Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3

Vẫn như cốt truyện cũ nên mình xin phép sẽ tua tới khúc Takemichi gặp Mitsuya. Đồng thời bên kia Draken cũng gặp một người trong nhóm Mobius.
Trong khi Draken đang nói chuyện với người Mobius trước mặt thì đằng sau có người xuất hiện đánh lén vào đầu. Lúc mà Takemichi và Mitsuya xuất hiện thì Draken cũng đuối sức và sau đó Mikey cũng đã đến. Thấy tình hình căng thẳng vì Hanma đỡ được cả cú đá của Mikey nên Takemichi gọi cho Aoi
*Rengggg*
Cô đang ngủ thì bị tiếng chuông đánh thức, cô lấy điện thoại rồi trả lời:
- Thằng nào vậy! Đang ngủ gọi cái cc gì ??
Bên kia đầu dây trả lời:
- Thằng Takemichi này nè! Dậy đi má!
- Take-chan hả! Dậy chi ba! - Cô trả lời
- Draken-kun bị người ta đánh vào đầu rồi kìa! Mikey-kun cũng tới rồi! Mà mày còn ngủ được à?
*nhớ lại hôm trước*
Trước khi ra về Takemichi hỏi cô:
- Vậy hôm đó mày có tới không?
Cô nghe vậy nói:
- Có ! Tới lúc đó tao sẽ tới!- cô nói
- Ok! - Takemichi
*kết thúc hồi tưởng*
Cô giật mình bật dậy nói:
- Tao quên mất! Tao tới liền đây
- Nhanh lên đó! - Takemichi nói rồi tắt máy
Sau khi cô thay đồ xong thì đi ra khỏi nhà dự định chạy bộ tới đó thì nghe tiếng ai gọi mình. Cô quay ra sau thì bị giật mình bởi lượng người lái xe moto chạy lên. Một người trong đó nói:
- Aoi! Em đi đâu đấy?
- A! Mutou-san! Có phải anh tới chỗ của Mikey-san và Draken-san không ạ? - Cô nhìn người vừa nói với mình và nói
- Ừ! Em cũng tới đó à - Mutou hỏi
Cô nghe vậy mừng rơi nước mắt trả lời:
- Vâng! Anh cho em đi nhờ với được không ạ!!
Mutou nghe vậy nhìn qua người đang dừng kế bên nói:
- Ừ! Em lên xe đi!
Cô thấy vậy liền leo lên nói:
- Em cám ơn anh nhiều! Em còn định chạy bộ lên đó!
- Ngồi chắc vào! - Mutou nói rồi phóng đi
* tới nơi*
Tất cả vừa xuống xe thì Mutou lên tiếng trước:
- Đánh nhau mà không rủ à!
Smiley cũng lên tiếng:
- Nếu đối thủ là Mobius thì có thể đánh đấm thoải mái rồi
Baji cũng lên tiếng:
- Cuối cùng thì đây vẫn là trận quyết chiến nhỉ
Cô đi tới chỗ Takemichi rồi nói:
- Tao tới kịp rồi! Ui còn sống hả
Vừa thấy cô Takemichi nói:
- Ủa ngủ quên cơ đấy! Mà mày nói vậy là sao! Biết trước tao sẽ bị đánh mà không nhắc tao à!
Cô nghe vậy nói:
- Hả! Gì! Ai biết gì đâu!
Cô vừa nói xong thì cũng là lúc trận chiến bắt đầu, Mikey nói:
- Lên nào anh em
Vừa bắt đầu đã có một tên chạy lại phía Takemichi, cô thấy vậy liền đá cho tên đó một phát rồi nói với Takemichi:
- Đi tìm Draken-san đi
- Ừ! Draken-kun, Draken-kun - Takemichi nghe vậy liền đi tìm Draken
Có vài tên bao vây cô, một trong số đó nói:
- Cô em đi đâu vậy? Ở đây làm gì! Định dùng vẻ yếu đuối khiến bọn anh chịu thua à
Cô nghe vậy liền nói:
- À em ở đây để tiễn các anh xuống địa ngục í mà
- Mày nói gì cơ - Một tên trong đó xong lên nói rồi giơ tay định đấm cô một phát rồi mấy tên kia cũng lao lên. Cô thấy vậy liền né sau đó lao lên hạ gục tất cả rồi nói:
- Tất cả đánh một đứa con gái yếu đuối như vậy không thấy hèn à
Vừa nói xong thì cô nghe giọng Takemichi, cô cũng lờ mờ đoán ra được Takemichi đã tìm được Draken trong tình trạng như nào. Sau đó cô cũng nghe giọng Mikey hỏi có chuyện gì xảy ra. Thì càng chắc chắn hơn về tình trạng của Draken, Mikey nói:
- Takemicchi, Kenchin giao cho mày!
