Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1: Gặp gỡ

Hôm nay là một ngày rạng nắng, những tia nắng tươi đẹp bao phủ tòa nhà to lớn của gia tộc Malfoy.

Những tia nắng khẽ chiếu vào cô bé mái tóc ánh bạch kim đang nằm ngủ say trên chiếc giường rộng lớn qua chiếc rèm vải ren mỏng manh. Những đường nét xinh xắn trên gương mặt của cô bé bật hẳn lên nhờ những tia sáng ấm áp ấy, cô bé hơi run người vì bất chợt bị chói mắt, sau đó lại trở về giấc ngủ.

"Cô chủ, đến giờ phải thức dậy rồi ạ, hôm nay cô chủ còn phải bắt đầu ngày đầu ở trường học..."

Cô bé nhăn nhó bò dậy, thấy vậy người hầu gái mới yên tâm rời khỏi căn phòng. Dụi mắt một lúc, cô đứng dậy rửa mặt rồi xuống tầng dưới cùng cha mẹ.

Vừa mới hai ngày trước, gia đình Malfoy nhận được bức thư của trường Hogwarts về việc nhận cô con gái út của họ, Camille Denise Malfoy vừa tròn mười một tuổi, vào trường để học tập. Ông bà Malfoy liền đi chuẩn bị tư trang đầy đủ cho con gái, dặn dò rất nhiều mà Camille quên gần như tất cả.

Họ rất yêu chiều đứa con này, hơn cả người con trai cả đã tốt nghiệp Hogwarts, vì Camille rất xinh xắn đáng yêu, lại nhanh nhạy thông minh. Lần này phải xa cô con gái cưng trong vài tháng, ông bà Malfoy trong lòng khá lo lắng, đặc biệt là cha của Camille.

Ông Malfoy luôn bị người ta nói rằng là loại độc ác, ngông nghênh, nhưng thực chất vì cái ghế ở Bộ Pháp thuật của ông mà họ đàm tiếu xấu về ông Malfoy rất nhiều. Ông là một người yêu thương gia đình, nhất là cô con gái nhỏ, ông thường vừa cho cô bé ôm cổ mình, vừa nói.

"Giá như con có thể như một cành rêu vậy, cả đời sẽ chỉ ở kề cạnh cha mẹ mà thôi."

...

Camille được đích thân cha mẹ đưa đến ga tàu, sau khi nhìn thấy cô bé bước lên tàu thì mới an tâm trở về. Sau khi Camille nhìn  bóng lưng cha mẹ khuất dần sau đám đông người ở ga tàu, cô bé liền tìm chỗ ngồi.

Ngày hôm nay Camille đã đến muộn, các gian ngồi trong tàu gần như chật kín hết, không còn chỗ cho cô. Đi dọc hành lang tàu một lúc, cô mới tìm thấy một gian tàu còn trống.

Thực chất trong đó chỉ có một cậu thiếu niên đang gục đầu bên cửa sổ ngủ gật, Camille có thể thấy rõ gương mặt của cậu thiếu niên này. Nước da của cậu nhợt nhạt, nhưng gương mặt lại rất thanh tú, mái tóc đen tuyền rũ xuống khuôn mặt ấy, Camille chưa từng nhìn thấy một cậu bé nào khôi ngô như vậy. Cậu mặc áo sơ mi trắng rất chỉnh tề, nom có vẻ lớn hơn Camille một vài tuổi.

Cô liền ngồi xuống hàng ghế đối diện với cậu thiếu niên ngay sát cửa sổ, lôi ra từ chiếc túi da một cuốn sách, thản nhiên giở ra đọc. Hẵng còn nhiều giờ nữa mới tới được Hogwarts, Camille thở dài khi nghĩ tới điều ấy.

"Người nhà Malfoy à?"

Camille thoáng giật mình khi nghe thấy giọng nói của cậu thiếu niên kia vang lên trong gian tàu tĩnh lặng từ khi nãy. Cô bé cười, trả lời.

"Tôi nên đi nhuộm lại tóc nếu như không muốn người ta biết gia đình của tôi rồi."

"Tôi chẳng nhìn mái tóc của cậu."

Cậu thiếu niên nhoẻn miệng cười, giờ Camille mới thực sự thấy cậu thiếu niên này mới điển trai làm sao. Đôi mắt cậu màu nâu sáng, nhưng như thể nhìn vào một tầng nước mênh mông không lối thoát, Camille thực sự đã bị hút hồn bởi đôi mắt ấy.

"Vậy sao cậu biết được?"

"Phong thái ngông nghênh kiêu kì của cậu, nhìn là biết mà."

Camille nghe vậy liền gật gù, cậu thiếu niên kia nói xong lại gục đầu bên cửa sổ, hai mắt lơ đãng.

"Vậy tên cậu là gì thế?"

Cậu ta nghe câu hỏi ngây ngô của Camille, gương mặt hơi thoáng bất ngờ:

"Cậu muốn làm quen với tôi?"

Camille khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Cậu trai thấy vậy, liền đáp.

