau vụ xả súng nhưng bởi cô che chắn cho một nữ sinh trung học nên chẳng qua khỏi được

...

Ai đã từng xuất hiện ở trong đám tang thì sẽ nghĩ Smiley là người vô tâm, tàn nhẫn khi đi dự mà chả rơi lấy một giọt nước mắt. Nhưng nội tâm anh như thế nào thì rất ít người hiểu được rằng Smiley đang cảm thấy thực sự như thế nào. Anh thực sự sốc, sốc đến độ bản thân chẳng có thể phản ứng được bất kỳ điều gì cứ thế như một kẻ vô tâm không rơi lấy một giọt nước mắt cho người bạn gái bao năm của mình. Thậm chí còn mở lời oán trách Smiley khi anh an ủi cô nữ sinh được Y/n bảo vệ và nghĩ anh ngoại tình nên là người không có tí tình nghĩa nào

Bước xuống khỏi tàu, Smiley đi đến khách sạn mà được đặt trước nhưng có vẻ như hệ thống bị trục trặc nên Smiley chưa thể nhận phòng được ngay. Điều này khiến anh tức giận mà thằng thừng lên trên trang web của khách sạn mà phàn nàn. Cuối cùng thì anh cũng nhận được phòng và nằm xuống giường mệt mỏi. Smiley lấy tất cả bia trong tủ lạnh ra bật một bộ phim hài lên xem vừa cười

Đến tối, Smiley đang chuẩn bị xuống dưới tìm nơi nào đó ăn tối thì phục vụ của khách sạn đã mang bữa tối lên cho anh với những món ăn trông vô cùng đẹp mắt. Smiley có chút thắc mắc nhưng khách sạn đã giải thích rằng đây là phần ăn đặc biệt dành riêng cho anh và nó miễn phí. Dù sao thì Smiley cũng chưa biết ăn gì nên anh cũng đồng ý với món ăn này

...

Sang ngày hôm sau, Smiley cảm thấy chán nản nên anh đã đi ra ngoài cho khuây khỏa. Anh đi qua một công trường và dừng lại đứng đó một lúc lâu. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Smiley lại muốn giúp công nhân phá căn nhà kia. Mấy công nhân khá là bất ngờ và khó hiểu nhưng vì có người làm thay nên họ cũng đồng ý và mặc đồ bảo hộ cho anh. Cảm giác phá nát tất cả mọi thứ khiến cho Smiley cảm thấy thoải mái, vui vẻ cũng như nhẹ lòng đi một cách lạ thường. Anh cứ thế đập phá mà chẳng mệt mỏi khiến cho mấy người công nhân cảm phục không thôi. Chỉ khi Smiley bị thương thì anh mới ngừng lại để ăn mừng chứ chẳng phải đau đớn

" Cậu ta bị điên rồi! "

" Đưa cậu ta vô viện cái đã "

Vào viện băng bó vết thương, Smiley cảm thấy thực sự sảng khoái như thể bản thân vừa được uống một cốc nước mát giữa trời hè nóng nực. Sau đó anh về khách sạn và được nhân viên ở đây quan tâm và phục vụ rất tận tình. Smiley chắc mẩm hẳn là do anh viết bài phàn nàn nên họ mới có chăm sóc anh tận tình như thế này. Lên phòng, anh bật đại một bài đang hot nào đó trên YouTube lên nghe và nó hợp tai đến lạ. Không biết bằng một thế lực nào đó mà bài hát chất chứa đầy nỗi buồn lại khiến cho Smiley thư giãn đầu óc cứ thế nở nụ cười trên môi

Vài ngày sau đó, Smiley trả phòng và được khách sạn tặng cho một món quà nhỏ. Nhưng đó không phải quà mong muốn anh gỡ bài hay bình luận tốt mà là mong vết thương trong lòng Smiley dịu lại. Họ đã đọc những dòng bình luận của anh và hầu hết những dòng đó là nói về Y/n chứ chẳng phải về vấn đề khách sạn phục vụ như thế này như thế kia

...

