Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8: Lời đề nghị!

Tôi chẳng nói nên lời, tôi ngơ ngác bất động nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt tôi.

Bỗng nhiên xung quanh tôi im lặng một cách lạ thường. Tôi không còn cảm nhận được những cơn gió nào nữa, người đàn ông kia cũng đứng im như một pho tượng, chả lẽ đây là ngưng động thời gian sao?

Lúc đó đột nhiên tiếng hệ thống vang lên

- Cô có biết đây là ai không?

- Nếu như tôi nhớ không nhầm thì đây chính là bố của nguyên chủ nhỉ? *Jin*

Hệ thống đáp:
- Ừ, cô cố mà làm quen với ông ấy đi

- Nhìn mặt ông ta không thấy có một chút nào gọi là hiền lành cả, trông nghiêm trọng và hung hăng quá, có khi gây khó dễ với tôi không vậy!  *Jin*

Hệ thống bất lực nhìn tôi chằm chằm

- Tôi rất bất mãn khi câu đó từ chính
miệng cô thốt ra đấy, đừng bao giờ phán xét người khác chỉ vào lần đầu gặp chứ  *Hệ thống nhíu mày*

- Rồi rồi
- Tôi biết rồi *Jin thở dài*

- Vậy cô ở lại nói chuyện với bố của nguyên chủ đi nhé tôi đi đây *Hệ thống*

- Đi được thì đi luôn đi *Jin*
 
Trong phút chốc hệ thống biến mất. Mọi thứ dần trở lại như ban đầu, ông ấy đi gần đến chỗ tôi rồi hiền hậu nói:

- Chào con Jin
- Lâu rồi không gặp

Tôi lúng túng trả lời :

- Đúng vậy!
- À cha khỏe không ạ?
-  Công việc ổn định chứ ạ?

Ông ấy nở một nụ cười với tôi, trong dịu dàng làm sao

- Cha ổn

Nói rồi tôi dẫn cha của nguyên chủ vào nhà

Tôi với ông ta ngồi đối diện nhau nhưng chẳng có gì để nói nữa hai người cứ như vậy mà im lặng, một bầu không khí thật ngượng ngùng.

- Từ lúc mẹ con mất đến giờ,con ở một mình ta không yên tâm chút nào hay là con qua nhà ta ở nhé *Bố Jin*

Tôi ngạc nhiên nhìn ông rồi trả lời:

- Không cần đâu con sống một mình vẫn ổn mà cha! Không sao hết!

- Ở đây khá là an toàn nên cha không cần lo đâu hơn nữa con còn phải làm một việc rất quan trọng  *Jin*

Ông ấy nhìn tôi với một ánh mắt khó hiểu. Tôi mới chợt nhận ra tôi đang nói một điều ngu ngốc

- không phải vậy đâu thứ quan trọng mà con nói là việc học đấy! *Jin*

Ông ấy bắt đầu có vẻ mặt bất ngờ, khiến tôi không thể hiểu nổi. Cuối cùng  ông ta cũng chịu mở lời

-Con thay đổi nhiều quá vậy cứ mỗi lần cha nói chuyện với con thì lúc nào con cũng đều cáo gắt và khó chịu mà giờ lại nói chuyện một cách thật gần gũi

Tôi ngơ ngác không biết trả lời như thế nào nên quyết định chuyển sang chủ đề khác để lãng tránh việc này

- Nhưng còn việc học thì sao hả trường này dạy học rất tốt và con đang tiến bộ đó *Jin*

Ông ấy nghe vậy thì cười nhẹ một cái rồi trả lời tôi:

- Ta cũng sống gần ở đây mà nên không sao đâu, yên tâm đi. Còn không ta sẽ cho con học một ngôi trường khác tốt hơn, chứ ở đây ta không thấy hiệu quả tốt

- Không cần đâu cha *Jin*

Ông ấy hỏi tôi:
- Vậy con muốn như thế nào?

- Hay là cha dọn qua sống chung với con đi *Jin*
  
  __END CHAP 8__
_________________________________________

  Một tuần tui  sẽ ra một hai chap nha mong mọi người ủng hộ tui=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top