"Tom Marvolo Riddle."

"Tôi là Camille...Camille Malfoy."

"Camille...có nghĩa là người phò tá, giống như thiên sứ vậy..."

Tom Riddle nói, đôi mắt vẫn hướng về những dãy núi cao ở phía bên ngoài cửa sổ.

"Đúng rồi. Cậu biết tiếng Pháp ư?"

"Cũng có biết chút ít. Mà cậu ở nhà nào thế?"

"À, năm nay tôi mới nhập học, tôi cũng chưa biết nữa."

Tom Riddle nhướn mày.

"Em ít hơn tôi ba tuổi."

"À vâng...anh Riddle ở Slytherin sao?", Camille mạnh miệng đoán bừa.

"Tất nhiên, em nhìn tôi giống một Ravenclaw hay Hufflepuff sao?"

Tom bật cười, cậu lại một lần nữa tựa đầu vào cửa sổ. Lần này cậu lại chìm vào giấc ngủ, giống như thừa nhận không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện. Camille khá hiểu ý, nên cô bé cúi xuống để tiếp tục với cuốn sách của mình.

"Anh ta kiệm lời thật, cũng hơi kiêu ngạo nữa.", cô bé thầm nghĩ.

Gian tàu của Camille và Tom lại chìm vào tĩnh lặng, Tom lại say ngủ, còn Camille cứ say sưa với cuốn sách mà anh trai cô bé tặng từ trước khi cô bé lên đường tới Hogwarts. Anh trai cô bé ngày trước cũng là phù thủy sinh nhà Slytherin, một phù thủy rất tài năng, bây giờ anh đang làm việc ở Bộ Pháp thuật.

Camille bất chợt nhớ về anh trai mình, rồi nhìn lại Tom Riddle, người thiếu niên đang gà gật trước mặt. Họ có một phong thái rất giống nhau, đều lạnh nhạt vô cảm với cả thế giới, nhưng anh trai thương cô bé nhiều lắm, còn Tom Riddle thì sao mà cô bé biết được!

...

Con tàu đã sớm cập bến ở trường phù thủy sinh Hogwarts, đó là một tòa lâu đài cổ vô cùng to lớn, to hơn gấp nhiều lần tòa phủ của gia tộc Malfoy, nằm treo leo trên một vách núi ngay sát bờ sông lấp lánh ánh trăng bạc. Khắp tòa lâu đài thắp nhiều những ngọn đuốc vàng chói, làm cho tòa lâu đài càng thêm rực rỡ dưới ánh trăng đêm.

Đúng như dự đoán của ông bà Malfoy, Camille được vào nhà Slytherin, giống như anh trai, cha và cả gia đình của cô bé.

Camille được huynh trưởng dẫn vào khu nhà ở của phù thủy sinh thuộc nhà Slytherin cùng với các bạn, bên dưới Hầm Tối, căn phòng sinh hoạt đầy sắc xanh lục hiện ra, với những chiếc cột đá cẩm thạch cao lừng lững, hàng ghế bọc da dài bao quanh một chiếc bàn tròn.

"Không biết có gặp Tom Riddle nữa không đây..."

Camille tự hỏi trong lòng, sau đó liền bị gián đoạn với một cô bé tóc đen kéo tay Camille.

"Cậu là Camille Malfoy sao?"

Camille mỉm cười.

"Đúng rồi đó, còn cậu là..."

"Tớ là Edith Avery, rất vui được làm quen với cậu!"

Camille nhìn cô bé tóc đen này, Edith Avery là một cô bé nhỏ nhắn, hai má trên gương mặt cô bé cứ hồng hết lên, đôi mắt màu xanh ngọc, mái tóc dài đen nhánh, nom đáng yêu không thể tả.

Edith rất cởi mở, dù mới gặp mà đã khoác tay Camille, cùng đi thăm thú khu nhà ở của Slytherin, miệng nói liên hồi. Hóa ra Edith làm quen với cô bé vì Edith là bạn cùng phòng ký túc của cô. Camille rất vui, thì ra bạn cùng phòng của cô lại dễ mến tới vậy!

...

Ngày nhập học ở Hogwarts kết thúc, toàn trường lại chìm trong đêm khuya vắng lặng.

Camille nằm trên chiếc giường, cô bé trằn trọc mãi không sao mà ngủ được. Camille vực dậy, nhìn sang Edith đang ngủ li bì, cô bé rón chân, đi ra ngoài phòng sinh hoạt để lấy không khí.

Cô bé bước từng bước rón rén, cô sợ rằng sẽ làm thức giấc mọi người, nhưng nhìn ra ngoài, ánh xanh lục vẫn còn sáng, lò sưởi vẫn còn chạy, chắc hẳn vẫn còn có người.

Quả nhiên là vậy, Camille nhìn thấy một bóng người ngồi ở trên chiếc ghế dài, từng tiếng lật trang sách hòa với tiếng củi cháy, yên tĩnh vô cùng.

"Sao em không ngủ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top