Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 18: Tại sao lại là tôi?

Tôi về nhà cùng với cơn hoảng loạng.

Nói thật lúc gặp cậu ta, tôi vừa ngạc nhiên vừa bối rồi chả biết phải làm sao. Hành động thân mật của gã khiến tôi càng thêm ngạc nhiên.

Nhìn vào cách anh ta nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc tôi cũng mà xem, chắc hẳn họ đã có một mối tình ngọt ngào như trong tiểu thuyết bước ra.

Nhưng tại sao? Nếu họ yêu nhau đến thế vậy thì sao lại phải chia tay ?

Tôi không hiểu và dường như sự tò mò ẩn sâu trong tôi bắt đầu nổi dậy, tôi muốn biết lý do vì sao hai người bọn họ lại không còn ở bên nhau nữa.

Nhân vật này cũng quá bí ẩn, chẳng có lấy một chút thông tin gì về cô trong bộ phim ấy cả.

Tất cả những gì tôi biết cũng đều là dựa vào hệ thống, ở một cái thế giới vô thực này tôi chẳng biết mình là ai.

À mà nhắc đến hệ thống, tôi chợt phát hiện ra tại sao người được chọn lại là tôi kia chứ?

Một người chẳng có gì nổi bật cả vậy thì tại sao tôi lại được chọn và làm những nhiệm vụ mà người khác đưa ra?

Cuối cùng tôi đến đây thật sự là vì mục đích gì? Mong muốn điều gì ở đây?

Tôi dạo bước trên con đường nhựa, suy ngẫm về mọi thứ, từ việc khi đến đây như một phép màu và cả mọi thứ của nhân vật phụ này nữa.

Cũng chẳng bao lâu sao tôi cũng về được tới nhà.

Bước vào bên trong tôi tiến thẳng vào phòng của mình, bỏ chiếc cặp xách sang một bên và sau đó thả mình vào chiếc giường êm ái.

Tôi chăm chú nhìn lên trần nhà, im lặng chẳng nói một lời nào, sắc mặt tôi lúc này cũng chẳng rõ là đang thể hiện niềm vui hay buồn đau.

- Hừm

Âm thanh của một ai đó bắt đầu văng vẳng trong tâm trí tôi, thứ thanh âm quen thuộc mà tôi đã nghe qua nhiều lần, trong một khoảng khắc ngắn thôi cũng đã liền nhận ra đó là ai.

Tôi quay sang hướng phát ra, gương mặt cũng chả có gì đổi thay, nói

- Cậu luôn suất hiện bất ngờ như vậy, đến nỗi khiến tôi chẳng tài nào lường trước được

- Chà, tôi luôn thích làm người khác có những cuộc bất ngờ,cô không thấy vui vì điều đó sao?

Tôi thở dài một hơi, sau đó thì ngồi dậy nhìn thẳng vào hệ thống.

- Này hệ thống, tại sao tôi lại là người được chọn để tiến bước vào thế giới này? Rõ là tôi cũng chỉ là một người bình thường, trên thế giới này chả thiếu những người giỏi hơn tôi nhưng tại sao lựa chọn vẫn là tôi kia chứ?

Cậu trông có vẻ tự đắt, nói

- gì chứ? Đơn giản là bởi vì cô chính là người may mắn

- May mắn? Tôi không tin, chắc chắn còn có lý do nào khác đúng không? Nói thật đi, cậu thật sự đang che dấu tôi điều gì cơ chứ?

Lúc này sắc mặt của anh bắt đầu có chút  lạ, vẻ tự đắt của cậu cũng chẳng còn nữa mà thay vào đó là sự chột dạ điều gì đó.

Có lẽ tôi đã đoán đúng, chuyện tôi vào đây không phải đơn giản chỉ  là may mắn như thế.

Tôi nhìn anh mong muốn biết được sự thật đằng sau ấy,  một sự thật đã bị che dấu suốt thời gian qua.

- khoan đã, tôi nhớ ra mình còn có việc cần làm nên chuyện này để sau nhé, tôi đi đây!  * Cậu gấp gáp rời đi*

Cuối cùng điều cô nhận lại chính là sự trốn chạy của cậu, nhìn dáng vẻ cố tìm ra một lý do nào đó để nhanh chóng rời đi của cậu, tôi có chút hụt hẫng.

Cười khẩy trước phản ứng của hệ thống, bất lực đưa mắt nhìn cậu rời đi trước mắt mà chẳng làm được gì.

Dù sao đi nữa ngăn cản cậu ta cũng chỉ là việc vô ích, một khi hệ thống đã muốn rời đi thì cho dù tôi có nói gì đi chăng nữa cũng chỉ là tốn công vô ích.

Đến cuối cùng tôi cũng chưa thể nào biết được lý do thật sự đằng sau chuyện này là gì, nhưng có lẽ một ngày nào đó tôi cũng sẽ sớm biết thôi.

Thầm mong cho mọi thứ đều sẽ ổn.


__CÒN TIẾP __


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top