Hai tháng sau khi mọi chuyện xảy ra, Smiley mới có đủ can đảm đến trước mộ Y/n lần đầu tiên. Mái tóc bông xù của anh đã được ép thẳng. Trên người là bộ vest trắng cùng bó hoa hồng rực rỡ chẳng phù hợp chút nào với khung cảnh. Mọi thứ thậm chí còn lạ đời hơn nữa khi anh lại đứng an ủi người khác. Smiley đứng bên anh ủi người phụ nữ đã tuổi già sức yếu, anh đưa ra chiếc khăn mùi xoa của mình để người phụ nữ lau đi những giọt nước mắt của mình

   " Tôi thực sự xin lỗi vì lỗi lầm mà con trai tôi đã làm... Thực sự xin lỗi nhiều lắm "

   " Đừng khóc ạ. Bác không cần cảm thấy có lỗi với những gì mà bác không làm "

   " Cháu mạnh mẽ thật đấy... Trải qua chuyện như vậy mà vẫn có thể bình tĩnh được "

     Smiley có hơi khựng lại nhưng sau đó lại nở một nụ cười nhẹ. Nụ cười này có thể là nụ cười trấn an bản thân, nó cũng có thể là nụ cười an ủi người phụ nữ kia, nhưng cũng có thể là cợt bản thân và cuộc đời này

...

     Sau lần viếng đó về, tình trạng của Smiley còn chuyển biến theo chiều hướng tệ hơn khi anh sẵn sàng tháo tất cả mọi thứ trong nhà ra nếu như nó có thể tháo được. Nó nghiêm trọng đến độ bất kì người nào nhìn vào cũng thấy mọi thứ đều trở nên tồi tệ và có xu hướng tiêu cực theo thời gian. Chẳng ai lại đi nghe nhạc buồn rồi ngồi gỡ tung mọi thứ với sự phấn khích cả

   " Smiley à, anh thực sự không ổn "

   " Anh chỉ ngứa tay thôi. Còn lại ổn hết mà "

   " Em nghĩ chúng ta nên đi gặp bác sĩ tâm lý thôi. Anh hoàn toàn không ổn chút nào cả, đừng nói dối nữa! "

     Kết quả là Smiley bị Angry lôi đến phòng bác sĩ tâm lý để mọi người bớt lo lắng về mình. Theo anh thấy thì không khác gì một cuộc trò chuyện bình thường cho lắm nhưng có phần thoải mái, nhẹ nhõm hơn rất nhiều

     Bước về được đến nhà, Smiley lập tức nằm xuống giường nghỉ ngơi. Mấy tiếng liền ngồi nói chuyện với bác sĩ tâm lý khiến anh có chút oải vậy nên Smiley đã thiếp đi lúc nào không hay. Đến lúc dậy thì cũng đã là tối muộn, anh tìm thứ gì đó để qua bữa nhưng trong tủ chẳng có gì cả. Cảm giác chán trường khiến Smiley không muốn ăn bất kì thứ gì cứ thế mà nằm vật ra sofa nghỉ ngơi tiếp. Mở chiếc ngăn kéo để xem vận may của bản thân vớ được cái gì để giải trí thì Smiley lấy ngay được thứ không nên lấy nhất

     Đó là hộp nhẫn

     Đến lúc này cảm xúc của Smiley có lẽ đã thực sự bùng nổ. Nhưng lại không phải tiếng gào thét đầy ai oán mà là tiếng cười vang khắp căn phòng. Ai nhìn vào hẳn nghĩ Smiley vừa xem xong mộ bộ phim hài nên mới cười được như vậy nhưng có lẽ họ thực sự lầm. Bởi dưới cánh tay che đi đôi mắt ấy là những giọt nước mắt thấm ướt vào cánh tay

" Tại sao em lại cố làm người hùng làm gì cơ chứ? "

Có lẽ với thói quen luôn cười của mình thì việc khóc với Smiley là điều gì đó vô cùng sa sỉ. Vậy nên anh gần như đã quên đi cách để khóc. Lần gần nhất mà anh khóc cũng là rất lâu rồi. Lâu đến độ bản thân còn chả nhớ rõ nữa. Vậy nên anh chẳng nhớ bản thân phải khóc trông hoàn cảnh nào nữa. Nhưng giờ thì Smiley biết mình phải khóc như thế nào và trong hoàn cảnh nào rồi

Anh thấy nhớ Y/n

Anh vẫn luôn cảm thấy như vậy

Anh cũng muốn khóc, muốn thể hiện sự buồn bã

Anh đã không thể biểu hiện sự buồn bã

Nhưng giờ thì có thể rồi

" Tại sao em ngu ngốc đến mức đó chứ Y/n? "

...

