Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[ Sano Shinichiro ] - Tablemates

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Bạn là bạn cùng bàn với Shinichiro. Điều đáng ngạc nhiên là thế quái nào cái con người suốt ngày bị bạn mắng vì cái tội trêu trọc bạn lại là tổng trường của Hắc Long cơ chứ

     Lúc đầu bạn không biết đâu. Chẳng qua hôm đấy Shinichiro để quên sách vở ở lớp, bạn phải mang về hộ vì trường sẽ phun thuốc muỗi. Để lại thì sách vở có mùi thuốc nên bạn tốt bụng mang về cho. Phải nói là lúc đấy cái cặp nặng như cái tạ ấy. Bạn còng cả lưng để mang đến đưa cho Shinichiro thì thấy anh đang ngồi cùng với ba người khác

   " Đã nhắc là mang về rồi mà vẫn để quên là sao? "

   " Cảm ơn nha. Bạn cùng bàn vẫn cẩn thận và tốt bụng ghê "

   " Khỏi nịnh dùm. Biết người ta còng lưng ra vác đến đây không hả "

   " Sẽ bù sau mà. Yên tâm đi "

   " Tch. Mà sao mặc gì nhìn kì vậy "

   " Bang phục đấy. Nhìn ngầu phải không? "

   " Vào người khác thì nó ngầu. Vào mày thì chỉ tổ phí vải "

   " Ơ kìa. Tổn thương đấy "

   " Tổn thương thì khóc đi cho tao xem "

   " Bạn bè thế à "

   " Cũng như mày ấy. Vác còng lưng đến đây rồi giờ phải vác xác về ấy "

   " Để tao đưa mày về là được chứ gì "

     Nói chung là mối quan hệ của hai người khá thân có thể nói là trên tình bạn một chút. Thì tại người ta nói có sai đâu: ' Bạn cùng bàn ấy mà, nó là đứa hiểu bạn nhất thế giới này. Đôi khi nó biết về bạn nhiều hơn chính bạn nữa. Thế nên nếu có thể hãy thủ tiêu trước khi nó tế bạn '. Và quả thật là như vậy. Nếu bạn có list danh sách những cô gái đá Shinichiro thì anh lại có một đống ảnh dìm bạn. Nhưng vào giờ kiểm tra thì đoàn kết thôi rồi

     Bạn đã tưởng chừng cái thứ tình cảm này chỉ dừng ở mức tình bạn thôi. Nhưng mọi thứ đã thay đổi. Ngày hôm đó lớp bạn tổ chức liên hoan tốt nghiệp cao trung. Vốn lớp đã chẳng ưa gì nhau, chia bè, chia phái chỉ diễn trò đoàn kết trước mặt thầy cô thôi nên là mệnh ai người ấy giữ, việc ai người ấy làm

     Quả thật là như vậy. Bạn đã nói với vài người việc bạn không dùng được các chất cồn vì tửu lượng bạn rất kém và dạ dày bạn cũng có chút vấn đề rồi nhưng mọi người cứ ép bạn phải uống. Thậm chí còn tráo cốc nước của bạn với cốc rượu. Điều hiển nhiên xảy ra là bạn vừa đau đầu, chóng mặt vừa đau bụng dữ dội. Bạn có viện lý do xin phép về trước nhưng bị giữ lại. Không hiểu tại sao, điện thoại bạn cứ vang lên tiếng chuông nên bạn viện cớ luôn. Chạy thật nhanh ra khỏi quán ăn bằng tất cả sức bình sinh bạn chỉ dừng lại khi sức lực đã cạn kiệt

     Bạn đứng dựa một bên người vào tường ôm bụng đau đớn. Thêm cả cảm giác choáng váng ở đầu nữa khiến bạn rút điện thoại ra gọi cấp cứu. Nhưng cái cảm giác mắt cứ mờ mờ, ảo ảo, tay thì run run ấn sai lung tung số khiến bạn chỉ muốn ném cái điện thoại đi cho rồi. Khi bạn gần như ngồi bệt xuống đất vì cơn đau thì một ai đó đỡ bạn đứng dậy. Lúc đó bạn chỉ hy vọng người đó tốt bụng gọi cho bạn cái xe cấp cứu thôi chứ giờ bạn còn chẳng đủ sức lực để mở mắt nữa rồi. Càng cố mở ra thì nó lại càng kéo mí mắt bạn xuống vậy

     Lúc bạn tỉnh dậy thì bản thân đang ở trong bệnh viện. Vậy là may mắn gặp đúng người tốt chứ nếu không giờ chắc bạn bị đem đi bán quá. Cánh cửa mở ra, bạn cứ tưởng là y tá nhưng hoá ra lại là Shinichiro

   " Mày làm gì ở đây vậy? "

   " Chăm sóc người bệnh. Tao gọi cho bố mẹ mày thì họ bảo họ đi công tác nên tao ở lại chăm mày "

   " Sao mày biết tao ở đây? "