Takemichi nghe thế liền cõng Draken rồi đi. Cô thấy có một tên định lấy cây gây đập vào đầu Mikey cô liền tới đá tên đó ra xong quay qua bảo với Mikey:
- Đang đánh nhau mà không tập trung vậy
Như cảm nhận được việc gì đó, Mikey quay qua nói với cô:
-  Cám ơn! Mày cũng đi chung đi!
Cô nghe thế nói:
- Tuân lệnh
Rồi chạy theo Takemichi. Cô vừa đến cũng là lúc tụi Kiyomasa chuẩn bị đánh với Takemichi. Cô chạy lại nói:
- Take-chan, Hina-chan và Ema-chan hãy đưa Draken-san đi đi! Ở đây tớ lo được
Kiyomasa nghe vậy liền nhào lên định ngăn không cho mọi người đi thì cô đã nhanh chân đá hắn bay vào tường, cô nói:
- Đi đi! Nhanh lên, Take-chan! Tao không sao đâu
Takemichi dù không muốn nhưng nhìn Draken như vậy liền nói:
- Ừ! Xin lỗi mày nhá Aoi!
Cô nghe vậy cười nhẹ rồi quay sang mấy người kia nói:
- Tới đi
*Cùng lúc đó trên xe cứu thương*
Takemichi nói:
- Cố lên Draken-kun! Mày sẽ ổn thôi!
Draken giơ tay ra ý bảo Takemichi nắm. Khi Takemichi nắm lấy rồi thì nói:
- Cám ơn mày, Takemicchi! Mày là ân nhân của tao
Nghe vậy Takemichi cười nhẹ rồi nói:
- Dừng lại đi! Chẳng giống mày gì cả.
- Mikey nhờ cả vào mày - Draken tiếp tục nói rồi nhắm mắt lại cùng lúc đó máy đo nhịp tim kêu lên một tiếng *bíp* thật dài, mọi người trên đó hốt hoảng, một người trong đó bảo:
- Tim đã ngừng đập! Ý thức thấp!Chuẩn bị máy CRV
Vừa tới bệnh viên thì Draken đã được người ta đẩy vào phòng cấp cứu! Cùng lúc đó Mitsuya, Peyan, Pachin hỏi:
- Takemichi! Draken sao rồi??
Takemichi trả lời:
- Trước khi tới bệnh viện mạch của Draken-kun đã...
Mikey đi tới nói:
- Takemicchi
- Mikey-kun, Draken-kun.. - Takemichi
- Tao đã nghe rồi! Mọi người ồn ào quá đấy. Đây là bệnh viện hãy yên lặng một chút đi! Cậu ta chắc chắn sẽ không sao đâu bởi vì tụi tao đã hẹn cùng nhau thống lĩnh thiên hạ mà! Vì vậy chúng ta hãy tin tưởng vào Kenchin đi- Mikey nói xong thì cười nhẹ
Cô đi tới cũng là lúc bác sĩ đi ra nói:
- Phẫu thuật xong rồi! Xém chút nữa là mất mạng đấy! Phẫu thuật thành công lắm! Các cháu đừng lo
Mọi người vui mừng đến rơi nước mắt, Takemichi nói:
- Tuyệt quá! Draken-kun sống rồi!
Cô đi lại rồi nói:
- Ồn ào quá đấy!
Takemichi chạy lại hỏi:
- Mày không sao chứ!
Cô nói:
- Tao không sao! Hãy ra thông báo cho mọi người Touman đi
Tất cả đều chạy ra thì Takemichi bị cô giữ lại rồi cô nói nhỏ:
- Hãy đi xem Mikey-san đi!
Takemichi dù không hiểu cho lắm nhưng vẫn đi theo Mikey, tới góc khuất sau lưng bệnh viện thì cậu thấy Mikey đang ngồi tựa lưng vào tường khóc. Lúc đó cậu mới hiểu thì ra nãy giờ Mikey-kun chỉ cố gắng tỏ ra cứng rắn để động viên mọi người. Người đau khổ nhất là bản thân cậu ấy. Không biết có một lực đẩy gì mà khiến cho Takemichi bước ra đứng trước mặt Mikey rồi ngồi xuống ôm lấy vỗ về, nói:
- Không sao đâu! Draken-kun đã không sao rồi!
Mikey ban đầu hơi bất ngờ nhưng cũng ôm lại rồi ừ nhẹ
Cô đứng đằng sau thấy vậy liền quay người rời đi vừa nói thầm:
- Mày vất vả rồi Takemichi
Sau khi thấy mọi người cô mới vươn vai một cái rồi nói:
- Về nhà thôi nào! Đã qua ngày 3/8.
_________hết rồi _________
Cám ơn mọi người đã theo dõi và dành ra ít phút để đọc tác phẩm của mình! Nếu có sai sót gì mình mọi người góp ý cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top