Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 1

"Hạ đến rồi à?"

Harutouki Tenshi thờ thẫn ngồi bên hiên nhà. Trời thổi từng đợt gió nóng đầu mùa, bản thân có thể cảm nhận được từng lỗ chân lông như muốn 'chảy mỡ' vì cái tiết trời oi bức này. Tôi thở hắt một hơi, tay cố phẫy quạt nhanh nhất có thể để xua cái nóng ban trưa.

Bất mãn nhìn vị cứu tinh duy nhất của đời mình hiện tại là quạt giấy chạy bằng cơm. Quạt nhanh thì cũng chẳng tác dụng, tôi vẫn nóng, và quạt tiếp chỉ tổ mỏi tay thêm mà thôi. Có lẽ, cái oi bức đã len lõi trong từng ngõ ngách mà hoà vào không khí, cố tránh cũng chẳng được.

Thôi thì, đón nhận nó vậy.

Tôi không tình nguyện chấp nhận số phận người cháu phải trông nhà trong lúc ông nội tiếp khách. Vị khách đặc biệt luôn chọn đúng khung giờ 'đẹp' qua chơi cờ Shogi. Và với người có cùng chí hướng với mình, ông cũng chẳng ngại mà tiếp người ta vào cái giờ vàng để nghỉ ngơi này.

Cách mấy gian phòng cùng với một dãy hành lang dài, tôi vẫn nghe ra được điệu cười hô hố đặc trưng của người ông đáng kính. Ông có người bầu bạn ở cái tuổi đã qua trung niên này thì đúng là vui thật, cười rõ to vậy cơ mà.
Cái nọ bù cái kia, chẳng thiệt thòi gì nhiều (?).

À không, người thiệt là đứa cháu bé bỏng tôi đây. Đáng lẽ hiện giờ tôi đang nằm trong phòng tận hưởng tiếng phà phà của máy lạnh chứ không phải ngồi đây hàn huyên với mấy chậu bông sai. Chậc, thật hối hận vì mấy ngày trước không đem sửa cái quạt máy. Ít ra tôi được sẽ an ủi bởi âm thanh rè rè của cái quạt cũ mèm. Tuy có vài chỗ hỏng hóc và cái khung đã rỉ sét thì nó còn tốt chán.

Tôi gác đầu nằm hẳn xuống sàn nhà gỗ, ngước mắt nhìn bầu trời ảm đạm đầu hạ. Vươn tay nắm lấy mặt trời đứng bóng, môi không nhịn được mà câu lên độ cong nhè nhẹ. Đúng là chỉ những lúc như thế này tôi mới thấy thật thoải mái. Không gò bó, không xô bồ, tự do tự tại.

"Ghen tị thật."

Nếu có kiếp sau, tôi muốn trở thành một đám mây không lo không nghĩ, sống bình yên trôi qua kiếp đời.

Ngủ trưa dưới mái hiên trong cái nắng 39 độ không phải là một quyết định sáng suốt. Giờ đầu tôi đau như búa bổ. Chạm nhẹ tay lên cái trán đã nóng hừng hực, tôi lại chậc lưỡi một tiếng.

Chắc là bị say nắng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top