   " Tao đưa mày vào mà " - Bạn đang cố gắng nhớ lại mọi chuyện nhưng ký ức hoàn toàn trống không

   " Thật á "

   " Ừ. Tao thấy mày khó chịu xin về nhưng không được nên tao nghĩ cứ gọi nhiều nhiều vào máy mày như đang giục sẽ được cho về. Ai ngờ mày dư sức chạy xa thật đấy. Mãi tao mới thấy mày "

   " Cảm ơn bạn nhiều nha "

   " Ăn cháo đi này " - Shinichiro đưa cho bạn bát cháo. Rồi cứ thế mà vừa ăn vừa tán chuyện với nhau

     Sau đó, bạn với Shinichiro vẫn giữ liên lạc tại vì bố mẹ bạn hay đi công tác nước ngoài nên anh thường nhờ bạn mua dùm vài phụ kiện xe cộ. Hôm nay, bạn mang đến cho Shinichiro vài phụ kiện đến quán anh mở

   " Shinichiro này "

   " Hửm. Có chuyện gì "

   " Dạy tao cách đi xe máy đi "

   " Sao vậy? "

   " Tại trường có giới thiệu cho tao một chỗ thực tập mà đi tàu thì hơi bất tiện nên tao muốn học đi ấy mà "

   " Được thôi. Coi như cảm ơn vì mày đã giao đồ không công suốt thời gian qua đi "

     Sau buổi tập đầu tiên bạn nhìn Shinichiro đang vô cùng bất lực với mình mà không dám ho he câu nào

   " Tao đua xe rất nhiều. Ngồi xe nhiều đứa lái rồi nhưng chưa bao giờ tao thấy hoang mang và lo sợ khi ngồi sau xe mày đấy Y/n "

   " Thật ấy à "

   " Thật chứ đùa cái gì. Có ai rẽ mà như tạt đầu xe người khác thế không hả "

   " Thì mày bảo tao rẽ mà "

   " Rẽ kiếu ấy thì thôi dùm. Còn phanh nữa. Mày phanh xe như muốn cái xe cắm đầu xuống đất ấy. Phanh từ từ thôi chứ má. Phanh như phanh gấp là sao "

   " Thì tao biết đâu được "

   " Nó giống như đi xe đạp thôi mà "

   " Tao... Tao không biết đi xe đạp " - Shinichiro nhìn bạn với cái biểu cảm: ' Mày đùa tao ấy hả '

   " Tao tưởng mày đi được rồi chứ "

   " Đi thẳng thôi. Còn phanh với rẽ thì như vừa rồi "

     Đến cuối cùng Shinichiro lại phải chỉ bạn đi xe đạp rồi đến xe máy. Nói thật thì khoảng thời gian ấy rất vui

   " Phải nói là tao thấy mày không hợp keo vuốt tóc tẹo nào luôn ấy. Nếu mấy cô gái trước thấy mày không dùng keo vuốt tóc thì chắc chắn đổ hết đó "

   " Thế hoá ra là do keo vuốt tóc à. Chán thật ấy "

   " Mày nên anti nó đi "

     Người ta nói tình yêu là thứ gì đó rất lạ. Nó có thể ở bất cứ đâu, có thể ở bất cứ ai. Bạn cũng chẳng biết từ bao giờ mà bạn lại yêu anh. Chắc có lẽ là từ lần Shinichiro quan tâm bạn khi bạn phải đi viện

     Giờ đã là cuối đông, những cơn mưa phùn nhẹ cứ tiếp tục công việc của mình mặc cho con người có đang lạnh cóng. Dù là thực tập sinh nhưng chuyện rượu bia là không thể tránh khỏi. Vì trong người có chút men rượu nên bạn không đủ tự tin để lái xe về cho lắm. Nên bạn đã gọi xe vì giờ tàu điện không còn nữa. Đang đứng đợi xe thì một người dừng ngay trước bạn

   " Mày làm gì ở đây vậy Y/n "

   " Có chút chuyện thôi "

   " Thế xe đâu mà lại đứng đây "

   " Tao vừa uống rượu mà trời có chút mưa nên tao không dám đi về cho lắm "

   " Vậy lên xe đi tao chở mày về "

   " Nhưng tao gọi xe rồi "

   " Kệ đi. Chắc có người ở trong kia cần thôi "- Bạn cảm thấy có chút lỗi với tài xế nhưng kệ đi. Trời lạnh như thế này ôm Crush vẫn ấm hơn ngồi trong xe hơi chứ

     Bạn nhìn bàn tay đang cầm tay lái kia không đeo găng tay nên bạn đã lấy găng tay của mình đưa cho Shinichiro đeo. Lúc đầu anh không đồng ý nhưng bạn bảo rằng mình có thể cho tay vào áo khoác của anh được nên anh mới đeo. Tay của bạn ở trong áo khoác của Shinichiro tuy không ấm bằng đeo găng tay nhưng cái lạnh ngoài da đổi lấy cái ấp trong lòng cũng đâu phải là cái giá đắt đâu