     Sáng hôm đó, trước khi đi Y/n đi làm cô vẫn luôn nở nụ cười tươi rói chào tạm biệt anh, thậm chí còn hôn anh một cái coi như lời chúc buổi sáng tốt lành. Smiley đã tưởng ngày hôm ấy sẽ vô cùng tuyệt vời cùng những nụ cười và nhưng cái ôm hôn

     Vậy mà giờ đây chỉ có mình anh trong căn nhà này

...

     Những kí ức tươi đẹp về nơi đây khiến cho Smiley càng chẳng thể kiểm soát được tất cả những cảm xúc của mình. Anh vừa cười, vừa khóc như thể âm dương luôn dính liền với nhau và tồn tại song song cùng một lúc mà không thể tách rời. Nhưng sau đó Smiley cũng có thể bình thường trở lại

     Có lẽ Smiley thực sự nên nói chuyện với bác sĩ tâm lý nhiều hơn bởi anh cảm thấy điều này khá hiệu quả khi những nút thắt trong lòng mình được hỡ bỏ đi phần nào

...

     Một năm sau ngày hôm đó, Smiley đến trước mộ Y/n nhưng lần này mọi thứ đã khác trước rất nhiều khi anh có thể nở một nụ cười thanh thản thay vì nhưng nụ cười giả trân và khinh thường cuộc đời như một năm trước nữa. Giờ đây Smiley có đủ can đảm để có thể đứng trước mộ cô và chứng minh cho cả thế giới rằng anh cũng biết buồn, cũng biết đau, cũng biết thương nhớ cô bạn gái đoản mệnh của mình. Có thể mọi người sẽ nói rằng: ' Cậu ta giả bộ vậy thôi ' nhưng Smiley cũng mặc kệ. Anh hiểu rằng cảm xúc của bản thân khác với những gì có thể hiện ra ngoài

...

     Smiley vẫn nhớ ngày hôm đó, khi ở đám tang của Y/n anh đã không rơi lấy một giọt nước cho cô bạn gái của mình. Những lời đàm tiếu rằng: ' Anh là kẻ tồi tệ ', ' Anh là kẻ vô tâm ' khiến cho Smiley thấy chạnh lòng khó chịu mà chạy vào nhà vệ sinh. Anh nôn thốc nôn tháo, cố gắng ép bản thân rơi ra vài giọt nước mắt nhưng đều không thể. Smiley chỉ có thể giữ gương mặt bình thường nhất thay cho nụ cười thường trực của mình. Mặc dù anh biết bản thân mình rất buồn. Chỉ đến khi đi gặp bác sĩ tâm lý thì Smiley mới có thể khóc. Nhưng kể cả vậy thì trên môi anh vẫn là nụ cười

Anh nhớ Y/n, anh nhớ nhưng cái ôm, cái hôn mà cả hai đã trao cho nhau. Smiley nhớ tất cả những kỷ niệm từ ngày cả hai gặp nhau, yêu nhau và sống chunh với nhau. Nhưng giờ có nhớ cũng chả làm được gì cả. Cái chết đã cướp đi người Smiley yêu mãi mãi vậy nên những kỉ niệm kia có là gì cơ chứ. Có chăng nó là thứ đang giết chết anh từ từ vì hình bóng ai kia vẫn luôn vương vẩn đâu đây

...

Đặt bó hoa cẩn thận, Smiley dời đi với sự nhẹ nhõm trong lòng. Sự buồn bã cũng đã vơi được đi phần nào, anh giờ đây cũng đã có thể vượt qua thay vì có mấy hành động như mấy kẻ điên kẻ khùng nữa

Ai nói cứ cười là vui, cứ khóc là buồn cơ chứ

Smiley chính là điển hình của câu nói đó đây

Anh cười không có nghĩa là anh không buồn

Anh không khóc, không thể hiện sự tiếc thương không có nghĩa anh vô tâm

Smiley giờ có thể bỏ ngoài tai những lời nói mà bước tiếp

Oh, love
How I miss you every single day
When I see you on those streets
Oh, love
Tell me there's a river I can swim that will bring you back to me
'Cause I don't know how to love someone else
I don't know how to forget your face
No, love
God, I miss you every single day and now you're so far away
~Trích: So far away~

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

Lấy cảm hứng từ bộ phim Demolition (2015)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top