     Những làn gió đông cùng với mưa phùn cứ thể vui đùa mặc kệ cho người đời có đang buốt lạnh đến đâu. Bạn kéo chiếc khăn lên che hết phần mũi lại cho đỡ rát. Dù ngồi sau nhưng bạn cũng có thể cảm thấy cái giá buốt của mùa đông vậy liệu Shinichiro có ổn không khi là người chắn hết gió mưa cho bạn chứ

   " Mày thấy lạnh không Shinichiro? Nếu thế thì đi từ từ thôi không cần vội vàng quá đâu "

   " Tao lái chậm vì đường khá đông nên không thấy lạnh đâu "

     Không biết là do cái lạnh của mùa đông, do rượu hay là do cả hai mà bạn vô thức ôm chặt lấy Shinichiro rồi dụi nhẹ vào tấm lưng của anh. Chiếc xe từ từ dừng lại khi đèn giao thông chuyển đỏ

   " Mày sao vậy? "

   " Không sao đâu "

     Đèn xanh cũng sắp đến thay thế cho đèn đỏ. Tiếng động cơ xe khởi động lại tạo ra nhưng tiếng ồn. Bạn thiết nghĩ hay thử nói ra tình cảm của mình xem sao. Chỉ thì thầm thôi chắc sẽ chẳng ai nghe thấy đâu vì tiếng xe cộ to thế kia cơ mà. Ít nhất nó cũng khiến bạn nhẹ lòng đi phần nào. Vậy nên bạn cứ thế buộc miệng nói ra

   " Em yêu anh, Shinichiro "

Chiếc xe từ từ lăn bánh. Shinichiro không nói gì, cũng không đáp lại gì. Bạn cảm thấy may mắn vì anh đã không nghe thấy nhưng lại cảm thấy hơi buồn. Nhưng tình yêu đơn phương thì chỉ có vậy thôi. Có thể đòi hỏi được gì cơ chứ

Về đến trước căn nhà thân yêu của mình, bạn nhanh chóng cảm ơn Shinichiro rồi chạy thẳng vào trong nhà. Thôi thì coi như đã nói ra nỗi lòng phần nào đi

     Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì bạn mở điện thoại của mình ra kiểm tra nốt mọi thứ trước khi đi ngủ. Chẳng có gì mới mẻ ngoài những tin nhắn quảng cáo hay thông báo từ nhà mạng

     Sáng hôm sau, bạn đang ăn sáng thì tiếng chuông cửa vang lên. Bạn ra mở cửa thì ngay lập tức cái lạnh xông thẳng vào trong nhà khiến bạn thấy lạnh và co người lại

   " Ủa rồi mày làm gì ở nhà tao lúc sáng sớm vậy? " - Bạn nhìn Shinichiro đang đứng trước của nhà bạn

" Vẫn xưng hô thế à " - Bạn nhìn Shinichiro khó hiểu

" Không như này thì như nào. Hôm qua chở tao về xong mày bị ấm đầu à "

   " Ai ấm đầu hơn ai chưa biết đâu nhá. Hôm qua chẳng phải có người tỏ tình sao? " - Bạn trợn tròn mắt lên nhìn Shinichiro đang nở nụ cười tươi rói

   " Vậy là mày nghe thấy "

   " Yep " - Bạn thực sự không biết giấu mặt đi đâu nữa. Tưởng rằng sẽ không ai nghe thấy chứ. Sao tự dưng tai Shinichiro lại thính vậy. Mọi khi nói khàng cả cổ họng mới nghe cơ mà

   " Vậy mất công đến sớm để trêu tao thôi sao "

   " Không. Đến đưa bạn gái đi học. Mà chúng ta nên đổi cách xưng hô chứ nhỉ "

   " Vâng vâng. Anh muốn gì tôi cũng đành phải chiều thôi làm sao dám cãi. Vào nhà đi tao còn phải ăn sáng nữa "

   " Cách xưng hô " - Shinichiro vừa bước vào nhà vừa nhắc nhở bạn

   " Quen thế quái nào được " - Thử hỏi mới sáng bảnh mắt, não còn đang trong trạng thái bay bay thêm việc đang từ bạn chuyển thành người yêu làm cú shock đầu ngày thì ai mà thích nghi cho nổi

     Nhưng bạn thực sự thấy cảm thấy rất hạnh phúc khi tình cảm của mình được đáp lại. Chắc có lẽ ngày hôm nay sẽ là ngày vui vẻ lắm đây

Dưới cơn mưa phùn nhẹ có hai kẻ khờ chen xe lướt nhanh
Lách len qua dòng người vẫn đang ghì chặt tay xe lăn bánh
Gấp phanh nơi đèn đường đếm tay chờ còn ba giây đến xanh
Và em nói yêu anh
~Trích: Giữa đại lộ đông tây~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top